Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 34

Hàn Tử Dạ bị bệnh!

Sau một đêm Tề Hâm Lỗi và Hàn Tử Dạ trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng dâʍ ɭσạи trong phòng huấn luyện SM, cả người thoải mái đến không thể thoải mái hơn được nữa, tâm tình Tề Hâm Lỗi rất tốt, cơn giận dỗi ngút trời khi Hàn Tử Dạ muốn gϊếŧ hắn vì Hàn Tử Thần tối hôm qua hoàn toàn biến mất.

Khi hắn ngâm nga tìm thuốc đặc hiệu tiêu sưng của thầy hiệu trưởng bôi cho Hàn Tử Dạ bị hắn huấn luyện hành hạ điên cuồng đâm cao triều vô số lần, sau đó chẳng những không xuất tinh được mà còn mệt mỏi ngất đi, xụi lơ ngây ngất đê mê thành một nùi, cẩn thận lau sạch toàn thân, đặc biệt là nụ hoa sưng đỏ muốn rách cả da, đài hoa, côn th*t nhỏ và hai tiểu huyệt, thì phát hiện Hàn Tử Dạ thế mà lại bị phát sốt.

Vì dinh dưỡng quanh năm không đầy đủ, cơ thể Hàn Tử Dạ luôn yếu đuối hơn cả nữ sinh bình thường, cậu bị Tề Hâm Lỗi kịch liệt huấn luyện hành hạ điên cuồng chiếm giữ cả một đêm, không chết mà chỉ bị sốt đã là tốt lắm rồi.

Với chuyện làm khiến Hàn Tử Dạ ngã bệnh Tề Hâm Lỗi có chút đau lòng, sau khi cảm thán làm sao Hàn Tử Dạ có thể chịu được lập tức đưa Hàn Tử Dạ tới bệnh viện tư nhân tốt nhất trong nội thành.lequyddon

Trên đường tới bệnh viện Tề Hâm Lỗi nhận được mail của người phụ trách mạng lưới tình báo trong nhà gửi tới, bên trong là báo cáo điều tra về Hàn Tử Dạ.

Chiều hôm qua, sau khi đưa Hàn Tử Dạ về nhà Tề Hâm Lỗi đã dặn người phụ trách mạng lưới tình báo trong nhà điều tra tỉ mỉ về Hàn Tử Dạ, hắn cần biết rõ mỗi một chuyện sau khi Hàn Tử Dạ sinh ra, hắn muốn tìm hiểu kỹ người mình thích.

Tề Hâm Lỗi vừa lái xe vừa cẩn thận lật báo cáo điều tra về Hàn Tử Dạ ra xem, rất nhanh chân mày hắn tuấn liền nhíu chặt, hơn nữa càng lúc càng nhăn mạnh, chờ đến lúc xem xong báo cáo điều tra thì chân mày đã nhíu đến biến dạng.

“Con mẹ nó, khốn kiếp!” Tề Hâm Lỗi bất chấp đang lái xe, dùng sức đập mạnh lên tay lái, gương mặt tuấn tú giăng đầy mây đen, vẻ mặt giận dữ không kiềm chế được.

Sao trên đời lại có thể có loại ba mẹ cặn bã như thế chứ, hắn rất muốn lập tức gϊếŧ bọn họ, lại dám đối xử với người trong lòng hắn như vậy!

Biết từ nhỏ đến lớn Hàn Tử Dạ có nhiều bi thảm đáng thương như vậy, bị ba mẹ ngược đãi như thế, Tề Hâm Lỗi tức gần chết.

Hắn quay đầu nhìn Hàn Tử Dạ bên cạnh còn chưa tỉnh lại, vì phát sốt hai gò má đỏ bừng tươi đẹp như khi tác dụng của “Cuồng Dã” chưa lui hết, nhìn thoáng qua mặc dù rất đẹp nhưng lộ ra vẻ bệnh hoạn, cực kỳ đau lòng.

Rốt cuộc bây giờ mình đã hiểu vì sao quần áo của cậu  luôn rất cũ rách bẩn thỉu, vì ba mẹ cặn bã vốn không mua quần áo mới cho cậu, từ trước tới giờ toàn nhặt những quần áo cũ người khác không dùng nữa cho cậu mặc. Thậm chí còn lấy lý do không thể lãng phí nước, không cho cậu giặt sạch quần áo.

Ba mẹ cặn bã kia còn luôn bắt cậu ăn ít, hơn nữa lại không cho cậu ăn cơm, khiến cho tới bây giờ cậu chưa từng được ăn no bữa nào, lớn như vậy mà ngay cả một miếng thịt cũng chưa từng được ăn, khó trách cơ thể cậu lại yếu đuối như vậy, yếu đến độ mình chơi thế mà lại ngã bệnh.

Ba mẹ cặn bã của cậu còn làm rất nhiều chuyện cực kỳ không có tính người đối với cậu, mỗi một chuyện đều khiến người thần căm hận, cậu thật sự quá khổ, rất khổ. Dưới sự hành hạ của ba mẹ cặn bã, cậu sống cho tới ngày nay thật sự không dễ, nếu như là người bình thường không phải sớm bị ngược đãi chết, thì chính là không chịu nổi sớm tự sát.

Sau này mình nhất định phải đối xử với cậu tốt hơn, cũng không thể làm ra chuyện gì tổn thương cậu nữa, hơn nữa không để cho bất kỳ kẻ nào gây tổn thương cho cậu, đặc biệt là ba mẹ cặn bã của cậu.

Mắt sáng thoáng hiện vẻ kiên định, Tề Hâm Lỗi tăng tốc độ xe muốn nhanh chóng tới bệnh viện, để Hàn Tử Dạ có thể tiếp nhận điều trị sớm hơn một chút.

Sau khi biết cuộc sống của người mình yêu thật sự làm người ta vô cùng thương cảm đau khổ, hắn đau lòng hơn cả lúc trước, vì chơi người yêu đến ngã bệnh, trước đó lại còn hành hung người yêu. Lần đầu tiên hắn cảm giác mình thật sự không có tính người, là một tên cặn bã.

Thực ra Tề Hâm Lỗi không phải là một người dễ đồng cảm với người khác, ngược lại là một người có tâm địa sắt đá, nếu không trước kia hắn sẽ không bắt nạt hành hạ thầy trò toàn trường nhất là Hàn Tử Dạ. Bây giờ hắn đau lòng Hàn Tử Dạ như thế là hắn thích, yêu Hàn Tử Dạ, nếu như là người khác rất có thể hắn sẽ không thèm để ý chút nào, máu lạnh thật là không hay ho gì, muốn trách thì trách số mình không tốt.

Rất nhanh đã tới bệnh viện Tề Hâm Lỗi mở cửa xe, đang muốn ôm Hàn Tử Dạ xuống xe thì Hàn Tử Dạ cũng nhanh chóng mở trừng hai mắt.

“Anh tên ác ma siêu cấp dâʍ đãиɠ đáng chết, biếи ŧɦái, chơi tôi nhiều lần như vậy mà vẫn chưa đủ, anh quả thật quá cầm thú rồi! Nói cho anh biết, tác dụng của thuốc “Cuồng Dã” đã tan hết, anh đừng mơ tưởng huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm tôi nữa….” Hàn Tử Dạ vừa thấy Tề Hâm Lỗi đưa hai tay về phía cậu lập tức yếu ớt không có sức sống la mắng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, xấu hổ.

Thần trí không còn mơ hồ, đối với chuyện đêm qua cậu nhớ rõ ràng, nói cho cậu biết “Cuồng Dã” trong cơ thể đã được giải thoát. Với mấy chuyện xảy ra trong phòng huấn luyện ngoại trừ vô cùng xấu hổ chính là rất tức giận. Nhưng trải qua chuyện đêm qua cậu không dám gϊếŧ ác ma này nữa, cậu rất sợ nếu thất bại nữa lại bị ác ma đối xử vô cùng kinh khủng da^ʍ tà biếи ŧɦái hạ lưu giống như đêm qua. lqdon

Nhưng rất kỳ quái, rõ ràng tác dụng của thuốc “Cuồng Dã” đã tan hết, cảm giác cực kỳ ngứa ngáy trống rỗng vô cùng đói khát khó có thể nhịn được đêm qua cũng đã biến mất, duy chỉ có vì sao lửa nóng không biến mất mà chỉ là không còn nóng ran, cảm giác cũng không kỳ lạ như đêm qua.

Thân thể ngoại trừ nóng còn mềm nhũn, vô cùng không thoải mái, nhưng các vị trí tư mật bị ác ma này điên cuồng chơi một đêm đáng lẽ sau nửa đêm nên đau nhức chua xót dữ dội, vô cùng thê thảm thì lại không nóng hừng hực. Xem ra ác ma này lại bôi thuốc đặc trị tiêu sưng của thầy hiệu trưởng cho cậu, hơn nữa lần này bôi cả toàn thân.