Bà Sa

Chương 33: Tìm hoa

Đạp xe lai Vân Liệt đi khắp thành phố kiếm tìm cây hợp hoan, tiếc là ngay cả các công viên cũng không có.

Lăng Thượng bắt đầu hỏi đám bạn học, đi tới đi lui, cuối cùng cô đành phải cầu cứu Lâm Phổ.

Khi xe dừng trước cửa nhà Lâm Phổ, Lăng Thượng có hơi chần chừ.

“Làm sao thế?” Vân Liệt từ trên xe nhảy xuống – bây giờ nàng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Nàng không biết kia là nhà Lâm Phổ.

“Đây là nhà của Lâm Phổ.” Lăng Thượng liếc nhìn Vân Liệt, thấy nàng chỉ nhìn mình cười, cô nhất thời nảy sinh cảm giác lúng túng.

“Không sao hết…” Vân Liệt nói. “Hỏi qua cậu ta đi, nhỡ đâu cậu ta lại biết.”

Lăng Thượng bước tới gõ cửa, người ra mở là Lâm Phổ.

“Ơ kìa, là mấy người à?” Lâm Phổ rất cao hứng, anh vội vã nghiêng mình tránh đường.

“Em không vào đâu.” Lăng Thượng lắc đầu. “Chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi.”

“Sao phải vội vã vậy?” Lâm Phổ nhìn lướt qua Vân Liệt, thấy nàng thanh tao như ngọc, cười đến là dịu dàng, anh chợt hoảng sợ “Sao tự nhiên trong nháy mắt lại có cảm giác cậu ta xinh đẹp hơn thế nhỉ?”, xong quên béng mất tiêu việc hỏi lí do nàng cũng xuất hiện ở đây.

“Chúng tôi muốn hỏi xem liệu ở gần đây có cây hợp hoan nào không?” Vân Liệt đi lên phía trước, gật đầu thay chào hỏi.

“Cây hợp hoan à?” Lâm Phổ vỗ tay, mỉm cười. “Hai người hỏi đúng dịp đấy. Dạo nọ nghe nói mấy người đi leo núi, trên núi còn có cây hợp hoan, tôi cũng nhất thời hiếu kì, ghé qua thư viện thăm dò một chút. Hóa ra tôi đã từng bắt gặp cái cây kia rồi, có điều khi ấy không biết nó tên là cây hợp hoan thôi.”

“Dài dòng quá, nó ở đâu vậy?” Lăng Thượng thúc giục.

“Thực ra thì anh đã sớm muốn kể với em, cơ mà quên mất.” Lâm Phổ thấy Lăng Thượng cau mày sắp sửa nổi quạu bèn mải mốt nói. “Tuy nhiên không gần đâu nhé. Ở một thị trấn nhỏ ngay hướng Nam, Lăng Thượng biết đó, đại khái khoảng nửa giờ ngồi xe.”

“Biết, hình như có hơi xa.” Lăng Thượng lẩm bẩm, trái tim cô cơ hồ muốn phi đến chỗ cây hợp hoan kia ngay lập tức, cũng không hẳn là để thưởng hoa, mà bởi vì nó là lời ký thác với Vân Liệt.

“Năm ngoái Đoàn ủy đi thăm thú, có một viện dưỡng lão rất nổi danh, cái cây ngay bên trong đấy thôi, dễ tìm lắm.” Lâm Phổ nhiệt tình trả lời, đột nhiên anh nở nụ cười. “Ở trong thị trấn còn có một quán trọ… lúc xưa bọn tôi thuê ở đó. Song cái tên quán cực kì êm tai, các cậu có đoán ra được không?”

Lăng Thượng cùng Vân Liệt song song trừng mắt lên với anh.

“Tên là “Chân trời góc biển” đấy, thấy thần kì không?”

Lăng Thượng và Vân Liệt hai mặt nhìn nhau, tên quán kia quả thực nghe rất êm tai, cũng rất kì lạ, ai lại đặt tên quán trọ ý thơ nồng nàn như vậy chứ?

“Chắc là đi hướng Nam không?” Lăng Thượng suy nghĩ một lát. “Bắt đầu có cảm thấy chút hương vị sóng biển rồi đấy.”

“Đúng vậy, cặp vợ chồng chủ quán rất nhiệt tình, còn có đứa con đang học trung học.” Lâm Phổ càng nói càng phấn khởi, anh thẳng thắn đề nghị. “Chi bằng chúng mình cùng lựa một ngày để đi thôi?”

“Không được…”

Lập tức Lăng Thượng và Vân Liệt trăm miệng một lời đáp.

Lâm Phổ sững sờ, anh gãi mũi mất hứng. “Đòi ngắm cây là mấy người, sao giờ lại bảo không đi?”

Lăng Thượng cùng Vân Liệt rơi vào khoảng yên lặng ngắn ngủi. Nói “Không được” khi chưa hẹn trước, nhưng trong lòng tự hiểu bọn họ muốn chỉ hai người đồng hành. Vì thế nên thời điểm trả lời đã khẳng định chắc chắn, điều khiến cả hai thầm khϊếp sợ là hóa ra đối phương cũng có cảm giác giống mình…. chuyện này quả thật không gì có thể tốt hơn.

Sau đó Lăng Thượng nói. “Hơi xa…. trời lại nóng bức…. mình bọn em tìm là đủ rồi.”

“Vậy nếu thấy thì báo anh một tiếng.” Lâm Phổ đáp, ánh mắt anh dừng lại trên người Lăng Thượng vài giây.

Lăng Thượng vờ như không nhìn thấy, cô dự định bỏ đi.

“Chờ chút!” Lâm Phổ giữ tay Lăng Thượng lại, xong hướng Vân Liệt. “Tôi có chút chuyện muốn nói với Lăng Thượng, cho tôi mượn cô ấy vài phút nhé.”

Vân Liệt sửng sốt, nàng nhìn Lăng Thượng một chút, sau đó có hơi vội vã, thậm chí chẳng kịp phân tích thái độ lóe qua ánh mắt Lăng Thượng đã xoay người, bảo. “Tôi chờ bên ngoài, bao lâu cũng không sao.”

Lăng Thượng duỗi tay ra, thế nhưng cô không kịp giữ lấy Vân Liệt, nhìn bóng lưng nàng giờ khắc này chỉ thấy tịch mịch.

“Lăng Thượng à.”

Tiếng Lâm Phổ đưa hồn Lăng Thượng quay về, cô thầm thở dài.

“Nghỉ hè em tính làm gì?”

Lăng Thượng hơi phẫn nộ, chỉ vì muốn hỏi chuyện này mà nhất định phải đuổi Vân Liệt đi ư?

“Cũng không có kế hoạch gì.”

“Anh cũng không có.” Lâm Phổ gật gù. “Cơ mà anh cũng hay ghé qua chỗ bí thư, thầy thường hỏi sao em không đi cùng anh đấy.”

“Nghỉ rồi anh còn đi tìm thầy ấy làm gì?”

“Chẳng phải do vụ phân công hay sao, anh muốn được phân vào cùng một học viện với em.” Lâm Phổ nhìn thẳng trực diện Lăng Thượng, ánh mắt anh bộc trực.

Bụng dạ Lăng Thượng mềm nhũn.

Cô biết, cô vẫn luôn biết cảm tình của Lâm Phổ, rất hàm súc, lại chưa từng che giấu. Nếu là trước kia, cô có thể sẽ hành động qua loa cho xong chuyện. Chưa từng nghĩ mình muốn một tình yêu thế nào, chí ít cũng chưa hề suy nghĩ nhiều như bây giờ. Vì lẽ đó nên hiện tại nếu suy xét lại, cô và Lâm Phổ đã từng vô cùng có khả năng.

Thế nhưng, lúc này đây thì bất khả thi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, hình như đã không thể nữa rồi.

Khi yêu một ai, bạn sẽ nhận ra ngoài người đó ra, bạn sẽ chẳng thể thích thêm một người nào khác.

Thế nhưng, Vân Liệt còn đang chờ ở bên ngoài, không có bóng râm, xung quanh chỉ toàn những cây cột điện đơn độc.

Hiện tại không phải lúc để quan tâm đến mấy chuyện kia.

“Em cũng muốn nói với anh thêm một lát, cơ mà bây giờ thì không được.” Lăng Thượng bảo. “Bao giờ có thời gian, em sẽ tới tìm anh.”

Lâm Phổ vội vàng quan sát vẻ mặt Lăng Thượng, cô vô cùng thản nhiên, anh đoán không ra rốt cuộc điều cô tính nói là gì.

Có điều nếu đã đi tới bước đường này, không phải sẽ cần ép những thứ khác xuống sao, cô ấy chỉ có mỗi mình thôi. Đã dìu dắt cô ấy, ôm lấy cô ấy, giúp đỡ cô ấy, từ ân đến yêu, ân ái, đằm thắm, không phải nên như thế sao.

Nghĩ vậy, Lâm Phổ bình thường trở lại. “Ừ, anh chờ điện thoại của em.”

Lăng Thượng sốt sắng đáp một tiếng rồi bỏ đi.

Bên ngoài, Vân Liệt vẫn nhất mực chờ đợi, nàng nhàm chán dùng mũi chân đá mấy cục đá. Mắt thấy Lăng Thượng bước ra, lúc cô nhìn nàng, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy.

Nhưng nàng lại mỉm cười.

“Chờ sốt ruột không?” Lăng Thượng tiến đến, cô không tự chủ cầm lấy tay Vân Liệt.

“Chờ cũng chưa lâu lắm mà.” Vân Liệt cười cả híp mắt.

Lăng Thượng ngồi lên xe đạp.

Vân Liệt ngồi sau, nàng đưa tay ôm eo Lăng Thượng.

Động tác đơn giản ấy đã từng chỉ vì an toàn, song bây giờ lại trở thành một phương thức để tiếp xúc thân mật với nhau.

Mặc dù hôm nay trời nắng to, Vân Liệt vẫn muốn làm như vậy, không ôm chặt, chỉ là tay bắt lấy tay vòng quanh hông.

“Cậu không hỏi tôi đã nói gì với cậu ta à?” Lăng Thượng hơi nghiêng đầu, cô hỏi.

“Không hỏi.” Vân Liệt nhẹ nhàng đáp.

“Thế vừa nãy lúc đứng một mình, cậu đã nghĩ gì thế?” Lăng Thượng lại hỏi.

“Nghĩ nên làm gì để ngày mai cậu sẽ thích tôi nhiều hơn một chút.” Vân Liệt vẫn nhẹ nhàng đáp, đầu cũng nhẹ nhàng tựa lên lưng cô.

Lăng Thượng không nói gì, cô buông một tay cầm lái ra, nắm lấy tay Vân Liệt.

Vân Liệt lập tức nắm lại thật chặt, thời điểm hai người không hẹn mà đồng thanh “Không được” vừa nãy, nàng đã mơ có thể cùng cô ấy nắm tay như vậy. Song nàng cũng nhanh chóng thả ra. “Tập trung lai đi.”

Tâm trạng Lăng Thượng vẫn buồn phiền không thôi, cô hít thở một cách nặng nề, sau đó dừng hẳn xe lại.

Lúc này Vân Liệt không xuống xe, tay cũng không buông ra.

“Bỗng dưng tôi phát hiện ra mình vô cùng nhớ nhung cây hợp hoan. Ngày mai chúng ta đi đi, có xe khách, đi một ngày là tới.” Dứt lời, Lăng Thượng quay đầu nhìn Vân Liệt, không ngờ nàng đã nở một nụ cười thật tươi để chờ cô.

“Ừ, tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với quán trọ “Chân trời góc biển” mà Lâm Phổ kể.” Vân Liệt ngẩng mặt nhìn về phương  xa xăm. “Hy vọng mai sẽ là một ngày đẹp trời.”

*

Mặc dù hy vọng như vậy nhưng đến chạng vạng bầu trời bỗng tối sầm lại, có điều nó giúp xua tan không ít luồng khí oi nóng.

“Trời thế này coi như cũng tốt.” Vân Liệt đứng trên ban công nhà Lăng Thượng, nàng nhìn lên cao thầm lẩm bẩm.

“Cậu không học thổi harmonica nữa à?” Lăng Thượng theo đi ra, trên tay cô cầm một chiếc kèn.

“Tôi quên không đem theo.” Vân Liệt có chút tiếc nuối.

“Để tôi thổi cho cậu nghe.” Lăng Thượng ngoắc ngoắc tay về phía nàng, còn cô thì nằm nhoài lên lan can ban công.

Vân Liệt vội ôm tay, nàng chăm chú lắng nghe.

Nàng từng nghe qua tiếng kèn của Lăng Thượng một lần, thế nhưng tâm trạng khi ấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Đoạn mở đầu vang lên một cách tùy hứng, song hợp âm được điều chỉnh rất hài hòa, khi thì phóng khoáng, khi thì triền miên… nghe ra ý tứ triền miên, Vân Liệt quả thực muốn cười nhạo chính mình.

Một khúc đã hết, tuy không biết nó mang ý nghĩa gì thế nhưng Vân Liệt vẫn thấy thật êm tai.

“Tôi dạy cậu nhé.” Lăng Thượng cười.

“Tôi thích nghe cậu thổi hơn.” Vân Liệt dịu dàng nói. “Thực ra tôi đã sớm biết cậu biết thổi kèn, có điều không tiện đòi cậu thổi cho tôi nghe thôi, thế nên tôi mới phải tự học…”

“Ai bảo cậu vậy?” Lăng Thượng thắc mắc.

Vân Liệt chỉ cười chứ không đáp.

Không phải là không thể trả lời, mà giờ khắc này nàng không muốn nói, nàng mà nói, thể nào vẻ mặt Lăng Thượng cũng biến sắc.

Giờ đây Lăng Viên là một người mà hình như cả hai đang cố gắng quên đi. Mặc dù biết tránh không được cả đời, song ngay tự khi bắt đầu, cả hai đã xác định không ai muốn nhắc đến anh.

Nhưng Lăng Thượng thông minh nhường nào cơ chứ, cho dù Vân Liệt không nói, cô cũng đoán ra được.

Sẽ đi kể lể về trình độ thổi harmonica của mình như một tài năng xuất chúng, chắc cũng chỉ có mỗi mình anh trai.

Lăng Thượng lập tức rũ mi, cô nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên chiếc kèn.

“Chúng mình khiêu vũ đi.” Vân Liệt cầm tay cô, kéo theo vào phòng khách.

“Khiêu vũ thôi.” Vân Liệt nhìn Lăng Thượng, mắt nàng chẳng thèm chớp, nàng không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên mặt cô.

“Ừ.” Lăng Thượng nhẹ đáp, nhưng không bày ra tư thế giống như thưở mới dạy nàng, mà cô tiến đến, nghiêng người, hai tay xuyên qua dưới nách Vân Liệt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vân Liệt choáng váng, tay nàng giơ lên cao.

Nhẹ nhàng dựa bên tóc mai Vân Liệt, Lăng Thượng đưa chiếc kèn harmonica đến kề sát miệng, lại thổi.

Nhưng là giai điệu quen thuộc. Mới chỉ nhảy một điệu thôi, trái tim đã loạn nhịp, đập rộn ràng.

Thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy.

Vân Liệt hơi ngẩng mặt lên, nàng phải làm thế mới ức chế được dòng lệ chực chờ tuôn rơi. Không muốn khóc, nhưng hai mắt vẫn mơ hồ.

Tại sao lại hạnh phúc đến như vậy? Tại sao lại yêu một người đến như vậy? Thật tuyệt vọng, đã hoàn toàn không thể quay đầu, nếu như thả người kia ra, thì nhất định sẽ chết. Chỉ vì điệu nhảy này, bài hát này, dù cho có thế nào đi chăng nữa, không cần biết phải áp dụng biện pháp gì, chỉ cần giữ người kia ở lại bên mình, mặc kệ phải làm gì nàng cũng đều nguyện ý!

Chỉ là, quá trẻ dại, quá ích kỷ, quá nhớ nhung, quá khao khát, quá yêu thương… Vì lẽ đó nên không nhìn thấy rõ được phương hướng, Vân Liệt à, nếu cô biết đến cuối cùng rồi cô cũng sẽ đánh mất đi Lăng Thượng, liệu cô có làm như vậy nữa hay không, sai rồi lại tiếp tục sai?

Đáng tiếc, không một ai biết trước tương lai, họ chỉ biết, bây giờ họ đang yêu.