Chương 40
Tề Phỉ và Trương Nhất Manh đều trợn mắt há hốc mồm, Trương Nhất Manh còn khoa trương hơn, hai mắt trợn to, mồm há ra.Trương Nhất Manh nghĩ rằng, Trương Ninh Giản đi nhầm phòng…
Cô ngơ ngác nhìn Trương Ninh Giản đi đến, sau đó ngồi xuống bên cạnh mình một cách tự nhiên – mọi hành động đều rất bình thường, thậm chí còn đẹp đẽ động lòng người, ngay cả cô ngồi bên cạnh còn thấy tim đập rộn ràng nữa này…
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.
Tề Phỉ ngẩn ngơ nhìn hai người.
Trương Ninh Hi cúi đầu uống rượu.
Tiêu điểm của sự chú ý – Trương Ninh Giản nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh cùng với nét mặt “Có phải tôi đang nằm mơ không”, xấu hổ cười cười nhìn cô: “Sư phụ.”
Trương Nhất Manh: “… … … … … …”
Cái gì chứ? Anh thật sự là đệ tử nhỏ sao?!
Chính là đệ tử nhỏ Tìm Tê Tê suốt ngày bám theo cô, còn sử dụng “thề non hẹn biển” với cô đấy ư?!
Từ lúc anh bái cô làm sư đến giờ cũng đúng một tháng rồi!
Trương Nhất Manh vẫn kinh ngạc không thôi.
Trương Ninh Hi nhìn chung quanh, thấy Trương Ninh Giản nháy mắt nhìn mình, lập tức hiểu ý gật đầu, lôi Tề Phỉ lén bỏ ra ngoài, khi đóng cửa lại, anh cố tình tạo ra âm thanh thật to, làm cho Trương Nhất Manh giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, chỉ còn lại cô và Trương Ninh Giản trong phòng này!!!
Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp nói: “Anh…Anh chính là Tìm Tê Tê?”
Trương Ninh Giản chớp mắt, nói: “Vâng ạ… Thật ra thì Tìm Tê Tê chính là tìm mẹ đó.”
Tìm mẹ…
Anh tưởng anh còn là nghịch tử của tôi hả!!!
Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng nhưng cô vẫn vờ bình tĩnh nói: “Anh… Anh nhớ lại rồi à?”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Ừm, một tháng trước đã nhớ lại rồi, nhưng mà sợ sư phụ vẫn còn giận con nên không dám đến tìm sư phụ trực tiếp, chỉ dám tiếp cận sư phụ trong game.”
Trương Nhất Manh vẫn còn kinh ngạc không thôi: “Anh… Anh lại nhớ ra…”
Nhưng mà anh ta vẫn có trí nhớ của Trương Ninh Giản! Vậy rốt cuộc anh ta là thế nào? Không phải là nghịch tử, cũng không phải là Trương Ninh Giản sao?!
Cái suy nghĩ này thật là đáng sợ!!!
Trương Ninh Giản giống như nhìn thấy được suy nghĩ của Trương Nhất Manh, cười cười nói: “Sư phụ, nét mặt này của sư phụ là thế nào? Con nhớ lại rồi, sư phụ không vui sao? Hay là… Vẫn còn giận con?”
Trương Nhất Manh dọn dẹp lại những suy nghĩ tầm phào của mình, nói: “Khụ, thứ nhất, tôi không có giận anh. Thứ hai, đừng gọi tôi là sư phụ nữa.”
Dù đôi lúc cảm thấy đệ tử nhỏ và nghịch tử rất giống nhau, nhưng khi phát hiện hai người bọn họ lại là một người, Trương Nhất Manh cảm thấy kinh ngạc vô cùng…
Trương Ninh Giản tỏ ra bình thản: “Vậy gọi là gì?”
Không đợi Trương Nhất Manh trả lời, anh lén ghé sát vào gần cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ sao …?”
Dẹp!!! Sao khi cô nghe anh nói tiếng gọi thiêng liêng đó lại cảm thấy xuyến xao rộn ràng chứ?! Chẳng khác gì trong phim cả…
Không, cô đang nghĩ gì thế này… Ai Là Mẹ Anh
Trương Nhất Manh nhanh chóng ngồi nhích ra: “Anh… Anh Trương, anh chỉ là nhớ lại mọi chuyện thôi, đầu óc không có bị sao cả, ok? Đừng có gọi mẹ tùm lum vậy chứ…”
Trương Ninh Giản mất mác nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Mẹ…”
Trương Nhất Manh như nổi điên: “Đừng có gọi tôi như vậy! Tôi không phải mẹ của anh!”
Trương Ninh Giản cúi đầu, đôi lông mi dài cụp xuống, ánh mắt tựa như chú nai con, đau lòng nói: “Quả nhiên, mẹ vẫn còn giận.”
Trương Nhất Manh: “… Khụ, anh Trương, anh đừng làm thế được không? Vô duyên vô cớ có thêm một bà mẹ, anh thấy vui lắm à?”
Trương Ninh Giản nói: “Dĩ nhiên là vui!”
“…”
Cô đúng là điên rồi mới đi nói chuyện với anh!!!
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh phân tích: “Vầy đi, anh Trương à…”
Trương Ninh Giản cắt lời cô: “Đừng gọi là anh Trương nữa, trước kia mẹ chỉ gọi anh hai vậy thôi…”
Trương Nhất Manh nói: “Được rồi, Trương Ninh Giản…”
“Bỏ chữ Trương đi!!!”
“Anh… Được rồi, Ninh Giản…”
“Vâng! Mẹ muốn nói gì ạ?”
Trương Nhất Manh: ” = =. Chuyện là thế này, tôi cảm thấy anh bây giờ chỉ là có hứng thú nhất thời thôi, thực tế anh là người như thế nào, chỉ cần nói vài câu tôi đã hiểu, anh vốn không thích tỏ ra nũng nịu khi nói chuyện thế này, cũng không cần phải làm như vậy. Anh làm vậy chẳng qua chỉ là đang nhớ lại khi trước thôi, anh chỉ thấy điều đó thú vị, cho nên mới muốn đùa giỡn thử một chút… Nhưng xin lỗi, tôi không muốn chơi với anh. Có thể anh không thích tôi nói thế này – anh Trương à, chúng ta căn bản không cùng một thế giới, bởi vì một chuyện hoang đường mà gặp nhau, đối với tôi và anh mà nói, những chuyện đó đã trở thành một phần kí ức đặc biệt, nhưng anh làm như vậy, chỉ làm cho phần kí ức nó trở nên xấu xí đi thôi.”
Trương Nhất Manh cố gắng phân tích cho anh nghe, kết quả càng nói càng tốt, cuối cùng thì giọng điệu hoàn toàn thay đổi hẳn.
Cô thật sự không thích như vậy!!!
Chuyện lúc này lả thế nào? Sắm vai đệ tử nhỏ ngoan ngoãn hơn một tháng trời, cậu ba nhà họ Trương rảnh rỗi đến vậy sao? Còn đến đây để đùa giỡn cô nữa chứ?!
Trương Ninh Giản lại vô cùng tỉnh táo, nhìn thấy tâm trạng Trương Nhất Manh trở nên kích động, ánh mắt anh lại trở nên nhu hoà, không làm nũng nữa mà nhẹ nhàng nói: “Anh không đùa, cũng không phải chỉ đùa giỡn qua đường.”
“Vậy anh..” Trương Nhất Manh tức giận nói.
Vậy anh còn nói những lời đó làm gì?!
Những chữ sau còn chưa nói ra, cô đã bị Trương Ninh Giản ôm vào lòng.
Tay anh rất dài, dễ dàng cô, anh gác cằm lên vai cô, gương mặt kề sát vào Trương Nhất Manh, thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.
“Nếu em không thích anh gọi em là mẹ, anh có thể gọi em là sư phụ, là Nhất Manh, cái gì cũng được, chỉ cần em vui là được – bởi vì em chính là người anh yêu nhất trên thế giới này đây.”