“Em đừng đi tìm Hâm Lỗi, vô dụng thôi, Hâm Lỗi thật sự thay lòng bất kể như thế nào anh ấy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý đâu. Lúc ấy chị liều mạng cầu xin anh ấy đừng chia tay với chị, đừng vứt bỏ chị, đừng quên lời thề non hẹn biển từng nói muốn kết với chị nhưng anh ấy tâm địa sắt đá, mặc kệ lời cầu xin của chị, còn mắng chị phiền bảo chị cút đi.” Hàn Tử Thần nhẹ nhàng lắc đầu, khóc ruột gan đứt từng khúc.
Cô nghĩ thế nào cũng không chấp nhận nổi bạn trai cô bỏ ra tất cả mọi thứ, yêu vào tận xương tủy lại là một người thay lòng đổi dạ, nhưng sự thật ở trước mắt cô không tin không được.
“Chị, xin chị đừng khóc, chị khóc thì em cũng tan nát cõi lòng. Chị, Tề Hâm Lỗi là kẻ cặn bã như thế hoàn toàn không đáng để chị khóc thành như vậy, khóc đến hỏng người thì lại càng không đáng.” Hàn Tử Dạ thấy nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng từ trong vành mắt đỏ ửng lăn xuống, lại nhanh chóng làm ướt khuôn mặt ẩm ướt mà mình vừa lau xong thật sự muốn tan nát cõi lòng. Vừa dịu dàng an ủi chị gái vừa liều mạng mắng thầm Tề Hâm Lỗi chết không toàn thây, sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh.
“Tiểu Dạ, chị không khống chế được mình, lòng chị đau như có nhiều con dao găm đâm vào, chị thật sự rất thích rất yêu Tề Hâm Lỗi. Em biết không, không có anh ấy chị không sống nổi.” Hàn Tử Thần khóc đến giọng khàn đi, dùng sức ôm chặt em trai, chôn trong lòng em trai dùng nước mắt phóng thích thống khổ và tuyệt vọng đang cắn nuốt cô.
Hàn Tử Dạ cố gắng an ủi chị mình, dùng những lời an ủi có thể nghĩ nói hết ra, nhưng tất cả đều vô dụng, cậu chỉ có thể đau lòng lo lắng nhìn chị cứ khóc mãi, cho đến chị mệt mỏi quá mới đi ngủ.
Hàn Tử Dạ sử dụng chút sức mỏng manh ôm chị, mất sức của chín trâu hai hổ mới đưa chị về phòng được đặt chị xuống chiếc giường công chúa màu hồng như màu của phòng và hết sức lộng lẫy thoải mái, sau đó kéo mền giúp chị cậu đã mệt thở hồng hộc.
Ngồi xuống bên cạnh chị, Hàn Tử Dạ kéo tóc dài lộn xộn che mắt rồi lau trán đầy mồ hôi mới dùng sức xoa eo đau đến thiếu chút nữa cậu chảy cả nước mắt.
Chị nặng hơn so với cậu nghĩ, mỗi một bước ôm chị đi eo của cậu đau đớn khiến cậu nghi có phải nó bị hỏng rồi không.
Tròng mắt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, vô cùng điềm đạm đáng yêu của chị trái tim Hàn Tử Dạ co rút, ngay sau đó mắt phượng thoáng hiện vẻ sát khí.
Ác ma Tề Hâm Lỗi cường bạo da^ʍ ô mình còn chưa tính, lại dám bội tình bạc nghĩa với chị mình khiến chị mình tổn thương sâu sắc, thật sự quá ghê tởm đáng chết, tuyệt đối không thể để mặc như vậy nhất định phải khiến hắn trả giá đắt, mình phải gϊếŧ hắn!
“Chị, chị yên tâm em sẽ báo thù cho chị.” Hàn Tử Dạ thề nói với chị, giọng nói lộ ra vẻ vô cùng kiên định.
Từ nhỏ đến lớn chị đối xử tốt với cậu như vậy, nếu bây giờ cậu không gϊếŧ ác ma Tề Hâm Lỗi báo thù cho chị thì cậu không xứng làm em trai chị.
Dù thế nào đi nữa cậu cũng chẳng có tương lai, đời này cũng không thể kết hôn sinh con, có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp được, cậu chính là kẻ có mạng thối gϊếŧ ác ma Tề Hâm Lỗi cũng không sợ bị bắn chết. Nhưng trước khi cậu bị bắn chết có lẽ cậu sẽ tự sát, tránh cho bị cảnh sát phát hiện bí mật cậu là người song tính.
Giữa lúc Hàn Tử Dạ bớt đau, cơ thể cũng khôi phục chút sức lực thì tìm thấy điện thoại mày hồng vô cùng xinh xắn mà mẹ vừa mua cho chị. Câu muốn hẹn Tề Hâm Lỗi ra ngoài ngay lập tức, đưa ác ma xuống địa ngục, nhưng cậu không biết số di động của ác ma, song trên điện thoại chị nhất định sẽ có số điện thoại của ác ma này.
Hàn Tử Dạ vô cùng dịu dàng thương tiếc nhìn chị một lần nữa rồi rời phòng công chúa của chị trở về phòng của mình. Cậu vừa vào cửa liền lấy một con dao gọt trái cây vô cùng sắc bén, cậu muốn dùng dao gọt trái cây này đâm chết Tề Hâm Lỗi.
Nghĩ tới cảnh cả người ác ma cậu hận nhất người đầy máu nằm trên đất, vẻ mặt thống khổ không cam lòng chết thì cậu cảm giác kɧoáı ©ảʍ cao hứng muốn vỗ tay cười to.
Hàn Tử Dạ mở điện thoại chị ra rồi tìm số Tề Hâm Lỗi, cậu lập tức gọi nhưng đợi lúc lâu Tề Hâm Lỗi mới nghe máy.
“Cô người con gái kia phiền chết đi được, tôi cũng đã nói rõ ràng với cô như vậy sao cô còn gọi điện thoại quấy rầy tôi. Tôi cho cô biết bất kể cô cầu xin tôi thế nào đi nữa, cho dù cô có quỳ xuống trước tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định chia tay với cô. Tôi khuyên cô tốt nhất nên thức thời một chút, chấp nhận chuyện tôi chia tay với cô là sự thật, sau này đừng làm phiền tôi nữa nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô.”
Không đợi Hàn Tử Dạ mở miệng cậu đã nghe thấy giọng không nhịn được tức giận mắng mỏ của Tề Hâm Lỗi, khiến lửa giận trong lòng cậu càng cháy dữ dội, cậu càng kiên định phải gϊếŧ chết Tề Hâm Lỗi để báo thù cho chị.
Cậu dùng sức hít sâu một hơi cố đè nén xúc động muốn mắng Tề Hâm Lỗi như ‘máu chó đổ xuống đầu,’ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: “Là tôi, Hàn Tử Dạ”
“Thì ra là em! Chúng ta đúng là tâm ý tương thông, anh rể đang nhớ em chuẩn bị gọi điện qua cho em, không nghĩ tới em đã gọi qua cho anh rể. Có phải em cũng nhớ anh rể không?” Tề Hâm Lỗi vừa nghe thấy giọng của cậu lập tức thay đổi thái độ, không đàng hoàng du côn cười nói.