Chương 9
Cơ hồ có một chút mưa, nàng liền đem túi đựng công văn để lên trên đầu, nhanh chóng chạy vội tới ven đường tránh mưa rơi.Đứng ở dưới mái che, nàng thuận tay gạt đi mưa trên người, sau đó vội vàng nhìn thời gian trên đồng hồ, lại lập tức cất bước đi đến phía nhà ở, lại không chú ý đến trên đường cái cũng có một người nam nhân đang đi dưới mưa giống như nàng, giữa đường xuống taxi, cũng một đường đi theo sau lưng nàng.
Bởi vì trời mưa, ngay từ đầu nàng cũng không có phát hiện có người đi cùng đường theo sau lưng nàng, thẳng đến tiếng mưa dần dần nhỏ đi, thẳng đến khi nàng bởi vì muốn nhanh hơn mà rẽ vào một ngõ nhỏ không có người, nàng mới chú ý tới phía sau mình có tiếng bước chân ở sát ngay sau lưng.
Cảm giác này, giống như thời gian bị người kia theo dõi, cảm giác kia làm người ta không lạnh mà vẫn rét run, làm cho da đầu của nàng run lên, kinh hãi khϊếp đảm.
Là hắn!
Hắn lại xuất hiện!
Không cần quay đầu, Thích Lan chỉ biết cơn ác mộng lại bắt đầu.
Ngõ nhỏ này cách đường lớn ở bên ngoài, bốn phía không có ánh sáng của các cửa hàng, chỉ có hai nhà trọ cũ, bất quá cũng vì trời lạnh vì mưa, người ta không đóng cửa lại, thì là tắt đèn nghỉ ngơi, cho dù trái tim cơ hồ sắp rơi khỏi l*иg ngực, nàng cũng không dám tùy tiện lên tiếng cầu cứu, chỉ sợ rút dây động rừng.
Huống chi so với cầu cứu, trước mắt tự bảo vệ mình mới là hàng đầu!
Ý niệm này cơ hồ vừa hiện ra ở trong đầu, nàng lập tức chạy đi, chạy như điên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi ngõ nhỏ, một lần nữa trở lại đường cái, trên đường cái nhiều người, cho dù cái tên biếи ŧɦái đáng chết kia có ý đồ gì với nàng, cũng phải cố kỵ ba phần.
Chỉ là thực rõ ràng, đối phương cũng không tính để cho nàng thực hiện được mục đích, không bao lâu sau khi nàng bắt đầu chạy, tiếng bước chân sau lưng cũng bắt đầu đuổi theo.
Sợ hãi cùng với mưa trong không khí lạnh lẽo, mũi ngửi được mùi gió mãnh liệt, làm cho khí quản của nàng co rút nhanh, khó chịu cùng hít thở không thông, nhưng nàng cũng không dám chậm bước lại.
Nàng chạy như sắp mất mạng, chỉ là cho dù nàng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, bất đắc dĩ ngày mưa đường ướt, giầy cao gót dưới chân nàng thành một điểm chí mạng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ té ngã ở trên đường.
"A!"
Cả đầu gối và bàn tay nàng ma sát ở trên đường, vết thương bị rách miệng cọ xát ở trên đường cái ẩm ướt, đau khiến cho nàng phát ra tiếng kêu, cảm thấy như muốn đứng dậy cũng không thể được.
Cảm thấy nghiêm trọng ngoài ý muốn, lại khiến cho nam nhân đằng sau thừa cơ lợi dụng.
Tiếng bước chân dồn dập giống như là sắp bị lấy mạng, nhanh chóng tới gần nàng, sau đó có bóng đen ngay lập tức ở gần ngay bên cạnh nàng.
"Không cần!" Nàng lên tiếng thét chói tai, theo bản năng lập tức cầm túi công văn ở trong tay đánh về phía đối phương, xoay thân ra sức mà đánh.
"Đáng chết!"
Namnhân khẩn cấp né tránh, nhưng vẫn bị túi đập trúng vào một góc, nhất thời lên tiếng chửi rủa.
Cho dù mưa phùn kéo dài, cho dù trong ngõ nhỏ đường tắt đèn cũng không sáng, nhưng Thích Lan vẫn là chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra khuôn mặt hung dữ của nam nhân kia, chính là tên biếи ŧɦái đáng chết luôn quấy rối nàng.
Nàng thậm chí còn chú ý tới trong tay hắn cầm một lọai bình thuốc xịt gì đó –
"Tránh ra! Không cần tới gần tôi!" Nàng không cần phải động não, chỉ trong nháy mắt cũng biết được là hắn muốn làm gì, hắn muốn nàng hôn mê! "Cứu mạng, cứu mạng!" Không hề do dự, nàng bắt đầu hô to lên tiếng, cũng giãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy.
"Câm miệng!" Nghe thấy Thích Lan lên tiếng cầu cứu, nam nhân tuy rằng cũng kinh hoảng, nhưng lại càng phẫn nộ, hắn dùng lực hất bỏ túi công văn ở trong tay nàng, cũng nhanh chóng bắt được hai tay của nàng, đem thuốc phun về phía nàng.
"Buông!" Nàng lớn tiếng thét chói tai, tuy rằng hai tay bị chế phục, tuy rằng toàn thân không ngừng run run, lại vẫn không muốn buông tay nên cố gắng hết sức giẫy dụa, sinh tử khó đoán, nàng không thể tránh được việc giãy giụa khiến cho cảnh xuân dưới váy bị tiết lộ, dù cho cố gắng khiến cho vết thương cùng người vô cùng đau, dúng sức đá chân về phía hắn, khiến cho bình phun thuốc không thể nhắm trúng nàng.
Nàng thậm chí còn cúi đầu, hung hăng cắn lấy tay của hắn!
"Mẹ nó, ngươi, đồ kỹ nữ này!" Thình *** h bị đau, làm cho bản năng của nam nhân rụt tay lại, bình thuốc trong tay cũng rơi xuống.
Mắt thấy có thời cơ liền lập tức tận dụng, nàng lập tức cởi bỏ giày cao gót, sống chết cử động thân thể, xoay người bỏ chạy.
Gió thấu lạnh đến xương, như giơ nanh múa vuốt ở bên tay nàng, tràn đầy quỷ mị, nhưng hình bóng kia cùng những tiếng bước chân đằng sau kèm theo tiếng hô sát bên tai khiến cho nàng quên cả nhói đau của cơ thể, nước mắt sợ hãi nhanh chóng lan tràn nhanh nơi khóe mắt, nàng bắt buộc chính mình nhất định phải kiên cường.
Nàng phải nhanh chóng chạy ra đường cái, rồi ngay lúc đó, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm người xung quanh! Nếu nàng thật sự bất hạnh — bất hạnh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có người chứng kiến để có thể cung cấp manh mối.
Suy nghĩ hỗn loạn, nàng rốt cục nhớ tới phương pháp tốt hơn nhiều so với việc kêu cứu –
"Cháy, cháy!" Nàng dùng hết toàn thân khí lực, lên tiếng kêu lên. "Mau cứu hoả a! Cháy, cháy!"
Xã hội nhiều việc xảy ra, người hiện đại đã sớm học cách bo bo giữ mình, nghe thấy có người kêu cứu mạng phần lớn đều lựa chọn coi thường mặc kệ, nhưng nếu nghe thấy cháy, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc.
Quả nhiên chiêu "cháy" này phi thường dùng được, vài hộ gia đình lập tức lôi điện thoại di động ra, có người đẩy cửa sổ ra nhìn, hoặc chạy đến ban công thượng xem.
Mắt thấy các gia đình xung quanh đã bị đánh thức, nam nhân nhưng không có vì vậy mà hết hy vọng rồi lùi bước, ngược lại còn nóng nảy truy đuổi.
Cái loại này là thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành, làm cho hắn rất nhanh liền đuổi theo Thích Lan, còn tàn nhẫn giật mạnh mái tóc dài của nàng.
"A –" Thích Lan đau, thét chói tai, thân thể sớm bị mưa dầm giờ lại chao đảo ngã xuống.
"Ngươi là của ta! Của ta!"
Mưa rơi tát vào mặt, nàng phảng phất nhìn thấy trong mắt hắn phảng phất sát khí, rồi bình thuốc ngay lập tức thay thế cho khuôn mặt của hắn, xuất hiện ở trước mắt.
Mọi chuyện xảy ra ở trước mắt, trong đầu của nàng hiện lên hình ảnh của cha meh cùng Tiểu Anh, còn cả khuôn mặt Phạm Học Ôn ôn nhu cương nghị kia.
Làm sao bây giờ? Nàng thật sự không bỏ xuống được, đó là nam nhân nàng yêu a……
Phanh!
Ngay khi nàng tuyệt vọng đến tâm cũng lạnh lẽo, một giọng nói âm trầm vang lên, xuyên thấu tiếng mưa rơi, vang lên ở bên tai nàng.
"Buông cô ấy ra!"
Nàng liền nhận ra giọng nói quen thuộc.
Trong nháy mắt, khi thế giới của nàng đang gặp phải một trận động đất, cũng bởi vì cảm thấy như đang tận thế, là bởi vì tên biếи ŧɦái kia khiến nàng đau như sắp tróc da đầu, nhưng hiện tại hắn lại liên tục bị quyền đánh vào mặt, liên tục kêu rên, rốt cuộc giữ nàng không được, khiến cho nàng ngã xụi lơ dưới mặt đất, đúng lúc có một đôi tay ôm lấy nàng vào lòng.
Mưa vẫn rơi, gió lạnh vẫn như trước lạnh đến thấu xương, nàng lại có cảm giác phảng phất như mặt trời đang mọc.
Đời này nàng chưa bao giờ tin tưởng rằng mình sẽ gặp được kì tích, nhưng nhưng cho đến thời khắc này, nàng mới phát hiện rằng bản thân vẫn được thần chiếu cố đến.
Nhìn Phạm Học Ôn trước mắt, nàng kinh hỉ muốn kêu to, lại cảm động muốn rơi lệ, rất nhiều cảm xúc tràn ngập lấy lòng của nàng, nhưng nàng không thể phản ứng, chỉ có thể giật mình lăng lăng nhìn hắn.
Nhưng mà không biết là có phải do trời mưa hay không, mà Phạm Học Ôn trước mắt nhìn như quen thuộc, lại tưởng như xa lạ, bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy qua biểu tình lãnh khốc của hắn đến như vậy, lại càng không thấy được ánh mắt âm ngoan đến vậy.
Đối với việc bị nàng nhìn như vậy, hắn thủy chung không có phản ứng gì, chỉ là gắt gao nhìn nam nhân ở trên đường nhựa, cho đến khi thấy được đối phương không thể có hành động gì, thậm chí ngay cả rêи ɾỉ kêu lên cũng không có, mới quay đầu nhìn vào ánh mắt của nàng.
"Hắn không làm gì được nữa, không sao rồi."
Không sao rồi?
Ba chữ liền nhắc nhở rằng vừa có chuyện xảy ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức hiện ra sự hoảng sợ nồng đậm, thật sự, nàng không khỏi nhanh chóng quay đầu nhìn nam nhân kia, nhưng chỉ vừa liếc mắt qua một cái, đã bị gắt gao ôm vào trong lòng.
"Anh có thể ôm chặt em sao?" So với ngày trước giọng nói lại càng thêm thấp trầm, đầy sâu kín mà nhìn xuống khuôn mặt nàng.
Nàng nháy mắt mấy cái, còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn, đồng thời cảm nhận được sự phập phồng ở nơi l*иg ngực của hắn, cho dù cách áo sơ mi đã bị ướt đẫm, nhiệt độ của hắn vẫn là nóng đến dọa người, toàn thân cơ bắp lại cứng rắn như một tảng đá, phảng phất như vừa chạy maratông.
Chỉ là vì sao hắn lại hỏi là có thể ôm chặt nàng không? Hắn không phải đã ôm chặt nàng rồi sao?
Còn có, hắn như thế nào phát hiện của nàng? Không phải đã hẹn là chờ ở đại sảnh hay sao?
Tim của hắn đập dồn dập như vậy, là vì lo lắng cho nàng sao?
Nàng có thật nhiều nghi vấn, nhưng mà khi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nàng mới phát hiện chính mình căn bản không phát ra được thanh âm nào, trên thực tế cả người nàng đều đang run, không chỉ cơ thể đang run rẩy, mà ngay cả hô hấp cũng run rẩy, nhưng mà cơ thể không thể ngừng run rẩy này không phải là do trời lạnh.
Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa gây mê, nhớ tới bản thân đơn phương độc mã sợ hãi cùng bất lực, nhớ tới thời gian này có biết bao nhiêu áp lực cùng bất an, nước mắt giống như là vỡ đê, cứ như vậy trào ra khỏi khóe mắt nàng.
Nàng nắm chặt áo sơ mi của hắn, như một đứa nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài, sợ hãi nức nở khóc……
"Không có việc gì, em an toàn rồi, không có việc gì." Bàn tay ấm nóng to lớn vuốt ve ở trên đầu nàng, sau đó đi xuống bả vai nàng, cánh tay, cuối cùng trở lại lưng của nàng, một lần nữa ôm chặt lấy nàng.
Động tác của hắn ôn nhu một cách thần kỳ, làm cho nàng nhịn không được mà càng khóc lớn tiếng.
Nàng giống như tiểu hài tử khẩn cấp tìm kiếm sự an ủi, tiếng khóc lớn, phảng phất như nỗi sợ hãi cố nén nhịn lâu dài đã bị vỡ òa ra, mà hắn cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của nàng, càng sử dụng lực mà ôm chặt lấy nàng, cũng không ngừng ở bên tai nàng nhỏ tiếng an ủi.
Đường tắt không người chỉ có tiếng mưa rơi khiến cho người khác bất an, giờ đã có tiếng nói ôn nhu của hắn, cùng với một số hộ gia đình khẽ xì xào.
Không bao lâu, còi xe cảnh sát đã ngày một đến gần, hiển nhiên là đã có người gọi điện thoại đi báo án, bất quá điều này giờ đã không còn là điều quan trọng.
Sống sót sau tai nạn, nàng thầm nghĩ muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, vô lực thϊếp lại ở trong lòng ngực hắn, hưởng thủ cảm giác an toàn từ hắn.
Chỉ là, nàng không muốn lại một mình kiên cường, lại càng không muốn tiếp tục một mình chống đỡ mọi thứ, nàng chỉ có một mình, chỉ là một nữ nhân năng lực có hạn, cho dù có thể kiên cường, cũng có thời điểm phải dựa vào người khác.
Nhưng mà chỉ có khi đối mặt hắn, nàng mới có thể an tâm để lộ ra sự bất lực của chính mình, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến cho nàng cảm thấy yên tâm dựa vào.
Sinh tử trước mặt, cái gì cũng không còn quan trọng, chỉ có sợ hãi cùng tiếc nuối, nhân sinh rất vô thường, có một số việc nhất định làm thì sớm làm, nếu không một khi sai bị lỡ nhịp, chỉ có thể thương tiếc cả đời.
Ngay khi sinh tử chỉ thay đổi trong nháy mắt, trong lòng của nàng sớm đã có đáp án tốt nhất –
Nàng đối với hắn đã sớm không chỉ là thích……
Nàng đối với hắn…… sớm không chỉ là thích……
Nàng yêu hắn!
Về phần tình cảm này, nàng nhất định phải dũng cảm nói cho hắn.