Chỉ Vì Yêu Em

Chương 7

Chương 7: Khởi đầu mới
Từ sân bay quốc tế của thành phố S, xe chạy khoảng 10 phút thì về tới biệt thự. Căn biết thự này đã được Kim Won giao cho Tống Dịch chuẩn bị cách đây cũng lâu rồi. Đây là căn biệt thư mang phong cách cổ điển của phương Tây, xen lẫn phong cách hiện đại của phương Đông, nó mang gam màu chủ đạo là trắng và xám trắng. Mọi thiết bị vật dụng đều hiện đại nhất, tối tân nhất, và đây là 1 trong ba căn biết thự lớn nhất thành phố S. Chiếc BMW từ từ chạy vào biệt thự, từ xa So Hee đã nhìn thấy 1 bóng dánh quen thuộc, đó là Lệ Thanh. Cô bước xuống xe, chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy bà, khẽ nói trong niềm vui:

-Dì Thanh, con nhớ dì quá.

Lệ Thanh cũng mỉm cười đôn hậu, vỗ vỗ nhẹ vào vai của So Hee:

- Con bé này, mới có ba tháng thôi mà làm như cách xa nhau 3 năm vậy đó.

Đối với So Hee ba tháng cũng là lâu rồi ấy chứ. 10 năm trước, sau khi Bạch Thắng đưa Yên nhi qua Mỹ, mấy tháng sau Lệ Thanh cũng được Tống Dịch đưa qua Mỹ để tiện đường chăm sóc cho Bạch Thắng và Yên nhi. Còn ông thì trở về nước lo liệu việc trong nước, Bạch Thắng sau khi sống với cái tên Kim Won thì cũng ở nước Mỹ, chuẩn bị chu đáo cho ngày trở về. Như vậy cũng như chú Kim Won, Lệ Thanh cũng bên cạnh chăm sóc So Hee từng chút. Ba tháng trước, Kim Won bảo bà về nước trước một là để đoàn tụ với ông chồng Tống Dịch, hai là chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho So Hee trở về.

Sau 1 lát nói chuyện hỏi thăm nhau, Tống Dịch từ gara vào thì cả 3 cùng đi vào biệt thự. Khi vào bên trong, đôi mắt So Hee hiện rõ ánh cười xen lẫn ngạc nhiên, nhìn Tống Dịch và Lệ Thanh cô vui vẻ cất lời:

-Woa... nhìn bên ngoài thì chẳng có tí quen thuộc nào cả, khác hoàn toàn với căn nhà bên Mỹ, nhưng bên trong thì cách bày trí, các đồ dùng thì hoàn toàn giống.

- Do ở thành phố S này nhà cửa dân cư đông đúc nên không có khuông viên và hồ nước rộng như bên Mỹ được, nên kiểu nhà như thế ko phù hợp đành phải chọn kiểu này, còn bên trong thì ta và dì Thanh đã giúp cháu xắp xếp để phù hợp với cháu.- Tống Dịch ôn tồn nói.

- Con cảm ơn bác với dì a... hai người thật tuyệt vời...hihi.- So Hee vừa nói vừa cười tít mắt.

- Thế so với Won thì ai tuyệt vời hơn?- Lệ Thanh có ý châm chọc nhìn cô mà hỏi.

- Dì này, dì hỏi câu đó là làm khó con a.- So Hee lúng túng trả lời, rồi lại nói tiếp- Thôi con xin phép lên phòng cất hành lý trước đây.

Nói rồi cô đi thẳng lên lầu, để lại hai người họ dưới lầu đang nhìn nhau cười. Rất nhanh cô đã thấy 1 căn phòng và cô biết chắc chắn đó là phòng của mình. Nhanh chóng sắp xếp 1 chút hành lý rồi cô ngả cả người mình lên chiếc giường lớn trong phòng, cảm giác vừa mềm vừa êm của chiếc nệm làm cho cô thoải mái biết mấy, nhìn đảo quanh căn phòng 1 vòng, hít 1 ngụm không khí ở nơi đây, cô mỉm cười:" Nơi này thật tốt, mình xẽ bắt đầu tại đây 1 khởi đầu mới." Dòng suy nghĩ ấy chạy qua đầu cô, rồi hình ảnh 1 người quen thuộc lại hiện lên trong đầu cô:" Chú Won cũng thế." Và cô dần chìm vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn còn ý cười.

Tại nước Mỹ, trong căn phòng của nghị viên cao cấp, 1 người đàn ông da trắng với đôi mắt xanh cùng hàm râu quai nón tỏ ra vẻ tiếc nuối và trân trọng:

-Cậu đã quyết định rồi à. Cậu đang ở nơi đây rất tốt, mọi thứ cậu làm cũng rất tốt, và cậu đang đứng trên 1 tầm cao khó ai với tới, cậu suy nghĩ kĩ chưa Kim Won? - Ông ta vừa hỏi vừa mong muốn nhận được câu trả lời như ý nhưng e là hơi khó.

- Tôi đã quyết định. Như tôi đã nói, những nỗ lực của tôi ở nơi này, cái tầm cao khó ai với tới ở nơi này, tất cả là để chuẩn bị cho sự trở về, chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Tôi nghĩ ngài là người hiểu rõ mục đích và khát vọng của tôi hơn ai hết đúng không ngài ERic?- Kim Won rõ ràng rành mạch pha chút lạnh đáp lại.

- Được rồi, tôi không làm khó cậu nữa, trở về may mắn. -Ông ta nói trong sự tiếc nuối. Sắp tới, chính xác là ngay từ bây giờ tổng cục của ông xẽ mất đi 1 nhân tài, mất đi 1 trụ cột.

-Được, tạm biệt.- Nói rồi Kim Won quay người, hướng cửa bước đi, khi tay anh vừa cầm lấy tay nắm cửa, thì giọng nói phía sau lại vang lên:

-Kim Won, Chúng ta mãi là đồng đội.-ERic nhìn hướng cậu mà khảng khái nói.

Đôi môi khẽ nhếch lên, để lộ ra ý cười, trong đầu anh cũng luôn nghĩ như thế, với anh ERic chính là người thầy, người đồng đội, cục NaSa chính là cái nôi cho sự trưởng thành của bản thân, nhưng anh không quay đầu lại, không trả lời bởi vì có lẽ sau này... Nghĩ rồi anh vẫn tiếp tục hành động của mình, mở cửa bước ra khỏi phòng.