Chương 13
Ở không gian chủ thần chưa đến ba ngày, Trần Thúy Phương đã bị hệ thống đóng gói truyền tống đến thế giới tiếp theo.Hệ thống: Truyền tống bắt đầu, kí chủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, truyền tống thành công.
Vừa mở mắt, trước mặt Trần Thúy Phương liền xuất hiện một thanh đao đang chém tới.
Con mẹ nó!!!
Hệ thống cố tình phải không!!!
Suýt soát né tránh đại đao, Trần Thúy Phương rất muốn khóc, chẳng lẽ chính mình vừa đến đã chết sao?
Hệ thống rốt cuộc hận tôi đến mức nào vậy!!
Hệ thống: Kí chủ, khối thân thể này có võ công đệ nhất thiên hạ, hiện tại có muốn dùng không?
Trần Thúy Phương: Muốn! Rơi vào tình huống nguy cấp như này còn không dùng chẳng lẽ muốn đi chết sao?
Hệ thống: Võ công đã mở, kí chủ xin hãy cẩn trọng!
Nàng và hệ thống trao đổi chỉ xảy ra trong nháy mắt, giá trị vũ lực của Trần Thúy Phương lập tức nghịch chuyển, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, trong vòng ba chiêu đã đánh ngã mười mấy tên sơn tặc.
Thủ lĩnh sơn tặc thấy tình hình không tốt, lập tức quay đầu bỏ chạy. May mắn cho gã là Trần Thúy Phương chưa đọc qua cốt truyện, không hiểu rõ tình huống, nên cũng không hiếu chiến đuổi theo.
“Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của công tử.”
Trần Thúy Phương xoay người liền nhìn thấy một cô nương đang đứng bên cạnh cỗ kiệu, cho dù nàng đã nhìn quen mỹ nhân muôn vẻ, cũng không khỏi bị người kia làm cho kinh diễm.
Hàng mi mục như họa, đôi môi giống như hoa đào tháng ba, quần áo thuần một sắc trắng tinh khôi như tiên giáng trần.
Công tử?
Tuy không thể đứng trước gương soi đánh giá bản thân, nhưng với kinh nghiệm ăn chơi hóa trang bao nhiêu năm, Trần Thúy Phương chắc chắn khối thân thể nàng nhập vào vẫn là nữ nhi nha. Ngực của nàng còn đang liên tục truyền đến não cảm giác bó ép đây này.
Bên cạnh cỗ kiệu đều là thi thể gia đinh, trên đường lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ, tâm tư xoay chuyển vài vòng, Trần Thúy Phương liền dựa theo ý mỹ nhân trả lời:"Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc đến.”
“Ân công xin đừng khiêm tốn, xin hỏi tôn tính đại danh ân công, ngày sau nhất định sẽ báo đáp.”
“Tôn tính đại danh không dám nhận, tại hạ họ Trần, tự Phương. Cô nương nếu không chê thì gọi ta là Trần đại ca.”
Vừa nói nàng vừa thúc giục hệ thống: Hệ thống, mau đưa tôi cốt truyện, mỹ nhân này vừa nhìn đã biết không phải là loại người qua đường bình thường.
Hệ thống: Đã chuyển, bây giờ kí chủ không tiện đọc, có muốn dùng cách đọc siêu tốc không?
Trần Thúy Phương: Bắt đầu dùng.
Tuy rằng chưa từng dùng qua cách đọc này, nhưng nghe cái tên là thấy đẳng cấp khác biệt rồi. Mà không hổ danh là cách đọc siêu tốc, trong nháy mắt Trần Thúy Phương đã nắm được đại khái cốt truyện: Chính đạo đại hiệp Trần Thúy Phương khi đi du ngoạn vô tình cứu được một nữ tử xinh đẹp tên Diêu Hiền, hai người sớm chiều ở chung, nên thuận lý thành chương nảy sinh tình cảm.
Vì thế nữ hiệp phẫn nam liền mang Diêu Hiền về Vấn Kiếm sơn trang, quỳ xuống trước mặt phụ thân mẫu thân xin được chấp nhận. Nào ngờ Diêu Hiền chưa kịp để Trần Thúy Phương nói rõ bí mật của bản thân, đã ra tay ngay đêm hai người thành hôn, công khai thân phận là nữ giáo chủ Ma giáo, ra lệnh cho giáo chúng huyết tẩy toàn bộ Vấn Kiếm sơn trang, chứng kiến tầng tầng đã kích, Trần Thúy Phương không thể chấp nhận nổi sau cùng cũng vung kiếm tự vẫn.
Tóm lại đây là một câu chuyện xưa tàn nhẫn về một chính đạo đại hiệp - nữ phẫn nam Trần Thúy Phương, bị giáo chủ Ma giáo Lục Diêu Hiền lừa gạt tiếp cận vì mục đích báo thù, uất nghẹn mà chết.
Thanh âm hệ thống vang lên: Phát hiện mục tiêu công lược ngược tra Lục Diêu Hiền, nhiệm vụ chính tuyến, kéo độ hảo cảm của Lục Cao Hàn đạt 100, lại kéo độ ngược tâm đạt tới 100.
“Trần đại ca, tiểu nữ gọi là Cao Hiền, xung quanh nơi này không có người, không biết Trần đại ca có thể mang tiểu nữ rời khỏi đây không?”
Trần Thúy Phương mỉm cười:“Nếu cô nương đã gọi ta một tiếng Trần đại ca, việc nhỏ này đương nhiên ta sẽ vui lòng giúp đỡ.”
Cao Hiền dịu dàng cúi đầu:“Đa tạ Trần đại ca.”
Trần Thúy Phương oán thầm không thôi, nữ giáo chủ này giả vờ cũng thật giống, trách không được nguyên chủ giá trị vũ lực cao đến nghịch thiên, chỉ số tình cảm lại âm vô cùng không hề phát hiện ra nàng ta chỉ đang lừa gạt tình cảm, còn yêu đến không tiếc hết thảy!
Nghĩ đến mỹ nhân trước mặt hóa ra là một nữ ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, Trần Thúy Phương lập tức cảm thấy rất áp lực, dù sao bản thân chỉ là một người bình thường sống ở thế giới hiện đại có luật pháp hẳn hoi. Mấy việc gϊếŧ người này Trần Thúy Phương chưa bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là từng làm qua.
Nhưng vì bảo mệnh, thật sự là không làm không được, con người nói chung vẫn luôn ích kỷ.
Lộ ra một nụ cười mỉm phù hợp với tính cách nguyên chủ, ánh mắt Trần Thúy Phương mang theo chút ngượng ngùng:“Diêu cô nương, ở đây chỉ có một con ngựa, chỉ có thể ủy khuất Diêu cô nương cưỡi chung con ngựa với ta.”
Diêu Hiền tỏ vẻ thông tình đạt lý nói:“Trần đại ca không cần để ý, Diêu Hiền cũng không phải loại người không hiểu chuyện, ơn cứu mạng hôm nay của Trần đại ca, Diêu Hiền suốt đời khó quên.”
Nhìn trong mắt nàng ta rõ ràng hiện ra tia tin tưởng và cảm kích, Trần Thúy Phương lại muốn thở dài, nếu không phải đã biết trước cốt truyện, nói không chừng đến mình cũng sẽ bị lừa. Thật sự là một nhân tài hiếm có, nếu ở trong giới showbiz hiện đại phát triển, chắc chắn sẽ là ảnh hậu!
Nghĩ gì thì nghĩ, trên mặt Trần Thúy Phương sẽ không để lộ sơ hở,“Vậy ủy khuất Diêu cô nương rồi.”
Hai người cưỡi chung một con ngựa, may mắn là vị nữ hiệp phẫn nam này so với Lục Diêu Hiền còn cao hơn khoảng một cái đầu, vì thế khi ngồi chung lập tức biến thành cảnh Trần Thúy Phương ôm mỹ nhân gắt gao bảo hộ trong l*иg ngực.
Từ xa xa nhìn vào, thật giống một đôi tình chàng ý thϊếp.
Hết chương 13