Một ngày mới lại đến.
Dựa bên cửa sổ, cậu trai tuấn tú kia đã hai ngày không thấy tới đón Hoa Hồ, Y Vân Liệt trêu ghẹo cô con gái.
“Lẽ nào bị ai đó đập vỡ bình dấm chua rồi?”
“Mẹ nghe ai nói thế?” Hoa Hồ trợn tròn mắt, khó chịu đáp lại.
“Mẹ có nghe nói về bạn nữ mới chuyển tới.” Y Vân Liệt xoa mặt con gái, không ngờ còn trẻ mà ngũ quan đẹp đẽ đã lộ ra đường nét trang nhã. “Nó uy hϊếp con à?”
“Con đang bận học, chẳng để ý đâu.” Hoa Hồ bị Y Vân Liệt nâng đầu, đành bày ra chiêu bận rộn với đống bài tập.
“Ai, sao con lại vô vị thế nhỉ?” Y Vân Liệt thở dài. “Mẹ cũng không mong con đứng nhất đâu.”
“Chí ít điểm số cũng không thể quá kém, đúng không?” Hoa Hồ hừ hừ hai tiếng. “Thi kém thì con sao dám gặp mặt ông ta.”
Y Vân Liệt sửng sốt, hai tay hạ xuống.
Hoa Hồ thấy mẹ mình đã lâu không lên tiếng thì lại chút không quen. Nàng hạ bút xuống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ, tại sao mẹ luôn sợ con sẽ đi gặp ông ta?”
“Bởi vì trước sau gì thì mẹ cũng đều cảm thấy không cần thiết.” Y Vân Liệt nhẹ giọng đáp.
“Vậy tại sao mẹ vẫn thường lén khóc thầm?” Ánh mắt Hoa Hồ sắc bén.
Y Vân Liệt không e ngại trước ánh mắt con gái, nàng chỉ nở một nụ cười khổ thực thê lương.
“Con không hiểu, Hoa Hồ, vẫn chưa tới lúc giải thích cho con.”
“Chỉ là ông ta không cần mẹ con mình thôi mà, có cái gì mà không thể hiểu?” Hoa Hồ trầm giọng, gấp sách đứng dậy. “Con ra ngoài chút.”
“Ừ.”
Hoa Hồ thấy mẹ mình phản ứng lạnh nhạt thì lại càng mờ mịt, trong lòng càng thêm phẫn hận người đàn ông đã vứt bỏ hai mẹ con nàng.
Bước chân Hoa Hồ nặng nề đi xuống lầu, vừa mở cửa ra thì thật không ngờ ngay lập tức nàng bắt gặp một người đang đứng ngay đối diện.
“Kiều Úy Nhân?” Hoa Hồ kinh ngạc.
“Y Hoa Hồ.” Mái tóc dài của Kiều Úy Nhân đã được buộc lên, để lộ ra đường nét khuôn mặt ôn nhu. Cô xách một cái túi nhỏ, biểu cảm có chút phóng khoáng.
“Cậu làm gì ở đây?” Hoa Hồ nhìn xung quanh, tuy đây chỉ là thị trấn nhỏ nhưng khu vực này tập trung dân cư đông đúc, náo nhiệt nhất, cậu ta không trùng hợp đến nỗi vô tình đi ngang qua chứ.
“Tôi còn rất xa lạ với thị trấn, muốn tìm ai đấy theo đi dạo cùng, cậu là lớp trưởng, không phải sao?”
Hoa Hồ nhướng mày. “Toàn bộ cái thị trấn này đi không đến hai tiếng là hết mọi ngóc ngách, dễ vầy mà cậu cũng cần kiếm người chỉ dẫn sao?”
“Bây giờ thời tiết đang nóng bức, cậu không tính mời tôi vào uống chén trà à?” Kiều Úy Nhân ngẩng đầu quan sát sắc trời, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Hoa Hồ nhịn cơn giận xuống, nàng muốn xem xem cái kẻ “thứ ba” trong truyền thuyết kia đang định bày trò hề gì.
Hoa Hồ dẫn Kiều Úy Nhân vào một căn phòng nhỏ khá mát mẻ dưới tầng một.
Y Vân Liệt từ trên tầng đi xuống, nàng nghe thấy con gái đang nói chuyện với ai đó trong phòng khách.
“Ai thế?” Y Vân Liệt bước vào. “Hoa Hồ, là bạn học con à? Sao không mời cô bé ngồi xuống đi.”
Kiều Úy Nhân vừa nghe thấy giọng nàng liền nhanh chóng quay người lại, hướng tới thanh âm ôn nhu kia.
Y Vân Liệt không hề dự liệu trước mà đυ.ng phải ánh mắt cô, nàng bị dọa cho hoảng sợ, tim nhảy lệch mất một nhịp.
“Đây là mẹ tôi.” Hoa Hồ lười biếng giới thiệu; trên thực tế, nàng cảm thấy việc này rất không cần thiết. “Còn đây là bạn học mới chuyển tới lớp con, Kiều Úy Nhân.”
Y Vân Liệt thấy Hoa Hồ cường điệu nhấn mạnh cái chữ “mới” kia một cách ác liệt, ngay lập tức nàng thông suốt… Hóa ra đây chính là cô bé mấy ngày nay nàng vẫn nghe phong phanh không ngừng.
“Cô Y, chào cô…” Kiều Úy Nhân cúi người.
Trong mắt mẹ con Y gia thoáng chút bối rối, bởi vì Kiều Úy Nhân không phải đang khách khí làm dáng, mà cô thật sự khom lưng xuống chào thật thấp.
“Không cần phải lễ nghi như thế.” Y Vân Liệt vội vã nâng cô bé dậy, lấy ánh mắt thăm dò con gái.
Hoa Hồ nhún vai, nàng cũng chả hiểu bạn học “xa lạ” kia đến tột cùng là đang làm trò gì.
“Mấy đứa cứ ngồi yên đây, hôm nay oi nóng, mẹ đi pha nước uống cho.” Y Vân Liệt ra hiệu con gái tiếp đãi bạn học, còn nàng thì hướng về phía nhà bếp.
“Cháu khá yêu thích trà.” Thanh âm Kiều Úy Nhân bình tĩnh, thong thả. “Và chỉ uống Bích Loa Xuân.”
Toàn thân Y Vân Liệt chấn động, nàng kinh ngạc xoay người.
“Ôi, cậu bị làm sao vậy,” Hoa Hồ nhíu mày. “Trời nóng vầy mà đòi uống trà à?”
Còn nữa, càng kì quái chính là, vì sao Kiều Úy Nhân biết nhà mình có Bích Loa Xuân… hơn nữa đấy còn là loại trà duy nhất có trong nhà?
Cái cảm giác này thật khó hiểu, thời điểm Lăng Hàn Tây thừa nhận mối quan hệ với nàng cũng như thế này, ánh mắt không hiểu thấu, lời nói cũng chẳng rõ ràng gì.
“Kiều Úy Nhân… Cậu không phải cũng là người bên kia đó chứ?” Hoa Hồ duỗi tay chỉ vào mũi Kiều Úy Nhân.
Kiều Úy Nhân chậm rãi gạt ngón tay nàng ra, nhàn nhạt hỏi. “Người bên kia là sao?”
Hoa Hồ sửng sốt, nghĩ cũng đúng, nếu như là người bên kia, hẳn Hàn Tây cũng nên nhận thức chứ, chắc chắn sẽ không tỏ ra là người xa lạ ở trước mặt cậu ta.
Một lát sau, Y Vân Liệt từ nhà bếp đi ra, trên tay cầm hai cốc nước chanh, ngoài cốc còn bao phủ một lớp hơi lạnh.
“Nhà cô không có Bích Loa Xuân, cháu uống tạm nước chanh nhé.” Hai tay Y Vân Liệt nắm thật chặt, bình tĩnh nói với Kiều Úy Nhân.
Hoa Hồ kinh ngạc nhìn mẹ nàng, mẫu thân đại nhân ôn nhu, xinh đẹp, rộng lượng nhất trần đời của mình… lại mở to mắt nói dối như thế sao?
Chẳng lẽ vì bình thường bà vốn coi đống trà đó như bảo bối cho nên mới không nỡ đem ra mời bạn học “mới” uống?
“Cảm ơn cô Y.” Kiều Úy Nhân nhìn người kia nắm chặt hai tay, một nơi nốc cạn cốc nước chanh. “Nếu cái thị trấn này đi không tới hai tiếng thì tôi cũng chả cần tiểu lớp trưởng dẫn đường nữa đâu, tôi đi đây.”
“Ừ.” Hoa Hồ mải mốt uống nước chanh rồi bước theo sau, trong lòng thầm mắng cô bạn mới vài câu.
Trước khi chia tay, Kiều Úy Nhân hỏi nàng. “Trà Bích Loa Xuân nhà cậu chưa có hết hạn đấy chứ?”
“Đương nhiên là chưa!” Hoa Hồ phản xạ có điều kiện, sau đấy kinh ngạc nhìn biểu cảm hài lòng, nghênh ngang bỏ đi của Kiều Úy Nhân.
Có vấn đề, nhất định có vấn đề!
Hoa Hỏi lập tức trở về, vừa vào trong nhà, ngay lập tức nàng trông thấy mẹ nàng đang co rúc nằm giữa ghế sofa.
“Mẹ…” Hoa Hồ tới gần, phát hiện gương mặt Y Vân Liệt ướt đẫm nước mắt, nàng thở dài, thương tiếc người mẹ của mình giờ khắc này so với bản thân còn nhỏ nhắn, dễ vỡ hơn gấp nhiều lần. “Mẹ vừa khóc…”
“Xin lỗi!” Y Vân Liệt kéo ống tay áo cô con gái, nghẹn ngào nói không nên lời.
Sau khi an ủi mẹ mình xong, Hoa Hồ lẳng lặng ra ngoài tìm Hàn Tây.
Hàn Tây đang chơi bóng ở sân thể thao của trường, dáng người cậu mạnh mẽ, thu hút không ít nữ sinh đi ngang qua thấp giọng rít gào.
Hàn Tây vừa nhìn thấy Hoa Hồ ngồi trên bậc thang thì ngừng mọi hoạt động, giật cái khăn bông lau mồ hôi đi tới.
“Tìm tôi à?” Hàn Tây tỏ ra kinh hỉ, xem ra Hoa Hồ đã tha thứ cho cậu.
“Trong huyết quản của chúng ta chảy chung cùng một dòng máu!”
Ngày đó, bởi vì câu nói này mà Hoa Hồ tròn trịa năm ngày không thèm để ý đến cậu.
Hàn Tây cũng biết, oán khí của nàng phải đợi thời gian hóa giải mới hết!
Bây giờ thời gian nàng cần để hả giận đã ngày càng ít đi, thực là một dấu hiệu tốt.
“Ừ.” Hoa Hồ híp mắt nhìn cậu.”Trước đây cậu có quen biết Kiều Úy Nhân không?”
“Không quen.” Hàn Tây sẽ không như người khác cho rằng Hoa Hồ thật sự đang ghen. “Làm sao thế?”
“Cô nàng kì quái ấy hôm nay đến nhà tôi.” Hai tay Hoa Hồ nâng cằm. “Giống như ngày xưa khi cậu đi tìm tôi, nói năng chẳng minh bạch chút nào.”
“Cậu ta nói cái gì à?” Hàn Tây vội hỏi.
Trong lòng Hoa Hồ hơi xao động. “Lẽ nào ông ta ở bên ngoài vẫn còn người phụ nữ khác?”
“Không có đâu.” Ngay lập tức Hàn Tây phủ nhận. “Người Lăng gia tôi đều nhận ra, có điều…”
“Có điều làm sao?”
“Chúng ta đúng là chưa từng gặp qua cô…” Hàn Tây phất tay. “Nói tóm lại, Kiều Úy Nhân không thể có quan hệ gì cùng Lăng gia đâu.”
“Xin đừng dùng từ “chúng ta” có được không?” Hoa Hồ lạnh lùng sửa lời cậu. “Coi như tôi có đi gặp ông ta thật, cũng sẽ không có chuyện nhận tổ quy tông.”
“Hoa Hồ.” Hàn Tây thở dài. “Cậu luôn là người họ Lăng.”
“Tôi họ Lăng, vậy nước mắt mẹ tôi rơi nhiều như vậy thì nên hướng ai đòi lại đây?” Giọng điệu Hoa Hồ như cũ, rất lạnh, nhưng không còn xa cách giống trước.
“Vì lẽ đó,” Hàn Tây lại thăm dò. “Lúc nào để tôi gặp dì đi.”
Hiện tại Hoa Hồ không lập tức bác bỏ thỉnh cầu của cậu nữa, mà trầm mặc chốc lát. Nước mắt người kia….
“Có lẽ nên cho cậu đi diện kiến mẹ tôi, nếu dung mạo cậu giống ông ta, biết đâu có thể giúp bà bớt được phần nào nỗi tương tư.”
Hàn Tây nhìn Hoa Hồ đứng dậy duỗi eo, sau đó nở nụ cười. “Thực ra thì, cậu còn giống cha hơn so với tôi…”
Hoa Hồ liếc xéo cậu. “À, hóa ra là cậu không cần đi nữa hả.”
“Không, không, không!” Hàn Tây nhảy dựng lên. “Việc này phải làm…. Nhất định!”
Tâm động không bằng hành động, ngay buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc giờ tự học, Hàn Tây chính thức bước vào Y gia.
Y Vân Liệt không được con gái báo trước, không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân lúc đón tiếp cậu bé kia, đồng thời oán giận con gái, cảm thán bây giờ nhà ta thật sự đang có thiếu nữ tuổi mới lớn nha!
Lúc ngồi trong phòng khách, Hàn Tây lại không có sốt sắng như thế. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần về buổi gặp mặt dì Y… tuy rằng lần này hơi nhanh so với dự tính của cậu! Suy đi tính lại, tựa hồ bản thân phải đi cảm tạ cô nàng tên Kiều Úy Nhân chả biết từ đâu chui ra mới đúng!
Chờ đĩa hoa quả được dọn lên, đồ uống được rót đầy, ba người mới an vị.
Bầu không khí có chút lúng túng, chẳng ai mở miệng, cơ hồ mỗi người đều có tâm sự riêng.
Đến khi cốc nước cạn rồi Hoa Hồ mới hắng giọng, lên tiếng. “Mẹ, mối quan hệ giữa con và Hàn Tây không phải như mẹ vẫn nghĩ đâu.”
Y Vân Liệt sững sờ, nàng không ngờ con gái sẽ nói ra lời như thế.
“Con còn chưa chính thức giới thiệu bản thân, dì Y.” Hàn Tây ngồi dậy, kéo góc áo, đứng nghiêm rồi khom lưng cúi chào thật sâu.
Hành động này khiến Y Vân Liệt và Hoa Hồ đồng thời nhớ tới Kiều Úy Nhân đến vào ban ngày, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Hoa Hồ biết lí do vì sao Hàn Tây phải cung kính như vậy, cho nên nàng không thể lí giải nổi hành vi của Kiều Úy Nhân.
Còn Y Vân Liệt ngoại trừ tán thưởng thì chẳng hiểu gì hết.
Thằng bé này mỗi lần thấy mình đều sẽ hành lễ như thế đấy.
“Con tên Lăng Hàn Tây.” Hàn Tây nói rõ ràng rành mạch từng chữ một.
Y Vân Liệt tức thì tỉnh táo lại từ thái độ của cậu, cảm thấy lỗ tai có chút nhầm lẫn, nàng chần chừ hỏi. “Cháu… nói cháu tên gì?”
“Cậu ta là Lăng Hàn Tây.” Hoa Hồ tiếp lời. “Họ Lăng, mẹ, mẹ biết hắn là con trai ai chứ?”
Sắc mặt Y Vân Liệt trong nháy mắt tái nhợt, nàng mờ mịt nhìn hai đứa trẻ phía đối diện, trong đầu vang vọng lại kí ức về cái họ này…
“Con là con trai bố Lăng Viên, dì Y, cũng coi như là con của dì, em trai Hoa Hồ.” Hàn Tây chậm rãi ngồi xuống sofa, sau đó hơi bất an trao đổi ánh mắt với Hoa Hồ.
Hoa Hồ tàn nhẫn mà thầm mắng Hàn Tây, trong lòng giận dữ bản thân do đã quyết định quá liều lĩnh, bởi vì dáng vẻ mẹ nàng hình như sắp té xỉu tới nơi rồi.
“Thì ra cháu là con trai Lăng Viên!” Sắc mặt Y Vân Liệt dần trở lại bình thường, nàng bình tĩnh nở nụ cười. “Nhìn kỹ thì cháu trông khá giống mẹ cháu đấy.”
“Vâng.” Hàn Tây thấy vẻ mặt nàng chuyển biến tốt thì yên lòng, Hoa Hồ cũng không có phóng ánh mắt chết người về phía cậu nữa. “Lâu như vậy mới đến thăm dì, mong dì tha thứ.”
“Tha thứ…. Tha thứ cái gì.” Y Vân Liệt cười. “Cháu đến tìm cô đã khiến cô thấy rất cao hứng rồi.”
“Mẹ, cậu ta là con trai ông ta đấy!” Hoa Hồ bất mãn, cả giận nói.
“Còn con là con gái ông ta đó!” Y Vân Liệt cười, dễ dàng hóa giải lệ khí* của con gái. “Lâu vậy mà con mới dẫn thằng bé tới gặp mẹ, mẹ nên mắng con mới phải.”
*tàn bạo, độc ác:v
“Mẹ không sợ… tức cảnh sinh tình sao?” Hoa Hồ dè dặt hỏi.
“Đứa ngốc….” Y Vân Liệt thở dài, nhìn Hàn Tây. “Hàn Tây, cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cháu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Vậy con sẽ kể từ đầu cho dì!” Hàn Tây suy nghĩ một chút. “Nó đã là chuyện của một năm trước rồi!”
Hàn Tây và Hoa Hồ là chị em cùng cha khác mẹ.
Cha của bọn họ tên là Lăng Viên, đã từng vứt bỏ vợ con mình.
Mà người vợ cùng đứa con kia chính là Y Vân Liệt và Hoa Hồ.
Lần đầu biết cha mình có vợ trước, là khi cậu ở trong thư phòng ông, lục lọi đống sách cũ, lật tới lật lui chợt tìm được một tấm ảnh cưới.
Bức ảnh kết hôn cực kì mộc mạc, cơ hồ mẹ cậu cùng người phụ nữ trong hình không có giống nhau chút nào.
Nhưng Hàn Tây chỉ nghi vấn một câu. “Tại sao mẹ trước lúc kết hôn so với hiện tại thay đổi dữ dội vậy?”
Thời điểm cậu nói câu ấy là khi cả nhà đang dùng bữa.
Cha Hàn Tây nghe xong thì nhíu mày, còn mẹ cậu thắc mắc truy cứu. “Con thấy ảnh nào thế? Ảnh lúc bố mẹ kết hôn đều bị mất hết rồi mà.”
Hàn Tây lấy bức ảnh cũ kia từ túi áo.
Nó vừa được đưa ra thì mẹ cậu lập tức kinh hãi.
Còn cha cậu chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua, sau đó cầm đặt sang một bên.
Mẹ cậu hung hăng lườm cha, nặng nề đập tay xuống bàn.
Hàn Tây ngạc nhiên!
Cha cậu thấy thế chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. “Em đang làm gì vậy?”
Mẹ nhẫn nại, quay về phía cậu… Ngay lúc đó cậu mới 16, có lẽ cân nhắc đến điểm này nên mẹ chỉ trừng mắt nhìn tấm hình kia, ăn cơm xong bèn vào luôn thư phòng.
Cha cũng buông bát, mang tấm hình đi theo.
Bấy giờ Hàn Tây mới đột nhiên phát hiện, người phụ nữ trong ảnh hình như không phải mẹ cậu!
Phản ứng của bố mẹ khiến Hàn Tây nghi ngờ, cậu bám sau cha, bước tới trước cửa thư phòng.
Bên trong cực kì yên tĩnh, nhưng là để báo hiệu cơn bão sắp sửa ùn ùn kéo tới.
Lát sau, thanh âm mẹ truyền ra.
Rất ngột ngạt, rất bi phẫn.
“Tại sao anh còn giữ ảnh hai người?”
Giọng cha rất lâu sau mới vang lên. “Chỉ là một tấm hình thôi mà, kẹp trong sách đã lâu, ai còn nhớ nổi.”
“Thật sự… chỉ là một tấm hình?”
“Vậy em cho rằng như thế nào?”
“Anh không có quên chứ? Ban đầu là cô ấy lựa chọn rời xa anh!”.
“Anh biết.”
Giọng cha vô cùng lạnh lùng.
“Không phải anh đã đi tìm cô ấy đấy chứ?”
“Không.”
“Vậy anh… còn đi tìm Lăng Thượng hay không?”
“Nhiều năm trôi qua, biết đi đâu mà tìm?”
Thanh tâm cha ngày càng lạnh dần.
….
….
Tất cả đoạn hội thoại trên, Hàn Tây đều nghe lén được!
Cậu chưa bao giờ biết cha từng có một người vợ.
Vậy hẳn người phụ nữ trong tấm ảnh kia là vợ trước của ông.
Nhưng tại sao bố lại từ bỏ cô ấy? Tại sao mẹ lại muốn ruồng rẫy quá khứ này?
Hàn Tây còn trẻ, trong lòng tràn trề tinh thần trọng nghĩa. Cậu tựa hồ thấy một mặt khác của cha mẹ mà ít người biết đến, thấy được đoạn hồi ức bọn họ che giấu hết thảy.
Nhưng Hàn Tây quyết định phải đào nó lên một lần nữa.
Dù đã bị cha nhàn nhạt cấm chỉ nhưng cậu vẫn lén lút trốn vào thư phòng.
Rất nhanh, cậu có thu hoạch.
Bên trong một ít sách cũ, cậu tìm được rất nhiều đáp án.
Tấm ảnh cậu phát hiện, không biết có phải do cha quên hay theo thói quen cũ, ông vẫn nhét vào cùng một quyển sách y như trước. Hàn Tây cẩn thận nghiên cứu, rốt cuộc nhận ra nét chữ mờ nhạt trên đó. Tấm hình được chụp 19 năm trước, người phụ nữ trong ảnh tên là Y Vân Liệt.
Tên thực kì quái, Hàn Tây nhìn đi nhìn lại người phụ nữ kia.
Sau đó phát hiện, cho dù bà không trang điểm, hơn nữa đây còn là ảnh đen trắng, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
Tại sao cha lại vứt bỏ một người vợ đẹp như vậy?
Ngoại trừ bức ảnh, Hàn Tây còn tìm thấy những thẻ đánh dấu trang từ vài cuốn sách, trên đó viết nhiều bài thơ khác nhau, tất cả đều kí tên Y Vân Liệt.
Mà phát hiện lớn nhất là một bức ảnh phóng to, chụp một người phụ nữ độ tuổi ngoài ba mươi đang tựa vào ban công một căn phòng.
Bức ảnh này đích thị được chụp trộm, khuôn mặt không rõ lắm, nhưng bằng trực giác Hàn Tây vẫn suy đoán được đấy chính là Y Vân Liệt, vợ trước của cha.
Hóa ra, cha lừa mẹ.
Ông đã tìm kiếm vợ trước.
Sau đó rồi sao, tìm được bà ấy xong, ông muốn làm gì?
Hàn Tây suy diễn các kiểu tình huống.
Thế nhưng rất lâu sau đó, dường như cha không xuất hiện bất kì hành tung lạ thường nào. Quan hệ giữa ông và mẹ vẫn như trước đây, tương kính như tân.
Như vậy, đến tột cùng thì trong lòng ông, người vợ cũ này đóng vai trò như thế nào?
Mà trong lòng cha, mẹ là gì?
Mang theo đầy ắp nghi vấn, Hàn Tây dựa vào địa chỉ lưu trong tài liệu, tìm được thị trấn nhỏ Lập Phong.
Nhưng cậu không ngờ, ngoại trừ Y Vân Liệt đối chiếu từ ảnh ra, bên cạnh bà còn có một cô gái.
Bà ấy có một đứa con gái. Hàn Tây điều tra đứa con gái đó, phát hiện nàng chỉ lớn hơn có mấy tháng so với mình.
Như vậy Hàn Tây có thể rút ra kết luận hợp lí rồi. Trong lúc vợ trước của cha mang thai, ông đã vượt rào với mẹ mình, rồi từ bỏ người kia để cưới người ông yêu hơn?
Đột nhiên Hàn Tây cảm giác việc bản thân được sinh ra là một tội lỗi. Thì ra hạnh phúc bao năm sung sướиɠ được xây nên từ sự hy sinh của người vô tội.
Đối với chuyện này, Hàn Tây cùng cha tiến hành một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
Hàn Tây muốn cha mình, dù khó cứu vãn cuộc hôn nhân kia, thì chí ít cũng phải đón con gái ông về. Việc học hành trong thành thị vẫn tốt hơn trong tiểu trấn.
Nhưng cha tuyệt tình từ chối thỉnh cầu của cậu, còn nói ông vĩnh viễn không thể đối xử với mẹ con họ như trước được nữa rồi!
Khi đó, hình tượng người cha vốn đã mỏng manh trong mắt Hàn Tây lập tức sụp đổ.
Cậu căm giận, quyết định muốn thay cha mẹ chuộc lại chút ít lỗi lầm.
Cậu yêu cầu chuyển trường, sau đó tới tiểu trấn nọ, dùng thân phận người nhà họ Lăng để ở bên mẹ con vợ trước của cha… cho đến khi cậu có thể chứng kiến hai người họ hạnh phúc chung sống cùng mình mới thôi.
Cậu cứ nghĩ cha sẽ tiếp tục phản đối, ai ngờ ông chỉ bỏ lại hai chữ: tùy con.
Cứ thế, Hàn Tây đến đây, cậu không hiểu sao ngay cả mẹ cũng không ngăn cản chuyện này, nói chung giảm đi được không ít phiền phức.
Điều đầu tiên Hàn Tây làm là chuyển tới lớp Hoa Hồ học, sau đó tiếp cận làm thân. Lúc Hoa Hồ biết Hàn Tây là con trai kẻ đã vứt bỏ mẹ con nàng, lửa giận ngập tràn. Nhưng ở cùng Hàn Tây một thời gian dài, Hoa Hồ xác thực cảm thấy cậu thật tâm áy náy, nàng bèn quyết định lợi dụng Hàn Tây để cải thiện kết quả học tập, hòng đạt được nguyện vọng.
Bởi vì Hàn Tây và Hoa Hồ quan hệ gắn bó chặt chẽ nên trong trường bắt đầu loan hàng loạt tin đồn, mà Hoa Hồ chỉ cười cho qua, coi như cải trang thành tình nhân cũng chả sao, trừng phạt cậu ta cấm nàng trước đại học không được phép yêu đương.
Ai ngờ, Hàn Tây vui vẻ đáp ứng.
Khi ấy Hoa Hồ cấm khẩu, nàng hơi không hiểu, tại sao cha mẹ ác độc như vậy lại sinh ra một thằng con trai tốt bụng đến thế?
Hàn Tây thổ lộ hết tất cả với Y Vân Liệt.
— —**(OvO)/**— —
Còn 2 chương nữa là kết thúc Phần I nói về hiện tại, Phần II sẽ tập trung vào thời còn trẻ của hai nhân vật chính, tức là màn dạo đầu của một vở đại ngược tâm