Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Chương 58: Không phải đùa giỡn mà là thích

Thương Bích Lạc nghe thấy tiếng nghiến răng của cô gái không dám nhúc nhích trong lòng, tâm tình tốt vô cùng, hắn thở phào, sau đó nghe thấy giọng nói lo lắng của cô gái: "Đúng rồi, những người còn lại thì sao?"

Khi tìm về lý trí, Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc làm rõ lúc này hẳn nên chú ý đến điều gì.

Tuy rằng có chút bất mãn khi cô quan tâm những người khác hơn, nhưng boss Thương cũng hiểu rõ hành vi ngăn cản chỉ làm tăng thêm sự phản cảm của cô mà thôi, vì thế buông lỏng tay ra: "Ngôn Tất Hành không sao cả, tài xế đã chết, Hứa An Dương hẳn là còn sống, nhưng tình huống khá tệ."

Khi hắn nói, Hạ Hoàng Tuyền cũng bắt đầu chứng thực, tình huống không khác biệt gì nhiều so với lời của Thương Bích Lạc. Tuy Ngôn Tất Hành và Hứa An Dương đều hôn mê bất tỉnh, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, người trước quả thực may mắn đến mức làm cho người ta ghen tị, còn người sau... Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày, nhìn chăm chú vào tử khí lan tràn trên người Hứa An Dương, biết tình hình vô cùng tồi tệ, cần phải cấp cứu ngay, nhưng cầu bị sụp một đoạn, hiện tại bọn họ không có cách nào quay nào.

Đến cùng phải làm thế nào?

Đang do dự, một bàn tay bỗng nắm lấy tay cô.

"Tiểu Hạ..." Hứa An Dương vốn hôn mê không biết bỗng tỉnh lại từ lúc nào, hơi thở mỏng manh, không còn sức sống như trước nữa.

"......" Hạ Hoàng Tuyền bỗng nhớ tới điều gì đó, vội vàng rụt tay về, "Trên tay tôi có máu zombie... Hiện tại tôi phải đi tìm..."

Hứa An Dương cười cười: "Tôi hiểu rõ tình huống của mình, không cần phiền toái nữa."

"Nhưng mà..."

"Thật xin lỗi, Tiểu Hạ, kéo cô vào việc này." Húa An Dương nhỏ giọng, áy náy nói.

"Không..." Thực ra, cho dù hắn không tới tìm cô, cô cũng sẽ trăm phương nghìn kế để vào đội ngũ.

Cô gái vội xua tay, lại nghe thấy người đàn ông trung niên hiện giờ chỉ còn một hơi nói: "Nhưng may mà tôi đưa cô tới đây, nếu không, người chết lại càng nhiều hơn."

"......"

"Sắp chết rồi, tôi không muốn nói dối nữa." Hứa An Dương ho nhẹ, bọt máu phun ra, "Tôi đưa các chiến sĩ đến, cuối cùng lại không thể đưa bọn họ về an toàn, cho dù xuống đất, tôi vẫn thấy hổ thẹn, nhưng..." Hắn nhìn về phía Hạ Hoàng Tuyền, đôi mắt đau buồn bỗng sáng ngời, "Tiểu Hạ, tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, nhưng tôi biết, cô là người tốt. Nói thật, trước khi đi tôi còn có dự cảm không lành, cho nên đã nhờ bạn chăm sóc Tiểu Chân. Tôi biết cha mẹ nó có lỗi với cô, nhưng đứa nhỏ vô tội, nếu... Nếu tương lai nó gặp chuyện gì khó khắn, hi vọng cô có thể giúp đỡ."

"......" Tiểu Chân? Hạ Hoàng Tuyền nhớ lại vợ chồng Vương Thụy từng khiến mình chấn động cùng với đứa nhỏ mà bọn họ lưu lại, cô gật đầu, "Được."

"Vậy là tốt rồi." Biểu cảm của Hứa An Dương giống như thở phào nhẹ nhõm, "Nếu vậy, tôi có thể yên tâm rồi."

Tử khí, càng đậm hơn.

Hạ Hoàng Tuyền biết, sinh mệnh của người đàn ông này chỉ sợ đã không còn cách nào cứu vãn.

"Sau khi tôi chết, có thể phiền cô ném tôi và Tiểu Tiếu vào trong sông được không?"

Tiểu Tiếu là tên chiến sĩ đã chết.

"Ném vào trong nước?" Việc này có nghĩa ngay cả hài cốt cũng không còn, Hạ Hoàng Tuyền ngẩn ra, "Anh..."

"Cầu sụp, mấy người không biết lúc nào mới về được." Hứa An Dương cười khổ, "Tôi làm người cả đời, không muốn sau khi chết lại biến thành đồ ăn vặt cho zombie. Về phần Tiểu Tiếu... Xét đến cùng là tôi có lỗi với cậu ấy, sau khi chết nếu có cơ hội, tôi đích thân xin lỗi cậu ấy..."

"......"

Nhậm Cường chết trong lửa, tôi chết trong nước, hai anh em chúng tôi xem như vượt lửa quá sông, không biết xuống đất rồi có còn gặp lại hay không..." Người đàn ông trung niên nói xong, trên mặt hiện lên nụ cười, hơi thở ngày càng mỏng manh, cuối cùng trở nên im ắng.

Hạ Hoàng Tuyền nhắm mắt lại, trong lòng buồn bã không thôi. Chính xác mà nói, cô không quá thân quen với người đàn ông này, nhưng, chuyện mà hắn phó thác trước khi chết lại liên quan đến người khác.

Kết cục của hắn vốn không nên là như vậy, trên thế giới này vì sao phải có zombie?

Thực hiện lời hứa không tốn quá nhiều công sức, rất nhanh, trên mảnh đất tĩnh lặng chỉ còn lại ba người sống. Lúc này, Thương Bích Lạc bỗng vươn tay, xoa đầu cô gái.

"...... Đừng coi tôi là chó con!" Hạ Hoàng Tuyền hất tay hắn ra, bất mãn nói.

Thương Bích Lạc gật đầu: "Ừm, cô không phải chó con." Là một con mèo hoang hay xù lông, vươn tay xoa tiếp.

"Tên khốn này..."

"Tôi bị thương."

"Này!" Hạ Hoàng Tuyền cắn răng, tên khốn, đúng là đáng ghét! Cô bực tức nói, "Lại đùa cẩn thận tôi lấy máu zombie bôi đầy mặt anh!"

"Máu..." Thương Bích Lạc bỗng nhớ tới điều gì, sắc mặt thay đổi, nắm lấy tay phải của cô, cẩn thận nhìn, "Tay cô trực tiếp chạm vào máu zombie?"

"Hả?" Cô gái ngẩn người, hiển nhiên không quá rõ ràng, sau đó bỗng hiểu ra, "Anh đang nói đến miệng vết thương trên tay sao?" Tay cô lau vào quần áo, tuy không có tác dụng lớn nhưng ít nhất có thể nhìn rõ lòng bàn tay, "Vết thương nhỏ này mười phút là khỏi rồi."

Thương Bích Lạc thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp: "Cô thật sự là nhân loại ư?"

Hạ Hoàng Tuyền thiếu chút nữa không nhịn được, nhịn, cô nhịn!

"...... Anh - chờ - cho - tôi -!!!"

"Được, tôi chờ." Thanh niên nở nụ cười, cho dù là phản ứng như vậy cũng được, tốt hơn lúc trước nhiều.

"Anh... Quên đi..." Hạ Hoàng Tuyền thở dài, không thể nghi ngờ, so da mặt dày với tên này cô thua là cái chắc, nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên không thể cứ ngồi yên như vậy, cô đứng lên, vỗ bụi trên đầu gối, lập tức cảm thấy hành vi này thật dư thừa, bởi vì trên người quá bẩn, hơn nữa, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời dần trở nên âm u, đây là điềm báo sắp mưa, nhưng thành phố N đã sớm trở thành mảnh đất khô cằn này thì tìm đâu ra chỗ thay quần áo và trú mưa chứ?

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Thương Bích Lạc nói: "Chiếc xe lật ngã ở phía trước là xe chuyển vật tư."

"Hả?" Nhờ hắn nhắc nhở, Hạ Hoàng Tuyền cũng nhớ ra, hình như đúng là như vậy, "Hiện tại tôi phải đi." Nói xong, trong lòng bỗng nặng trĩu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người trên chiếc xe kia hẳn đã...

"Không cần cô đi." Thương Bích Lạc nhếch miệng, lộ ra nụ cười làm Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy ngứa ngáy chân tay, "Nằm lâu thế rồi, anh nên ngồi dậy đi chứ?"

"......"

"Khụ khụ... Không phải sợ quấy rầy hai người sao?" Người nào đó mở to mắt, vừa gãi đầu vừa bò lên, cợt nhả nói.

"Anh giả vờ bất tỉnh?"

"Em gái đừng nói khó nghe như thế, anh chỉ tỉnh sớm một chút, ừm, một chút mà thôi..." Ngôn Tất Hành vươn tay ra làm một động tác kỳ lạ, khi thấy ánh mắt đầy sát khí của người nào đó thì run lẩy bẩy, "Anh sai rồi, anh sai rồi! Hiện tại anh phải đi tìm đồ, đi đây!"

Nhìn chăm chú vào dáng vẻ chạy trốn như con thỏ của người nào đó, Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, vì sao tên này chỉ cần vừa xuất hiện, liền hoàn toàn không thấy căng thẳng nữa? Trên ý nghĩa nào đó mà nói... Hắn thật sự là nhân tài!

"Khó được không có người ngoài, chúng ta nói chuyện được chứ?" Không hề khách khí coi Ngôn tiểu ca là người ngoài, Thương Bích Lạc nói với cô.

"Có gì để nói chứ?" Lúc này Hạ Hoàng Tuyền mới nhớ tới, trước đó mình quyết tâm không quan tâm đến người này nữa, kết quả... Lại còn khóc trước mặt hắn... Đáng ghét! Cô càng nghĩ càng thấy bực mình, híp mắt lại, uy hϊếp, "Tên nhóc, tôi cảnh cáo anh, chuyện lúc trước quên hết cho tôi, nghe rõ chưa?!"

"Chuyện gì?" Thương Bích Lạc hỏi ngược lại, "Cô ôm tôi khóc, hay là... Chuyện tôi hôn cô?"

"Ai ôm anh... Anh còn mặt mũi nói chuyện kia ra?" Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc tới cô liền nổi giận, tên này cảm thấy cô không thể đánh hắn nên không kiêng nể gì ư?"

Quả nhiên đang tức giận sao? Thương Bích Lạc nhíu mày, hắn cảm thấy vô cùng không hiểu cô đang nghĩ gì, hoặc là nói, không rõ vì sao lúc trước cô sẽ có phản ứng quá khích như vậy, ngay cả hắn cũng có thể nhận ra —— cô không ghét hắn, thậm chí vô cùng quan tâm đến tính mạng của hắn, hơn nữa theo tính cách của cô, ngay cả cự tuyệt cũng sẽ không dùng cách thức như vậy.

Đang suy nghĩ, hắn bỗng thấy vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng, lại khôi phục dáng vẻ mặt không biểu cảm lúc trước: "Anh đã muốn nói, được, vậy thì nói! Nói thực, tuy tôi đối với anh không thể nói là tốt, nhưng tuyệt đối không muốn đùa giỡn anh, thậm chí... Nói tóm lại, vì sao anh phải làm thế? Không biết là rất đáng xấu hổ ư?!"

"... Đùa giỡn?" Lời nói quả quyết của cô làm Thương Bích Lạc sửng sốt, hắn nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng không có một lý do nào liên quan đến việc này, hắn nhíu mày, nghĩ một lát, bỗng hiểu ra, cô không phải vì... Đây quả thực là... Thanh niên không biết nên có nhận xét gì về việc này, rốt cuộc hai người bọn họ nhầm lẫn ở đâu mới cho ra kết luận hoàn toàn trái ngược cho cùng một sự việc chứ?

Nếu hôm nay hắn không hỏi, hiểu lầm này hẳn sẽ tiếp tục kéo dài.

Vốn không định lật át chủ bài nhanh như vậy, nhưng nếu nói dối, chắc chắn sẽ bị trực giác dã thú kia của cô vạch trần, chỉ nói thật mới có thể thuận lợi vượt qua hệ thống bảo vệ bẩm sinh của cô.

Việc phát triển đến mức này, hắn thật sự không biết nên khóc hay cười, nhưng hắn hiểu rõ, đối với kẻ ngốc như vậy, chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất, bởi vì, cô sẽ tự động tránh né tất cả những quả cầu bay đến theo đường cong, đồng thời đá chúng nó tới nơi cách mục tiêu xa vạn dặm.

"Anh cho rằng không phải là đùa giỡn?" Thấy boss Thương khốn khϊếp không hề áy náy, ngược lại lộ ra vẻ đăm chiêu, Hạ Hoàng Tuyền càng giận dữ hơn.

"Đương nhiên không phải."

"Anh!"

"Là thích."

"... Hả?" Hạ Hoàng Tuyền ngây người, việc gì đang xảy ra? Cô gái rối rắm đang định đặt câu hỏi, sau một giây, lại nghe được lời cô cho rằng sẽ không bao giờ được thốt ra từ miệng thanh niên ——

"Tôi nghĩ, tôi là..."