*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lăng Viên chuẩn bị cho hôn lễ vô cùng thuận lợi, hiện tại anh quả thực rất hăm hở, duy chỉ có một sự bất đồng quan điểm với Vân Liệt về chuyện lựa chọn phù dâu.
Phù rể là Tề Hoàn, mà phù dâu, Lăng Viên muốn là em gái mình, anh cảm thấy không ai có thể phù hợp hơn, vừa là em gái anh, vừa là bạn thân của Vân Liệt, thế nhưng anh không ngờ Vân Liệt lại phản đối ý kiến đấy.
“Phù dâu phải là người bên nhà gái, ai lại để người nhà trai làm phù dâu bao giờ.”
Đây là lí do của Vân Liệt.
Lăng Viên nghe xong nở nụ cười. “Hóa ra còn có nhiều quy củ như vậy, thế chọn ai, em nói đi.”
“Không phải đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi sao.” Vân Liệt thực hiện động tác ném sách.
“À, Hà Thù.” Lăng Viên trở nên hưng phấn, sao anh lại quên béng mất cô ấy đây.
Bởi vì hai người khó gặp mặt Hà Thù, cho nên nhiệm vụ này giao cho Lăng Thượng.
Thời điểm Lăng Thượng đi tìm Hà Thù, truyền đạt vấn đề kia với cô, mặt Hà Thù xám ngoét.
Lăng Thượng hơi cau mày, cô thấy một cảm xúc rất đỗi quen thuộctrong đôi mắt Hà Thù, tuyệt vọng.
Đột nhiên trái tim cô khẽ động, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng Hà Thù rất nhanh khôi phục sắc mặt, thoải mái hỏi cô về thời gian.
“Sắp rồi, ngay ngày mùng một tháng Năm.” Lăng Thượng trầm mặc chốc lát, sau đó nói. “Nếu như cậu không tiện thì hãy bảo tôi, tôi sẽ báo lại cho hai người bọn họ.”
“Tôi không sao.” Hà Thù phất tay, cười đáp. “Tôi có thể có chuyện gì chứ. Đại sự cả một đời Vân Liệt, tôi đường đường là bạn tốt của cậu ấy, đương nhiên phải đảm nhận, làm phù dâu cản rượu, tôi thừa sức. Những cái khác không làm được, riêng cái này vẫn có thể.”
“Vậy coi như xong xuôi, mình gặp nhau trước hai hôm nhé.” Lăng Thượng vỗ vai cô, sau đó rời đi.
Ngay khi Lăng Thượng quay người, chiếc mặt nạ của Hà Thù lập tức vỡ nát.
“Rốt cuộc…. vẫn… có ngày hôm nay.”
Cô thì thào.
“Vân Liệt…. cậu thực sự… là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này….”
*
Chuyển lời cho Hà Thù xong, Lăng Thượng chưa trở lại kí túc xá ở trường ngay, cũng không về nhà, mà đi rất mù quáng trên đường.
Hết một con đường lại đến một con phố.
Hẻm nhỏ an tĩnh hay phố phường phồn hoa, trong mắt cô, giờ đều như nhau.
Chân mệt mỏi cũng không đoái hoài, có một loại thúc ép không cho phép cô ngừng bước chân, bởi vì chỉ có thế mới có thể giảm bớt áp lực đè nặng nơi đáy lòng, cô chỉ có thể mệt mỏi mà cất bước cho tới khi thở hổn hển không ra hơi.
Cũng không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc đang ở một chỗ nào đấy trên một con đường xa lạ chợt bị ai đó giữ lại.
“Đủ rồi, Lăng Thượng.”
Lăng Thượng không xoay người, đằng sau là Lâm Phổ, anh bám theo côtự bao giờ, cô không biết, nhưng sau khi cô phát hiện cũng chẳng buồn ngăn cản, giờ khắc này cô tình nguyện cô độc.
Song cuối cùng vẫn bị anh đuổi theo chặn lại.
“Em đi đã đủ lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi.” Lâm Phổ kéo tay cô, không cho phép cô phản kháng mà lôi đến một quán nước trên vỉa hè.
Thực tế thì Lăng Thượng không hề chống cự, cô xác thực vô cùng mệt mỏi, bất luận thân thể hay tâm hồn.
Lăng Thượng ngồi xuống liền im lặng uống trà, ngay cả nói chuyện cũng không thiết.
Còn Lâm Phổ vẫn luôn quan sát cô, nội tâm cực kỳ phức tạp.
“Anh nghe nói bọn họ sắp kết hôn?”
“Không phải nghe nói, mà là sự thật.” Lăng Thượng nhàn nhạt mở miệng.
“Lần trước vô tình đυ.ng bọn họ lúc đi lựa giường, xem chừng rất ân ái.”
“Đến tột cùng là anh đang muốn nói cái gì, Lâm Phổ, em rất mệt, không thích chơi trốn tìm cùng anh đâu.” Lăng Thượng cau mày, hơi mất hứng đáp.
“Anh nghĩ mình sẽ vẫn nói câu kia, mặc kệ em muốn chạy trốn cũng không sao, muốn đi đâu cũng được, anh hy vọng người em nghĩ tới đầu tiên sẽ là anh.” Lâm Phổ nắm lấy tay cô, lặp lại lập trường của mình thêm một lần nữa.
Không phải anh dài dòng, mà là anh thực sự vô cùng sợ hãi.
Dáng vẻ Lăng Thượng hiện tại khiến anh nhớ về cô của rất nhiều năm trước, một bé gái tự bế, đáy mắt vĩnh viễn chứa đầy phòng vệ, mọi cảm xúc đều luôn che giấu sâu trong lòng.
Nếu như cô đóng cửa trái tim mình thêm một lần nữa, anh nghĩ, sẽ cực kỳ khó để có thể mở lại nó ra.
Anh tuyệt đối không nguyện phải nhìn thấy tình cảnh như vậy lặp lại.
“Ngày mùng một tháng năm ấy, chúng ta đi du lịch đi.” Lâm Phổ nói.
“Anh thật sự không biết hay đang giả vờ không biết?” Lăng Thượng nhướng mày nhìn anh. “Đấy là ngày cưới của anh trai em cùng Vân Liệt, em có khả năng bỏ lỡ sao?”
“Không phải người không nên xuất hiện ở đó nhất chính là em ư?” Lâm Phổ hỏi ngược lại.
“Anh thấy chỗ nào không nên cơ?” Lăng Thượng cười nhạt. “Một người là anh trai em, một người là bạn thân em, lời chúc phúc của em vô cùng quan trọng.”
“Vậy hạnh phúc của em sẽ không trọng yếu sao? Sau đó ai sẽ đến chúc phúc cho em?” Lâm Phổ nổi giận.
Lăng Thượng nghẹn lời, một hồi lâu mới thở dài. “Lâm Phổ, anh có cảm thấy em nhất định sẽ phải đơn độc suốt đời không?”
“Anh chỉ biết người hiểu em rõ nhất trên đời này, vẫn luôn là anh.” Lâm Phổ cũng thở dài. “Em đã muốn xem hai người bọn họ vào động phòng thì người ngoài như anh cũng không dám cản, nếu anh không nhận được thiệp mời, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
“Sẽ luôn có phần của anh mà, đến lúc ấy chúng ta hãy uống rượu với nhau nhé.” Lăng Thượng khẽ mỉm cười. “Lâm Phổ, kỳ thực em rất kiên cường, em không muốn lại trở lại làm cô bé sợ bóng tối, sợ cô đơn trước đây.”
“Em nói vậy thực sự khiến anh an tâm.” Lâm Phổ đưa tay đến ôn nhu xoa đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.
Lăng Thượng ngồi bất động, miệng vẫn cứ cười.
*
Rốt cuộc ngày mùng một tháng năm cũng tới.
Nhà mẹ đẻ Vân Liệt coi như là đài phát thanh, Y phụ, Y mẫu cũng đến. Tân phòng là phòng ngủ chính tại Lăng gia. Gia trưởng Lăng gia còn cố ý quay về.
Hôm ấy là một ngày thời tiết vô cùng quang đãng, tất cả người thân đều đông đủ, hết thảy đều tốt đẹp như vậy.
Sáng sớm Hà Thù đã đi trang điểmcùng Vân Liệt, sau đó đến đài phát thanh chờ xe Lăng Viên tới đón.
Chín giờ sáng, Lăng Viên dẫn theo một đoàn người nhà trai đến đón cô dâu. Ngoại trừ phù rể Tề Hoàn và em gái Lăng Thượng, những người còn lại toàn là bạn học cũ. Một thân Âu phục màu bạc nổi bật thêm cho vẻ anh tuấn, sau khi Lăng Viên đẩy cửa phòng, hai mắt cơ hồ không hề chớp mà cứ đứng ngắm Vân Liệt.
Bất quá anh cũng không vào trong được bởi vì mấy đồng nghiệp nữ của Vân Liệt đuổi anh ra ngoài, đòi phải có lì xì mới cho vô.
Lăng Viên rất thoải mái phân phát lì xì, nhanh chóng đột phá cửa ải này để tới trước Vân Liệt.
Vân Liệt một thân váy cưới thuần trắng, trang điểm không dày, lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn xung quanh náo nhiệt, cười vô cùng uyển ước*.
*uyển chuyển hàm xúc.
Đây chính là dáng điệu cô dâu anh hằng mơ ước, mà người này, lại đúng là cô gái anh yêu.
Cảm giác hạnh phúc căng tràn sắp làm trái tim Lăng Viên nổ tung, anh ngồi xổm đối diện Vân Liệt, nắm chặt lấy bàn tay đeo găng trắng của nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. “Đi thôi.”
Đám người phía sau cười vang rồi ồn ào bám theo Lăng Viên bế Vân Liệt tới xe hoa.
*
Buổi trưa, tiệc rượu được đặt tại một quán rất nổi tiếng, khai tiệc xong bầu không khí từ từ tăng vọt, người đến mời rượu mãi không ngớt. Lăng Viên uống không ít, Tề Hoàn đỡ giúp anh vài chén. Vân Liệt cũng bị ép uống, nhờ Hà Thù ở bên dùng toàn lực ngăn chặn mới may mắn thoát khỏi chật vật.
Đi vài bàn chợt phát hiện váy cưới tránh không được việc bị dính vài vết bẩn, Vân Liệt liền ôm túi quần áo tiến vào căn phòng thay đồ.
Hà Thù cũng theo đi, cô không uống quá nhiều, chỉ mới uống thay hai chén mặt đã đỏ gay.
“Hà Thù,cởi giúp tớ đi.” Vân Liệt ảo não nhận ra lưng váy là loại nút buộc, muốn tháo thì cực kỳ mất sức.
“Ừ.” Sau khi an vị một bên nghỉ ngơi, Hà Thù lắc lắc đầu đến phía sau Vân Liệt.
“Tớ nghĩ cậu uống không nổi nữa đâu, thôi lát đừng uống thêm.” Vân Liệt ngoái cổ nhìn cô, cười nói.
“Không sao.” Hà Thù lắc đầu. “Ngày hôm nay vô cùng cao hứng, tớ còn đang muốn uống tiếp đây.”
“Thật không? Đừng miễn cưỡng đấy nha.” Vân Liệt căn dặn.
“Gì mà phải miễn cưỡng chứ.” Hà Thù gỡ vài nút, chợt dừng lại.
“Làm sao thế?” Vân Liệt thắc mắc.
“Vân Liệt, rốt cuộc vẫn bị cậu vượt qua, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.” Hà Thù cúi xuống, thấp giọng nói.
“Cậu nói gì?” Vân Liệt quay đầu lại, trùng hợp có tiếng gõ cửavang lên.
“Ai vậy?” Vân Liệt tăng âm hỏi, ngoài kia thực sự quá ầm ĩ.
“Tôi, Lăng Thượng.”
Vân Liệt sững sờ, đáp. “Vào đi.”
Lăng Thượng đẩy cửa bước vào.
Vân Liệt nhìn cô mãi mới hoàn hồn, quay sang hỏi Hà Thù. “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Không gì hết, tớ đi uống nước cái đã.” Hà Thù thở phào, hướng Lăng Thượng, nói. “Cậutháo nút giúp cậu ấy nhé.”
Sau đó Hà Thù rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lăng Thượng và Vân Liệt.
Tiếng ồn ào bên ngoài dần trở nên xa xôi, sự yên tĩnh nơi đây khiến Vân Liệt sợ hãi.
Lăng Thượng đi tới, tiếp tục tháo nút cho Vân Liệt.
Toàn bộ sự chú ý của Vân Liệt bị dồn về phía đằng sau, tay Lăng Thượng vô ý chạm vào phần da thịt lưng nàng, làm nàng căng thẳng cực độ.
“Xong rồi, cậu thay quần áo đi.”
Áo cưới của Vân Liệt trong tình trạng lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà Lăng Thượng vừa vặn xoay người, đưa lưng về phía nàng.
Vân Liệt khẽ cười khổ, mau chóng đổi lại bộ váy màu đỏ.
Bộ váy này dùng khuy cài, hoa văn đính thêm kim tuyến làm cho Vân Liệt tinh tế mà quyến rũ.
Lăng Thượng xoay người, ngây ngẩn ngắm nàng, sau đó nói. “Quả nhiên, thời điểm kết hôn là khi người con gái trở nên xinh đẹp nhất.”
Vân Liệt nhếch môi không đáp.
“Sau này, chúng ta chính là người một nhà.” Lăng Thượng tiến lên phía trước, dịu dàng ôm Vân Liệt. “Sau này, đừng tùy hứng nữa, phải cố gắng chung sống với anh trai tôi, hãy học cách chịu trách nhiệm.”
“Kỳ thực tôi không hề tồn tại trong tim cậu phải không.” Vân Liệt trầm giọng nói.
“Không phải.” Lăng Thượng lắc đầu, kéo dài khoảng giữa hai người. “Cậu mãi mãi là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Đi ra ngoài đi, tất cả mọi người đều đang chờ cậu.”
Vân Liệt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thượng, cô nở nụ cười nhạt nhòa, giọng điệu nhàn nhạt, toàn bộ khiến nàng không thể rời bước chân.
Người muốn ở bên nhất rõ ràng là người trước mặt, nhưng ma xui quỷ khiến, bây giờ lại trở thành một mối quan hệ hoàn toàn khác.
Song như cô ấy đã nói, nếu đã lựa chọn, vậy thì phải chịu trách nhiệm.
Vân Liệt rời khỏi căn phòng.
Lăng Thượng im lặng thay nàng xếp gọn bộ váy cưới, sau đó đứng đờ người một hồi lâu mới ra ngoài.
*
Buổi tối có một bộ phận khách mời tiếp tục ăn cơm tại khách sạn, hôn lễ này khiến song phương vô cùng hài lòng, quan hệ rất hòa hợp. Hai bên gia trưởng đều thuê phòng tại đây nên đã trở về nghỉ ngơi từ rất sớm.
Mà tiệc rượu từ khách sạn chuyển tới Lăng gia, vào lúc này chỉ còn dư lại mấy người.
Hai mắt Tề Hoàn mơ mơ màng màng, một thân nồng toàn mùi rượu là người đầu tiên rời đi.
Lâm Phổ và Lăng Thượng cũng cùng rời.
Người cuối cùng ở lại, là Hà Thù.
Ngày hôm nay uống nhiều nhất e rằng chính là cô, vì thế lúc sau nôn mãi không ngừng, đến khi lực để bước cũng không có, cơ hồ đã hư thoát*.
*kiệt sức.
Vân Liệt không ngờ tới tình huống này, đành cật lực đưa Hà Thù vào căn phòng cách vách phòng tân hôn nằm một lát, sau đó giúp cô lau rửa mặt mũi.
Hà Thù nằm trên giường gần như thần trí bất tỉnh*, miệng cứ tự lẩm bẩm rồi còn gào khóc.
*tinh thần và trí tuệ không tỉnh táo.
*toàn bộ đoạn dưới có sạn, tác giả viết Lăng Viên thành Lăng Thượng làm mình đờ ra một lát =)) cười trong biển lệ….
Lúc lâu sau Lăng Viên đi vào.
Tửu lượng của anh đại khái là tốt nhất, dù uống không ít nhưng chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là men say tiêu nửa, anh cũng rất kinh ngạckhi thấy Hà Thù nhếch nhác như vậy. “Sao em ấy lại uống say đến thế.”
“Ừ, phỏng chừng uống đến tổn thương rồi.” Vân Liệt vội vàng vắt khăn lau mặt.
“Uống mà bị thương…” Hà Thù phảng phất nghe được hai người nói chuyện, mắt đang nhắm bỗng chậm rãi mở, nước mắt từ từ lăn xuống. “Uống rượu, làm sao có thể uống đến bị thương…”
“Hà Thù, cậu có khỏe không?” Vân Liệt mải mốt hỏi.
Lăng Viên vội vã lại bên giường. “Xem ra em không ổn lắm, mình phải đến bệnh viện kiểm tra xong tiêm một mũi mới được.”
“Tiêm…” Hà Thù ngoái đầu nhìn Lăng Viên, ngắm gương mặt lo âu của anh, sau đó cười khanh khách. “Tiêm làm sao cho thật tốt nhé, điều em muốn làm nhất hiện tại chính là tự tử.”
Vân Liệt giật mình, vội vàng vỗ mặt cô. “Hà Thù, cậu say quá rồi, sao tự dưng lại nói năng lung tung như mê sảng vậy.”
“Tớ không say, cũng không mê sảng.” Hà Thù yếu ớt đáp, đầu cô rất đau, thái dương nhức kinh khủng, phát ra tiếng ong ong, khí lực cô bây giờ đã bị rút cạn, toàn bộ ẩn nhẫn đã bị dạt trôi, cô muốn nói, cái gì cũng muốn nói, muốn nói rahết thảy.
Kỳ thực trong lòng không vui,không phải sao; kỳ thực không hề muốn nhìn thấy cảnh trước mắt, không phải sao? Đây là cảnh tượng chói mắt biết bao, ngày hôm nay, cô muốn nói hết ra.
Nếu cô không nói, nhất định sẽ chết, huyết quản tựa như đã co rút đến nỗi không thể lưu thông máu, nếu cô không nói ra, cô sẽ chết.
Kỳ thực không muốn bọn họ hạnh phúc, tâm tư cô suy nghĩ như vậy.
Vì thế nên buông tha tình bạn cùng Vân Liệt, cũng như buông tha cho tình cảm đối với Lăng Viên.
Đồng thời, buông tha cho chính bản thân.
“Tại sao, rõ ràng cả hai cùng gặp anh, nhưng anh lại không yêu em?”
Hà Thù hỏi Lăng Viênrất nhẹ nhàng.
Lăng Viên chớp mắt sửng sốt.
Tay Vân Liệt vừa vắt khăn xong đặt lên trán Hà Thù cũng cứng đờ.
Đây thực sự là một câu nói gây sát thương vô cùng mạnh.
Không khí cả căn phòng như ngừng lưu động.
“Hà Thù, em say rồi.” Lăng Viên tay chân luống cuống nói.
Căn bản anh không ngờ ngày đại hỉ sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Mọi thứ đã rất hoàn mỹ cơ mà, tại sao cuối cùng đột nhiên lại phát sinh sự cố lớn cơ chứ.
“Em nói rồi, em không say.” Hà Thù mệt mỏi nhắm mắt, sau đó lại mở, nhìn về phía Vân Liệt. “Vân Liệt, tớ không say, cho dù sau này không thể làm bạn bè được nữa, tớ vẫn muốn nói ra.”
“Cậu muốn nói gì?” Vân Liệt trầm mặc một chút, hỏi.
“Rõ ràng thời gian yêu dài như nhau, tại sao Lăng Viên lại chỉ nhìn thấy mình cậu.” Hà Thù cười khổ. “Tớ biết đáp án, bởi vì cậu là một người dũng cảm.”
“Tớ sẽ chỉ nghĩ, mà không dám làm, cậu thì sẽ không chỉ ấp ủ mà còn dám hành động, để rồi cuối cùng, cậu có được anh ấy.” Hà Thù lẳng lặng lên tiếng, không một chút hung hăng giống như ban nãy. “Dẫu hai người đã từng có một khoảng thời gian chia tay, nhưng cậu vẫn đến với anh ấy.”
Vân Liệt cảm thấy đặc biệt bi ai.
Lăng Viên nhớ tới việc Hà Thù thường xuyên ghé qua thăm mìnhnửa năm vừa qua, song bản thân xưa nay chưa hề suy nghĩ nhiều như thế. Trong mắt anh, Hà Thù là một người bạn tốt của Vân Liệt, chỉ vậy mà thôi.
“Hô, giấc mộng của tôi rốt cuộc đã có thể kết thúc.” Hà Thù cười, lệ vẫn lăn từ khóe mắt xuống. “Nói ra, thoải mái hơn thật.”
Hà Thù ngồi dậy, vén chăn bước khỏi giường.
Dù đi đứng còn lảo đảo, nhưng cô kiên định đẩy lùi cánh tay hướng ra nhằm dìu mình của Vân Liệt. Lúc ngang qua Lăng Viên, Hà Thù nhìn anh tựa như biệt ly, sau đó nhẹ nhàng nói một câu rồi chào tạm biệt.
Nếu như tương lai, trong cuộc sống của hai người chợt có một ngày vì tôi mà nảy sinh tranh cãi, có phải hình ảnh của tôi sẽ lưu lại ấn tượng càng sâu đậm hay không?
Hay cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ bình yên trở lại, như nhân sinh đạo lộ* chưa từng xuất hiện một người như tôi?
*con đường đời.
Hà Thù đi rồi, Vân Liệt chợt bật cười. 1
Lăng Viên kinh ngạc nhìn nàng, nụ cười trên mặt nàng thương tâm như đang khóc.
“Vân Liệt…” Lăng Viên tiến lại gần, xong bị Vân Liệt đẩy ra.
“Xin lỗi, hiện giờ em rất khó vượt qua chuyện này, có thể để em ở lại một mình được không?” Vân Liệt cúi đầu nói.
Lăng Viên cũng rất khó vượt qua, anh không ngờ Vân Liệtsẽ vì mình mà mất đi bạn thân… vừa nãy ánh mắt Hà Thù nhìn anh, rất giống như cô ấy đã lựa chọn một điều gì đó.
Đêm tân hôn bỗng khiến người ta lúng túng không biết nói sao, Lăng Viên hết cách, lần đầu tiên anh cảm thấy lực bất tòng tâm.
Bởi vì giờ khắc này Vân Liệt làm cho anh cảm giác như đã cách rất xa.
Lăng Viên im lặng mà từ từ rời khỏi căn phòng.
Còn Vân Liệt cả một đêm không hề bước ra ngoài cánh cửa ấy.
Đây thực sự là những con người nực cười nhất thế gian.
Đồng thời cũng là những con người bất hạnh nhất.
Lắng nghe cố sự tới đó, Hoa Hồ thầm kết luận như vậy.
Mà Hàn Tây cực kỳ trầm mặc, bởi người cuối cùng vì tuyệt vọng đã rơi lệ bỏ đi, Hà Thù, chính là mẹ cậu.
Dì Vân Liệt đã từng trách cứ cha do không nhận ra tình cảm giữa dì và cô, thế nhưng không ngờ dì Vân Liệt cũng không thể phát hiện ra tình yêu của người bạn thân vẫn luôn ở bên mình.
Vì lẽ đó nên dì Vân Liệt mới bi ai. Bởi nếu dì nhận ra sớm hơn, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn, không phải ư, cuối cùng cha mẹ vẫn đến với nhau mà?
Cố sự sau đó, vẫn như một bí ẩn…
— —— —— —— —— —— —— —–
Đôi lời tác giả: *Chảy mồ hôi* có phải tôi lại viết một tác phẩm hơn hai trăm nghìn chữ rồi không ~ ORZ*
Lúc nào mới có thể xong a…. *ánh mắt xa xăm*
*ORZ: Chữ O là đầu, R là thân, Z là chân, tóm lại nó là hình một người đang chống hai tay xuống đất mấy chương cuối dài ghê gớm, có ai vừa nghe “Nếu như”* vừa đọc truyện không
*thông tin chi tiết xin quay lại chương đầu tiên: Chương 0. Giới thiệu lê thê và thê lương của tác giả.