Phần IV. Ranh giới giữa yêu và đau.
Nghỉ chân bên ngoài.
Ngay cạnh con đường xưa cũ.
Cỏ biếc thơm ngát hương
Gió đêm nhẹ lướt tan tiếng sáo.
Ánh chiều tà núi lấp núi.
Trên trời cao
Dưới biển rộng
Tri kỉ nửa suy tàn
Một ly rượu đυ.c đủ thừa mừng vui.
Đêm nay mong sao đừng mơ giấc chiêm bao
*
Hát cũng đã hát, rượu cũng đã uống, tưởng tượng nhiều năm sau mới gặp lại nhau là thấy không cam tâm, khó cam lòng, chẳng hề muốn xa cách.
Đối với Lăng Thượng mà nói, tư vị ly biệt của cô hơi khác so với mọi người một chút. Dù sao cô cũng là dân địa phương, lại được lưu hiệu, ngoại trừ việc phải rời xa bạn học đã chung đυ.ng mấy năm liền ra thì cô khó có thể hình dung mọi phiền muộn khác.
Nhưng đấy là trước kia, Lăng Thượng từng nghĩ cô sẽ cảm thấy như vậy trong lễ tốt nghiệp. Khi ấy cô còn chưa hay biết sinh mệnh của mình sẽ có ngày vì sự tồn tại lặng yên của một người nào đó mà ảnh hưởng đến cả một đời.
Lời thổ lộ của Vân Liệt làm nhiễu loạn tâm tình Lăng Thượng, đặc biệt là sau khi cô biết nàng đã từ chối anh trai, xong một lần nữa cô lại phải đối mặt với anh ấy.
Cô cho rằng sẽ rất căng thẳng, bởi vì sợ thấy được dáng vẻ anh trai thương tâm nên nội tâm cô vô cùng day dứt. Song cô lại phát hiện anh mình không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, thậm chí nếu cô không biết vụ kia thì có khi sẽ chẳng nhận ra có bất kỳ điểm gì không đúng.
Chỉ là hình như anh trai bận rộn hơn xưa.
Sau đêm vũ hội, cô gặp anh duy chỉ một lần, còn lại chưa từng chạm mặt nhau. Mỗi lần gọi điện tới cửa hàng đều không thấy ai bắt máy, cô đành tự an ủi bản thân rằng chắc hẳn anh trai đang phải đi giao hàng, Lăng Thượng trải qua mấy ngày này vô cùng khó khăn.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tất cả mọi người tản ra.
Lần nào người đưa tiễn cũng là Lăng Thượng, kẻ đi lại luôn là Thủy Kỳ, rồi đến Vương Lộ, tiếp sau Vương Lộ, lại tạm biệt Khúc Mẫn….
Tiễn Khúc Mẫn xong, bạn bè bên người thật sự đã đi hết cả rồi.
Sau đó cô gặp Hà Thù, tựa hồ cũng vừa mới đi tiễn bạn về, tinh thần giống cô, không được tốt lắm.
“Lăng Thượng!” Nhìn thấy Lăng Thượng, Hà Thù cực kì cao hứng tiến lại gần.
“Cậu cũng đi tiễn bạn học à?” Lăng Thượng cười bảo, vừa suy nghĩ vừa quan sát xung quanh.
“Ừ, còn lại mỗi mình, rất tịch mịch.” Hà Thù cười đáp. “Có điều ngày mai tôi sẽ về quê, hai tháng sau mới lên.”
“Vậy à? Để tôi tiễn cậu đi.”
“Không cần phải phiền toái như thế, tôi có bạn mà, Vân Liệt cũng đi nữa.”
“Vân…. Liệt?” Bước chân Lăng Thượng chần chừ, trái tim cô nặng nề nhảy một cái. “Cậu ấy…. đi đâu?”
“Về nhà.” Hà Thù kì quái nhìn cô. “Cậu chưa biết à? Tháng này mẹ cậu ấy thúc giục, gửi liền mấy phong thư, ép cậu ấy không thể không quay về.”
“Cho nên cậu ta quyết định về nhà luôn? Không ở lại đây nữa? Từ bỏ công việc ở đài phát thanh sao?” Lăng Thượng đặt câu hỏi dồn dập.
“Cũng không rõ.” Hà Thù lắc đầu. “Mấy hôm nay tôi rất bận…. có điều dạo này hình như cậu ấy chẳng có tinh thần chút nào, chắc bị chuyện phân công quấy nhiễu.”
Không có tinh thần….
Lăng Thượng thầm thở dài.
“Ơ, Lăng Thượng, cậu đi đâu vậy?” Hà Thù há hốc mồm, mắt thấy Lăng Thượng bám theo mình bèn thắc mắc. “Đi tìm Vân Liệt à?”
Chân Lăng Thượng bỗng chợt dừng bước. Đường đi phía trước còn dài lâu, đứng đợi mình bên bến bờ được mấy người. Song bây giờ muốn gặp cậu ấy ư? Sau những ngày gắng sức lảng tránh, hiện tại lại mong nhìn thấy cậu ấy sao?
Trong đầu hiện lên bóng hình anh trai bận bịu, tuy lòng rất kích động, nhưng cô vẫn cố gắng bình ổn, Lăng Thượng không thể nhúc nhích cơ thể.
“Cũng được, cậu đến tâm sự với cậu ấy một lát đi, giờ này cậu ấy hẳn đang hoang mang lắm.” Hà Thù kéo tay Lăng Thượng. Lăng Thượng vô cùng ngoan ngoãn thuận theo, không có nửa điểm giãy giụa.
Bên trong kí túc xá cực kỳ yên tĩnh, một nơi nào đó tựa hồ còn vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, lại có chút đượm buồn.
Càng đến gần phòng của Hà Thù, âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn, là tiếng kèn harmonica, giai điệu đơn giản song hơi bị đứt quãng….
“Vân Liệt học thổi đấy.” Hà Thù bất đắc dĩ nói. “Cậu thấy cậu ấy gấp tí nào không, lại còn có cái thú vui nhàn hạ, thoải mái thế kia cơ đấy.” Vừa nói, cô vừa mở cửa.
Tiếng kèn harmonica ngừng ở chỗ không nên dừng, xong lại thổi ở chỗ nên dừng, vang lên liên tiếp nhiều lần, mỗi nốt, mỗi âm như cứa vào lòng Lăng Thượng, khiến bức tường cô khổ tâm xây dựng bắt đầu đổ vỡ.
Hóa ra những nốt nhạc vụn vỡ, rời rạc như vậy cũng có thể khiến lòng người xúc động.
Cuối cùng cô gái thổi kèn đã nhận ra có người tới, nhưng cô không ngay lập tức quay đầu nghênh đón, mà chỉ hạ kèn harmonica, ngẩn người. Đối diện nàng là một cái máy ghi âm, nó đang phát ra tiếng nhạc trầm đều.
Em hỏi tôi khi nào mới trở về, 2
Tôi cũng đã bao lần tự hỏi bản thân,
Không phải lúc này, không biết bao giờ,
Chỉ đành hẹn em vào một ngày giữa lưng chừng mùa đông.
Hà Thù chịu không nổi nữa, cô tiến đến tắt nó đi, đánh thức Vân Liệt.
“Hà Thù, cậu làm gì….”
Dư quang bên mắt phát hiện ra còn một người dựa vào cửa, lưng Vân Liệt cứng nhắc, chậm rãi xoay người.
Cùng Lăng Thượng bốn mắt nhìn nhau, không hề mãnh liệt, lại hết sức nhẫn nại kìm nén nỗi nhớ thương….
“Sao tự dưng lại học thổi harmonica?” Lăng Thượng bước vào, lấy cái kèn từ trong tay nàng, ngắm nghía.
“Cảm thấy êm tai.” Vân Liệt nhìn cô, Lăng Thượng sau mấy lần xoay xoay cái kèn bèn hai tay nâng nó lên bên môi, thổi. 1
Vẫn là bài hát “Giữa lưng chừng mùa đông”, nhưng Lăng Thượng thổi vô cùng tinh tế và trong trẻo, Vân Liệt nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên bản thân tưởng tượng được nội tâm ẩn giấu bên trong.
Có chút cô độc, như một màn biểu diễn múa đơn thanh cao!
“Xem ra các cậu cùng có chung sở thích!” Hà Thù nói khi Lăng Thượng kết thúc.
Lăng Thượng im lặng thả kèn harmonica xuống, hỏi Vân Liệt. “Nghe nói mai cậu về quê?”
“Ừm!” Vân Liệt nhìn cô, gật đầu.
“Về nhà dạy học sao?” Lăng Thượng lại hỏi. “Đã liên hệ được trường tốt rồi à?”
“Nếu quay trở về thì chính là ngôi trường dạo trước chúng mình ghé thăm ấy.” Đột nhiên Vân Liệt nở nụ cười.
“Quyết định muốn đi sao?” Lăng Thượng hỏi lại.
“Nhất định phải trở về.” Vân Liệt vẫn cười.
“Vậy mai tôi đến tiễn các cậu.” Lăng Thượng kết luận. “Mấy giờ lên xe?”
“Khoảng tầm giống như dạo mấy cậu đến là ổn.” Vân Liệt nghiêng đầu nhìn cô, miệng vẫn cứ cười.
“Vậy chắc chắn nhé, tôi đi đây.”
Cơ hồ là chạy tóe khói ra khỏi cửa.
Đây chính là một giấc mộng, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều chưa từng tồn tại dù chỉ một chút chân thực.
Mấy ngày trước còn nói “có thể đừng trốn tránh nữa hay không, chỉ có mình cậu mới là người tôi phải coi trọng”, thế mà hiện tại lại cười trước mặt mình nói cậu ấy phải đi.
Có khi nào cậu ấy cũng cảm thấy đây là một giấc mơ, cho nên mới cười với mình, nói “phải đi” không. Không thì cớ sao vậy? Lại không thể cùng nhau..
Không hiểu cậu ấy đã nghĩ thông suốt tự bao giờ, ban nãy đáng nhẽ nên hỏi một câu.
Nhịp chân Lăng Thượng lộn xộn, giờ đang là tháng Bảy, trời dần dần nóng hơn, từ trong ra ngoài đều như bị thiêu đốt…
Câu “đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn tôi, giống như tôi là được!” trong buổi tối nọ, cả những câu nói khác nữa, hóa ra chỉ thuộc về bóng đêm, đến ban ngày sẽ tự động biến mất.
Không biết toàn bộ tất cả câu chữ ấy có bốc hơi hết hay không, giống như chính mình vậy, vĩnh viễn cất giấu trong lòng, chẳng những không mục nát, mà còn từ từ nảy mầm, phát triển.
Đã không thể rút ra được nữa.
Giờ khắc này nếu nhúc nhích thì máu sẽ trào ra.
Có điều, tại sao chỉ mình cậu ấy quên đi những điều cậu ấy đã nói đêm đó?
Lăng Thượng bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng.
Song cô chợt thấy Vân Liệt ở phía đằng sau, cách không xa, đang bước bỗng dừng chân lại. Tựa hồ nàng đã bám theo được một lúc rồi.
“Có lời muốn nói với tôi à?” Vân Liệt thẳng lưng hỏi, dáng vẻ nàng xinh đẹp.
“Có thể đừng đi được không?”
“….Vì sao?”
“Vì tôi, có thể đừng đi được không? Ở lại đi!”
“…. Còn gì nữa không?”
“Còn, nhưng tôi không kịp nghĩ, cơ mà có thể đáp ứng trước với tôi, sẽ không rời đi có được hay không?”
“…. nếu tôi nhất định phải trở về thì sao?”
Lăng Thượng trầm mặc, đôi môi mím chặt, sắc mặt tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ. Thật lâu sau cô mới khẽ hít một hơi, rũ mi mắt, cười khổ. “Coi như tôi chưa từng nói gì đi.”
Vân Liệt cắn môi, nàng thu hết dũng khí rồi nói. “Đã có thể coi như chưa từng nói gì sao?”
“Lời này hẳn nên là tôi hỏi cậu chứ?” Lăng Thượng mở miệng.
Vân Liệt kinh ngạc nhìn cô.
Lăng Thượng ẩn nhẫn không nổi bèn xoay người bỏ đi.
Hóa ra phải làm vậy mới ép được cậu nói thật lòng mình!
Vân Liệt mỉm cười.
Ngày hôm sau, tại trạm xe lửa.
Dẫn đầu là Hà Thù.
Cô với Lăng Thượng thì cũng chẳng coi như cáo biệt chi, có điều lại khó có thể biết lúc nào mới được gặp lại Vân Liệt. Có khi phải đợi đến tận dịp họp lớp cũng nên.
Thành ra trước khi lên xe, Hà Thù ôm Vân Liệt lâu thật lâu, sau đó Vân Liệt tựa hồ nói gì đó bên tai Hà Thù, chỉ thấy Hà Thù lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, song cô nhanh chóng che đậy, cuối cùng nhìn lướt qua Lăng Thượng rồi phất tay lên xe.
Hình như Lăng Thượng cho rằng sẽ tiễn Vân Liệt trước. Cô không ngờ lại xuất hiện cơ hội cả hai ở riêng bên nhau thế này.
Đến sân ga, Vân Liệt kiểm tra đồng hồ đeo tay, nàng đề nghị. “Còn một lúc nữa, chúng mình đi đâu đó ngồi một lát nhé?”
“Ừ, có khả năng anh tôi cũng sẽ tới.” Lăng Thượng nhấc chân muốn đi.
“Chờ chút!” Vân Liệt giữ Lăng Thượng lại. “Cậu cho anh cậu biết hôm nay tôi rời đi à?”
“Không được sao?” Lăng Thượng không kể với Vân Liệt rằng cả tối qua cô luôn vẫn chầu chực ngoài cửa tiệm, gần như chờ đến rạng sáng mới chạm mặt anh mình.
Quần áo vẫn chỉnh tề, không phảng phất hương vị phụ nữ.
Cô nói cho anh trai biết hôm nay Vân Liệt phải đi. Cô không thể không nói!
Khởi điểm anh trai rất trầm tĩnh, chẳng đáp chẳng rằng. Hồi lâu sau mới đốt một điếu thuốc, anh bảo sẽ đi tiễn Vân Liệt.
Được rồi, đây chính là kết quả cô mong muốn, có thể hoàn toàn lơ là cảm thụ của bản thân, nhìn gương mặt anh trai bình tĩnh mà cười không nổi, cuối cùng cô đã có thể làm chút gì đó cho anh.
Lúc trở lại nhà ga, quả nhiên Lăng Viên đã đến, tựa hồ đang ngồi ngay tại nơi anh đã tiễn Vân Liệt hôm Quốc tế Lao động. Vân Liệt đứng nhìn từ xa, nàng có hơi sửng sốt.
Lăng Thượng liếc qua Vân Liệt, tại sao cậu ấy lại lộ vẻ mặt như thế?
Lăng Viên cũng thấy hai người, anh đứng dậy.
“Hà Thù đâu?” Lăng Viên hỏi.
“Vừa mới đi xong.” Lăng Thượng đáp. “Em đi mua ít thức ăn, hai người cứ tán gẫu nhé.”
“Không cần đâu.” Vân Liệt định giữ Lăng Thượng lại.
“Không sao cả.” Lăng Thượng tránh né tay Vân Liệt, lúc Lăng Viên rút tiền ra, Lăng Thượng đã đi xa rồi.
Lăng Viên và Vân Liệt ngồi xuống, tình cảnh giống y hệt trong quá khứ.
Thế nhưng đối với Lăng Viên lại khác xa một trời một vực.
Lần trước khi tiễn em ấy, còn cho rằng em ấy vì mình mà về.
Lúc này, tại sao em ấy lại đi?
“Không phải vì anh nên mới không muốn ở lại đây chứ?” Lăng Viên cười khổ, anh hỏi Vân Liệt.
Vân Liệt thở dài. “Không phải!”
“Nghe Lăng Thượng kể em rất yêu thích công việc ở đài phát thanh mà, vì sao không ở lại đây nữa?”
Vân Liệt tiếp tục thở dài. “Không phải như thế!”
“Vậy sao nhất định phải ra đi? Trong nhà có người ép em ư?”
“Là em phải về thuyết phục người nhà.” Vân Liệt khẽ mỉm cười. “Lần này quay về chỉ là dự định mang ít thứ về nhà thôi, trường đã liên hệ với đài phát thanh rồi, em sẽ ở đây làm việc, thế nhưng hiện tại, em muốn về nhà.”
Lăng Viên sững sờ.
“Chỉ tính cho bố mẹ em một câu trả lời, còn làm vài thủ tục đơn giản nữa.” Vân Liệt tiếp tục giải thích.
Thực ra thì sự thật cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu như nàng không quay lại, e rằng người nhà sẽ trực tiếp xông đến chém gϊếŧ chứ chả chơi.
Song nàng không ngờ cái mớ ba phải, thế nào cũng được này sẽ khiến Lăng Thượng để ý, không những thế còn ép Lăng Thượng nói lời thực tâm.
“Có thể đừng đi được không?”
Tựa như không ngờ có thể nghe câu này từ cô ấy sớm đến vậy – thế mà lại phải tách nhau vài ngày sau đó.
Bây giờ Lăng Viên mới thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng nàng muốn kết thúc nhanh gọn hết thảy, theo dấu chân tàu hỏa đi xa thực xa.
Có trách phải trách Lăng Thượng ý tứ không rõ ràng, chỉ bảo Vân Liệt muốn đi, lại không nói nàng đi rồi sẽ quay về.
Tâm trạng nặng nề, âm u lập tức tan biến. Đây là lần đầu tiên tâm tình anh khoan khoái chút ít kể từ sau khi bị Vân Liệt từ chối.
Thấy dù thế nào đi chăng nữa, đây quả thật là một cô gái rất đáng để yêu.
Lăng Viên nhìn nghiêng nàng, không muốn từ bỏ!
Không muốn từ bỏ!
Lăng Viên bèn mở một cái túi lớn.
“Đây đều là đồ ăn, còn ít quà mua biếu hai cô chú, đa tạ lần trước bọn anh ghé qua đã được bọn họ chiếu cố.”
Vân Liệt không lên tiếng, nàng tiếp nhận cái túi.
Lăng Thượng quan sát hai người một chút, phát hiện bầu không khí có hơi ấm áp hơn so với lúc cô vừa đi.
Quả nhiên vẫn là anh trai phù hợp hơn!
“Em phải đi.” Nhắc nhở của nhà ga truyền ra, Vân Liệt đứng dậy.
Lăng Viên một tay giúp nàng mang vali, một tay lấy đồ Lăng Thượng mua.
Lăng Thượng theo sau bọn họ, bước chân chậm rãi.
Thật giống dư thừa, mặc dù đang đi đưa tiễn, thì cũng thấy thực dư thừa.
Vân Liệt đang xếp hàng, nàng nghiêng người ung dung vẫy tay.
Tay Lăng Thượng không hề cử động.
Có nên hay không, có thích hợp hay không, đã không còn quan trọng nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Đều đã rời đi cùng cậu ấy, song hãy cứ việc mang theo đồ đạc của mình đi, chúng sẽ còn quay trở lại.
Lần sau, ở một nơi nào đó, có thể là khi cánh cửa bật mở, hay lúc đạp xe ngang qua giao lộ, tất cả những cảm xúc kia rồi sẽ quay trở lại.
Sau đó, bóng dáng Vân Liệt nhanh chóng biến mất giữa hàng người đông đúc.
Lăng Viên đến bên Lăng Thượng, cười bảo. “Chúng ta về thôi.”
“Anh.” Lăng Thượng yếu ớt hỏi. “Sao anh còn có thể cười vậy?”
“Làm sao thế?” Lăng Viên thắc mắc nhìn Lăng Thượng
“Anh không đau lòng ư? Không phải anh thích cậu ấy sao? Cậu ấy đi rồi, anh không cảm thấy tuyệt vọng sao?”
“Đau lòng? Tại sao chứ?” Lăng Viên lấy một tay đấm vào lòng bàn tay còn lại. “Chả lẽ em không biết…. em ấy sẽ còn quay về à!”