Ngồi lì mãi trong phòng khách, chả biết TV đang chiếu cái gì, căn bản Vân Liệt cũng không có tâm tư để xem. Hồi lâu sau nàng mới đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Vân Liệt gõ cửa nhà bếp, sau khi nghe thấy câu “Mời vào!”, nàng mới đẩy cửa ra.
Nhà bếp thực sự rất rộng, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Liệt cảm thấy không gian nơi này quá đỗi ngột ngạt.
“Có chuyện gì à?” Lăng Viên đang rửa rau, anh đeo tạp dề, thoạt trông cực kỳ dịu dàng.
“Em tới giúp anh.” Vân Liệt vặn vòi nước, ngửa mặt lên lập tức có thể thấy đống pháo hoa còn sót lại từ dạo trước đặt trên bệ cửa sổ.
“Chắc hẳn em phải chăm sóc Lăng Thượng cực nhọc lắm nhỉ?” Lăng Viên chuẩn bị thái rau.
“Không, là cậu ấy chăm sóc em.” Vân Liệt lắc đầu.
“Nó là em gái anh, anh hiểu nó mà.” Lăng Viên cười ha hả. “Dạo anh còn ở đây, vẫn luôn là anh nấu nướng, anh đi rồi, không biết mỗi ngày nó ăn cái gì nữa.”
“Cậu ấy hiện tại sống tốt lắm!” Thanh âm trầm tĩnh của Vân Liệt vang lên.
“Có em làm anh yên tâm rồi!” Lăng Viên cười, dáng vẻ anh vẫn luôn ấm áp.
Nhìn anh cười, Vân Liệt không thể không nhớ về cái buổi tối đáng sợ kia.
Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, có vẻ như Lăng Thượng về rồi.
Lăng Thượng cũng không về một mình, cô dẫn theo không ít người.
Khúc Mẫn, Vương Lộ, Thủy Kỳ, còn có Hà Thù.
Mọi người cùng chen nhau vào, hòa lẫn với đám con nít.
Vân Liệt đi ra, nàng thấy cả đám đều đang vây quanh trước màn hình TV.
Khúc Mẫn phát hiện Vân Liệt đầu tiên, cô cười bảo. “Nghe đâu anh trai Lăng Thượng mua cho cậu ta cái TV, bọn tôi cố tình đến để nghía xem.”
“Vớ vẩn, bọn họ tới là để ăn chực đấy.” Lăng Thượng đến bên nàng, nháy mắt. “Có mua đủ thức ăn không?”
Lăng Thượng vốn định vào phòng mình, song cô bị Vân Liệt giữ lại. “Chờ chút.”
“Sao thế?”
Vân Liệt đẩy Lăng Thượng hướng về phía nhà bếp, bắt chước điệu nháy mắt của cô. “Đi coi xem còn có ai nữa nào.”
“Người nào nhỉ?” Lăng Thượng lẩm bẩm tiến tới.
Ngay lập tức nghe thấy cô ấy cao giọng hô khiếu.
“Làm sao vậy?” Mọi người xúm đến.
“Anh trai Lăng Thượng trở về.” Vân Liệt mỉm cười, nàng để ý thấy con ngươi Hà Thù giãn dần, nàng biết cô đang nhớ lại chuyện trước kia, hai người lén lút trao đổi ánh mắt.
Đám Khúc Mẫn cũng kêu lên, lần gần đây nhất gặp gỡ anh trai Lăng Thượng cũng đã lâu lắm rồi.
Lăng Thượng ôm cánh tay Lăng Viên từ bếp đi ra, trên người Lăng Viên vẫn còn đeo tạp dề. Hết thảy thấy dáng vẻ Lăng Viên đều sửng sốt chốc lát, tuy có câu “Quân tử xa nhà bếp” nhưng cảnh tượng Lăng đại ca một tay thái rau, một tay băm hành cũng rất mê người.
“Chào các em!” Lăng Viên cười híp mắt.
Lăng Thượng thì hưng phấn không thôi, cô liên tục hỏi han anh.
Vân Liệt quan sát tình hình vài phút, sau đó nàng vô cùng tự nhiên lướt qua Lăng Viên, lấy cái gì đó từ tay anh rồi bước vào nhà bếp.
Động tác Vân Liệt quá tự nhiên, lại Lăng Viên cảm thấy sững sờ, anh đang bận rộn trả lời các thể loại vấn đề của em gái, còn tranh thủ quay đầu nhìn bóng lưng nàng, lẽ nào, anh thật sự quen biết cô bé này sao?
Cái TV vốn được sủng ái tạm thời chìm vào quên lãng, Vân Liệt xung phong nhận nhiệm vụ đi mua thức ăn, Hà Thù cuống quít bám theo nàng.
“Sao lại có thể để khách đi mua thức ăn thế?” Lăng Viên trừng mắt nhìn em gái mình, xong anh còn đề nghị muốn cùng đi.
“Không sao đâu, Lăng đại ca ơi.” Khúc Mẫn giữ Lăng Viên lại. “Cậu ấy vốn là người giúp việc Lăng Thượng thuê mà!”
“Người giúp việc à?” Lăng Viên kinh ngạc.
Lăng Thượng cũng sững sờ.
Mặc dù ban đầu thực sự tồn tại mối quan hệ ấy giữa cô và Vân Liệt, nhưng thời gian trôi qua, cô sớm đã quên rồi. Hai người đã trở thành bạn bè. Vì thế nên nghe Khúc Mẫn nói vậy khiến cho Lăng Thượng nảy sinh chút bất an cùng khó chịu.
“Thực ra thì không phải vậy đâu!” Lăng Thượng giơ tay, kể hết lí do Vân Liệt bắt buộc phải trú ở đây ra.
“Chả trách!” Lăng Viên bỗng dưng như hiểu ra điều gì đó. “Anh thấy không ít quần áo không giống như là của em, kích cỡ cũng khang khác, đồ dùng còn tăng gấp đôi nữa.”
“Anh động vào đồ của cậu ấy rồi hả?” Lăng Thượng đi vào căn phòng dành cho khách mà Vân Liệt đang ngụ.
Cô giống Vân Liệt, bắt gặp hết đống gì gì đấy của Lăng Viên.
Lăng Viên lúng túng đứng chắn trước cửa phòng, chỉ tay về phía tủ treo quần áo. “Quần áo của em ấy thì anh không hề động vào, chăn cũng thế, đều là đồ anh mang về.”
“Thế còn tạm được.” Lăng Thượng mở tủ quần áo, mang đống bên trong cuộn lại, bê hết đến phòng ngủ của mình.
“Lăng đại ca về thì hai cậu ngủ kiểu gì?” Khúc Mẫn thắc mắc một vấn đề rất thực tế.
“Vân Liệt á? Ngủ chỗ tôi không được sao?” Lăng Thượng vỗ vỗ cái giường, giường rất lớn mà.
“Không cần đâu.” Lăng Viên vội nói. “Anh đang tính ra ngoài sống.”
“Anh định đi đâu?” Lăng Thượng sốt sắng hỏi.
“Không phải anh đang chuẩn bị mở cửa tiệm sao, chỗ ấy cách nơi này khá xa, trước tiên anh tính đến ở nhà bạn học gần đấy… là cậu bạn lần trước mang TV tới ấy, bọn anh cùng hùn vốn mà.”
“Như vậy à!” Lăng Thượng hơi thất vọng cúi đầu, vốn cô vẫn tưởng anh trai trở về là có thể gặp mặt nhau mỗi ngày!
Tuy không hiểu phản ứng của Lăng Thượng là sao, song Lăng Viên vẫn tới bên cô. “Anh sẽ thường xuyên ghé qua mà!” Anh vò tóc cô, mỉm cười cưng chiều.
Vương Lộ đứng gần đấy quan sát, suýt tí nữa thì rơi mất con ngươi. Mặc dù biết cha mẹ Lăng Thượng nhiều năm không về nhà, thế nên Lăng Thượng rất ỷ lại vào anh trai, nhưng không ngờ có thể dùng hành động dỗ dành đứa nhỏ ở trên người cô.
Lăng Thượng nhảy dựng lên trên giường.
“Ra ngoài hết đi, bây giờ phải phân công, hôm nay ai cũng bận rộn, các cậu đừng hòng mong trốn thoát.”
Thủy Kỳ khóc thét một tiếng, hướng Lăng Viên cười đến ngọt ngào. “Sớm nghe danh tay nghề Lăng đại ca, không biết hôm nay có cơ may được thưởng thức món ăn do Lăng đại ca nấu hay không.”
“Đương nhiên là có thể!” Lăng Viên cười híp mắt, đi ra ngoài đầu tiên. “Anh đi xa học được mấy món, cũng đang tính nấu cho Lăng Thượng đây.”
“Lăng Thượng thật có phúc được ăn.” Khúc Mẫn thở dài, vỗ vai cô. “Thế nên cả đời chắc không học nổi kỹ năng nấu nướng đâu, có Lăng đại ca này, giờ lại thêm Vân Liệt, toàn cao thủ, nào đến phiên cậu!”
Lăng Thượng đắc ý hất cằm, bật cười ôm đám Khúc Mẫn đẩy ra ngoài.
Vân Liệt và Hà Thù đi mua thức ăn.
Từ lúc xuống cầu thang, cả hai vẫn luôn trầm mặc.
Mãi tới tận khi rời khỏi tòa nhà, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Hà Thù mới ngẩng đầu nhìn vầng quang chói mắt, thấp giọng nói. “Thật sự… không thể tin được!”
Vân Liệt cũng ngửa cổ, một tay che mắt, song nàng không lên tiếng.
“Anh ấy… có nhận ra cậu không?” Hà Thù hơi chần chừ, cô hỏi.
“Cái gì?” Vân Liệt bấy giờ mới hoàn hồn, sau đó nàng khẽ mỉm cười. “Không, anh ấy không nhận ra tớ.”
“Anh ấy không nhận ra cậu?” Hà Thù vi lăng. Bấy lâu nay cô vẫn nghĩ Vân Liệt làm quen được với Lăng Viên rồi cơ.
Buổi tối hôm đó, không phải bọn họ đã cùng đi một chặng đường dài sao?
“Có điều, cũng chẳng sao.”Vân Liệt hạ tay xuống, bước chân trở nên ung dung. “Vừa nãy anh ấy cũng đã nhận biết tớ, cậu nói thử coi, vận mệnh có phải rất thích đùa cợt lòng người hay không? Tớ vừa từ bỏ… cậu xem, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp rồi, không thể cứ ở đây chờ đợi mãi. Thế nhưng, anh ấy đột nhiên trở về, cậu cũng không biết…” Vân Liệt thở dài, không vướng ưu sầu, cũng chẳng đượm vui sướиɠ. “Lúc thấy anh ấy, tớ thực sự khϊếp sợ, cảm giác anh ấy mang lại cho tớ chả khác gì ngày xưa.”
Hà Thù chăm chú lắng nghe, giọng điệu Vân Liệt như đang nằm mộng, cô mỉm cười, gật gù.
“Chúng ta mau đi mua thức ăn thôi.” Vân Liệt kéo tay Hà Thù.
Hà Thù nhanh chân chạy theo nàng.
Cứ thế, cứ thế, muốn có thể nhanh gặp lại anh…
Đồ ăn mua về, một mình Lăng Viên cân cái bếp, đám con gái bị đuổi hết ra ngoài.
“Buổi tối cậu ngủ trong phòng tôi nhé.” Lăng Thượng kéo Vân Liệt vào phòng cô.
Vân Liệt hơi chần chừ. “Tôi thấy… tôi còn…”
“Còn cái gì?” Lăng Thượng trừng mắt cắt ngang lời nàng. “Tối nay thích đập tường chui vào trường à?”
Vân Liệt gượng cười.
“Hơn nữa anh tôi cũng không định ở luôn đây đâu.” Lăng Thượng hờ hững nói, đột nhiên nghiêng người nhìn nàng. “Mà này, cậu làm quen với anh tôi rồi à?”
“Ừ…” Vân Liệt còn để tâm đến câu trước của Lăng Thượng. “Anh ấy không ở đây sao?”
“Anh ấy đang vội vàng khai sáng sự nghiệp mà.” Lăng Thượng tiếp tục hỏi. “Hai người đã quen nhau, vậy cậu không định theo tôi học khiêu vũ nữa hả?”
Trong nháy mắt, toàn thân Vân Liệt trở nên cứng nhắc.
Lăng Thượng thấy thế bèn bật cười. “Trông cậu sợ hãi chưa kìa!”
Vân Liệt rất không cam tâm, nàng giãy dụa suy nghĩ chốc lát. “Lúc đó tôi bảo cậu giới thiệu cho…”
“Giới thiệu là sẽ quen biết phải không?” Lăng Thượng nhanh chóng hỏi vặn lại.
Vân Liệt thầm kêu thảm.
“Quá trình và cách thức không quan trọng, quan trọng là hai người đã quen nhau!” Lăng Thượng bật cười. “Tối nay cũng vừa có đủ thời gian, phòng nhỏ như thế này, cậu đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi.”
“Cậu nghĩ cậu là Như Lai, còn tôi là Tôn Ngộ Không à.” Vân Liệt bất đắc dĩ. “Nhất định phải dạy tôi khiêu vũ sao?”
“Ừ…” Lăng Thượng suy nghĩ một hồi. “Bắt chước cậu, bởi vì người học là cậu mà…”
“Tôi nói câu ấy lúc nào?” Vân Liệt lập tức cãi lại, nhưng ngay sau đó im bặt.
“Tại sao cậu lại muốn quen biết anh ấy?”
“Bởi vì đó là anh trai của cậu.”
Phải rồi, nàng đã từng nói như vậy.
Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình.
“Tôi xin nhận thua!” Vân Liệt giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.
“Nhận thua cái gì thế?” Khúc Mẫn từ bên ngoài xông vào.
“Không phải cậu bảo đi tìm Tiểu Vũ à?” Lăng Thượng đi ra.
“Đúng vậy, tôi với Tiểu Vũ tâm ý tương thông, vừa xuống lầu đã gặp gỡ.” Khúc Mẫn kéo Tiểu Vũ lại, chính là cậu trai say rượu Vân Liệt nhìn thấy trong lần đầu tiên nàng đến đây.
Tiểu Vũ cười, cậu ta có hơi khó xử. “Vốn là tớ muốn đến thử vận may.”
“Ê này, cậu không có bị ai theo dõi đấy chứ?” Thủy Kỳ đột nhiên vỗ vai Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ và Khúc Mẫn giật nảy mình, Khúc Mẫn la hét đuổi đánh Thủy Kỳ.
“Cậu thực sự không mở bình thì không biết trong bình có gì đúng không, cả đám trốn đến đây rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?”
Vân Liệt rời khỏi phòng ngủ, chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Lăng Thượng nhìn nàng, giơ tay làm điệu bộ mời nhảy.
Vân Liệt xoa trán, vội vã tránh né.
“Hà Thù đâu?” Vân Liệt quan sát xung quanh.
“Vào bếp hỗ trợ rồi!” Thủy Kỳ vừa thoát thân vừa đáp.
Vân Liệt sững sờ, quay đầu nhìn qua cửa nhà bếp.
Không biết Lăng Viên có thể nhận ra Hà Thù hay không!