Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 25

“Tiểu tiện nhân, bây giờ ngay cả chết cậu cũng không tự sát được sao mà gϊếŧ chết tôi, còn khiến tôi chết thê thảm nữa, chẳng lẽ cậu muốn dùng thân thể song tính dâʍ đãиɠ này khiến tôi sảng khoái chết tươi, sướиɠ quá mà chết? Cậu thật độc ác quá đó! Hơn nữa cậu rất biếи ŧɦái, thế mà lại muốn làm người không ra nam không ra nữ. Nhưng tôi rất thích thân thể lưỡng tính lẳиɠ ɭơ này, tạm thời không cắt côn th*t trừng phạt cậu, tốt nhất cậu nên cảm ơn lòng tốt của tôi đi!” Lần này Tề Hâm Lỗi không tức giận mà da^ʍ tục cười tà nói.

Sau khi hắn bôi thuốc sắc tình màu hồng lên tất cả vị trí của cây gậy bao gồm cả phần đỉnh đáng yêu nhô lên vẫn không dừng lại, hắn di chuyển xuống phía dưới, vì bắp đùi giang ra rất rộng nên vị trí rất tư mật không cách nào che giấu hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.

Rõ ràng hắn thấy bầu ngực đều sưng đỏ hết rồi, vì vậy thấy tiểu hoa huy*t lộ ra được người ta mặc sức ngắt nhéo không bao lâu liền rối loạn càng thêm quyến rũ dâʍ đãиɠ, cũng muốn thoa “Cuồng Dã” lên.

Sống dao cẩn thận đặt trên nụ hoa vô cùng đáng yêu tinh xảo động lòng người, sau khi thoa xong thuốc vẽ loạn lên hai cánh hoa giống nhau cực kỳ mê hoặc, và những chỗ khác bên ngoài tiểu hoa huy*t. Ánh mắt hắn vẫn luôn chuyển động theo sống dao, đột nhiên trong lúc vô ý thấy rõ ràng rành mạch cúc hoa ẩn sâu càng thần bí hơn tiểu hoa huy*t và cách tiểu hoa huy*t rất gần.

Mắt màu trà không đứng đắn lập tức thoáng hiện vẻ kinh diễm, cúc hoa trắng hơn tiểu hoa huy*t, mặc dù cấu tạo đơn giản hơn tiểu hoa huy*t nhưng đặc biệt có rất nhiều nếp nhăn vô cùng xinh đẹp, đẹp khiến người ta kinh ngạc như tiểu hoa huy*t, hơn nữa nhỏ nhắn đáng yêu hơn tiểu hoa huy*t, thật sự làm người ta thỏa lòng hả dạ.

Lần này giống như lần đầu tiên thấy tiểu hoa huy*t, mũi hắn và côn th*t vẫn luôn trong trạng thái cương cứng nóng ran không gì sánh được, lỗ mũi còn muốn chảy máu, không bằng….

Con ngươi màu trà trở nên sáng như sao, đáy mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, khóe miệng Tề Hâm Lỗi cười càng da^ʍ tục hơn. Hắn quyết định tối nay nếm thử món ngon đã, thưởng thức đâm vào cúc hoa sẽ có tư vị gì, cúc hoa Hàn Tử Dạ đẹp như vậy không đâm thì thật đáng tiếc!

Cùng làʍ t̠ìиɦ nhưng là đâm vào cúc hoa, tư vị cúc hoa chắc cũng không tệ, chờ bôi lên tiểu hoa huy*t rồi lại bôi loạn thuốc lên cúc hoa, dù sao thuốc trên sống dao cũng còn không ít. lequydoon

Hàn Tử Dạ hoàn toàn không biết ý định hèn hạ của Tề Hâm Lỗi, muốn phản bác lời nói của Tề Hâm Lỗi, đồng thời sử dụng từ ngữ độc ác nhất mắng Tề Hâm Lỗi hộc máu. Nhưng cậu phát hiện dao trái cây trong tay Tề Hâm Lỗi vẫn khiến cậu sợ hãi tim đập rộn lên, thế mà lại đang di chuyển trên vị trí tư mật cực kỳ xấu hổ mẫn cảm nhất, khiến cậu càng sợ hơn, trái tim đã vọt lên tới cổ họng, dọa cậu hoảng loạn nhưng không lên tiếng được.

Cậu thật sự rất sợ ác ma một lần không cẩn thận đâm nát tiểu hoa huy*t của cậu. Cậu cũng không hiểu rõ ràng ngay cả chết mình còn không sợ, vì sao lại rất sợ côn th*t nhỏ và tiểu hoa huy*t gặp phải tổn thương.

Có thể vì côn th*t nhỏ và tiểu hoa huy*t quá nhạy cảm, cho nên dao găm di chuyển phía trên cậu cảm giác rõ ràng rất kinh khủng, khiến bắp thịt toàn thân căng chặt, cứng đờ.

Giờ này ác ma quá độc ác cho nên dùng dao trái cây mình muốn gϊếŧ hắn vẽ loạn xuân dược lên vị trí đáng xấu hổ lại còn rất nhạy cảm trên người mình, khiến mình cẩn thận cảm thụ sự kinh khủng của con dao, trở nên rất sợ dao, thậm chí có chút hối hận đã dùng dao gọt trái cây gϊếŧ hắn.

Hàn Tử Dạ thấy sau khi hắn bôi thuốc màu hồng lên bên ngoài hoa huy*t nhỏ dao trái cây vẫn không rời đi mà di chuyển đến cúc hoa, chỗ kín lần đầu tiên cậu nhìn nó chà xát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó có thể tin, dọa cậu sợ không nhịn được hét toáng lên.

“A a a – đồ siêu cấp da^ʍ ma siêu cấp biếи ŧɦái anh, sao ngay cả chỗ đó anh cũng bôi thuốc lên, không phải là anh muốn… Dừng lại mau! Dừng lại mau…”

Hàn Tử Dạ từng xem qua hình đàn ông huấn luyện ngược đãi SM, biết cúc hoa là gì, cuối cùng cũng biết ý đồ của Tề Hâm Lỗi, vừa điên cuồng xoay loạn thân thể muốn né tránh thuốc trên sống dao vừa sợ tổn thương đến cúc hoa.

“Cậu đồ tiện nhân rất thông minh! Cậu đã đoán đúng, chẳng những tôi muốn cho cậu phải cầu xin tôi đâm hoa huy*t nhỏ của cậu, mà còn muốn cậu cầu xin tôi đâm cúc hoa cậu, ha ha…” Tề Hâm Lỗi cực kỳ cẩn thận bôi toàn bộ thuốc trên sống dao lên cúc hoa, sau đó bày ra vẻ mặt hài lòng lập được công to, cuối cùng cất dao trái cây để cạnh bàn tay vẫn đè ép Hàn Tử Dạ từ nãy đến giờ.

Trưởng câu lạc bộ SM tự nói với mình, chỉ cần bôi “Cuồng Dã” lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, nhất là trên bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thì nhanh chóng có hiệu quả khiến người ta ngạc nhiên. Mình rất mong đợi sau khi thuốc phát tác Hà Tử Dạ sẽ biến thành M đê tiện, giống như người điên liều mạng cầu xin mình huấn luyện ngược đãi điên cuồng đâm cậu ta.

Vẻ mặt Tề Hâm Lôi chờ mong khiến Hàn Tử Dạ biết hắn đang chờ thuốc “Cuồng Dã” phát tác, trong lòng lo lắng vạn phần gấp gáp muốn chết. Mình nhất định phải nghĩ cách tự giải thoát trước khi xuân dược phát tác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chẳng nghĩ ra được cách nào…

Nguy rồi, xuân dược bắt đầu có tác dụng!

Trên mặt Hàn Tử Dạ chợt thoáng hiện vẻ không ổn, mỗi một chỗ bị bôi “Cuồng Dã” lên đột nhiên nóng ran không nói nên lời, trong nóng bỏng còn có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến cậu rất khó chịu.

Hàn Tử Dạ hết sức hoảng hốt lo sợ, sỡ hãi quá độ khiến trán bóng loáng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cậu vội tự an ủi mình đừng sợ quá, có lẽ “Cuồng Dã” cũng không tốt như lời ác ma nói, chỉ cần cậu cố gắng nhẫn nhịn một lúc, tác dụng của thuốc sẽ qua, đến lúc đó thì khỏe rồi.