Chương 8
Tề Phỉ hoàn toàn hóa đá, ngơ ngác nhìn con người cười rạng rỡ, tự nhiên gọi mình là dì…Một giây trước, cô còn thốt lên cậu chàng này thật đáng yêu…
Nhưng đáng yêu thế này thì có phải hơi quá rồi không?!
Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh nhìn Tề Phỉ cứng đờ, nhanh chóng mở miệng: “Haha, Ninh Giản anh thật là, đã bảo không phải là An Nghi mà, chẳng phải vừa rồi tôi gọi cô ấy là Tề Phỉ sao?! Anh cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ là được rồi… Haha, anh thật là…”
Tề Phỉ: “…”
Cái quỷ gì thế này… Ý là nhận nhầm cô thành một người tên là An Nghi, cho nên mới gọi cô là “dì” sao? Sao cô thấy có điều gì kỳ lạ thế này…
Trương Ninh Giản nghi ngờ nhìn Trương Nhất Manh: “An Nghi là ai?”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ: “????”
Trương Ninh Hi đã sớm vỡ bụng rồi, suýt nữa thì nằm xuống đất mà cười luôn.
Trương Nhất Manh: “… Dù sao thì… Anh cũng cứ gọi cô ấy là Tề Phỉ đi…”
Trương Ninh Giản mở miệng, Trương Nhất Manh đoán chắc là anh muốn nói “Nhưng bạn của mẹ thì phải gọi là dì…”, cô trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói: “Tề Phỉ… Chào cô.”
Tề Phỉ dù không hiểu gì cả, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân kỳ lạ là gì, ngơ ngác gật đầu: “Chào anh…”
Cảm giác nhìn nhau mặt đối mặt với Trương Ninh Giản thật kỳ lạ, Tề Phỉ đành quay qua nhìn Trương Nhất Manh: “Nhất Manh à, con của cậu đâu? Là cậu bé mà lúc tớ gọi cho cậu, nói ba mình đã chết bằng cái giọng điệu siêu dễ thương đó!”
Trương Nhất Manh >--