Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy. Tôi đứng trước cửa nhà hàng, gió lạnh ban đêm thổi qua bao trùm lấy cơ thể tôi. Bây giờ cũng đã tám giờ tối, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi sáng con đường.
"Tớ về trước đây!" Ly giơ tay tạm biệt rồi leo lên taxi trở về nhà.
Hồng đứng bên cạnh tôi, hai gò má đỏ ửng vô cùng đáng yêu."Tớ cũng về đây, tạm biệt!"
Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi là vẫn còn ở đây. Tôi đút hai tay vào túi áo chậm rãi đi trên con đường ít người.
Người ta thường nói con gái không được đi một mình vào ban đêm vì sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng điều đó chỉ áp dụng với những người con gái xinh đẹp. Còn tôi thì sao, đã lùn còn béo muốn nguy hiểm cũng chẳng có. Chính vì vậy khi đi một mình vào ban đêm sẽ không bao giờ có cảm giác sợ hãi. Điều đó được chứng minh ngay lúc này. Không một bóng người, không một tiếng động, thứ tồn tại duy nhất chính là hơi thở đều đều của tôi cùng với tiếng giày chạm vào mặt đường.
Nhưng khi đi qua dãy đèn đường yếu ớt có một bóng người cao lớn đổ xuống đè lên bóng của tôi. Tâm trạng tôi vẫn bình tĩnh nghĩ người đó chắc chỉ đi cùng đường với mình. Nhưng đi mãi đi mãi cái bóng đó vẫn lẽo đẽo theo tôi. Lúc này cảm giác sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi tự an ủi mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh mới giải quyết được việc. Trong nháy mắt chưa kịp suy nghĩ sau khi thấy cành cây khô trước mắt mình, trong đầu tôi liền phản ứng phải lấy đó làm vũ khí rồi nhanh như chớp tôi vội nhặt cành cây lên sau đó xoay người hướng về phía người đó mà đánh.
Người đó đưa tay lên đỡ cành cây sau đó xoay tay vặn cành cây lôi lại, tôi theo đà bổ nhào về trước. Dưới ánh đèn yếu ớt gương mặt của người đó hiện ra, tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Du Thiệu Kiệt?"
Du Thiệu Kiệt lạnh lùng vứt cành cây sang một bên rồi trong lúc tôi vẫn còn ngạc nhiên hắn giơ nắm đấm về phía tôi, tôi giật mình lùi lại, mắt trợn tròn nhìn nắm đấm nổi đầy gân tay dọa tôi phát khϊếp.
"Cậu làm gì vậy?"
Du Thiệu Kiệt thu nắm đấm về, đáp."Nếu cậu dùng cành cây đánh vào chỗ này, hoặc dùng nắm đấm đấm vào chỗ này thì khả năng đối thủ bị thương sẽ cao hơn." Hắn vừa nói vừa chỉ về vùng nguy hiểm trên bụng.
Tôi bỏ qua lời của hắn, trong đầu đang vô cùng khó hiểu tại sao Du Thiệu Kiệt lại đi theo tôi.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về!" Du Thiệu Kiệt nói rồi nhanh chóng đi trước tôi.
"Không cần!" Cảm giác lúc này đối với tôi mà nói vô cùng khó chịu. Chẳng phải lúc đầu hắn luôn tỏ vẻ ngạo mạn ra sao? Tại sao bây giờ lại quan tâm tới tôi như vậy? Hay là đúng như hắn nói, chỉ là mẹ hắn quý mến mình nên mới bảo hắn đưa về.
Một trận gió lại thổi qua, tóc mái bay theo chiều gió che đi tầm nhìn về phía hắn.
"Sao còn không đi?" Du Thiệu Kiệt quay người lại, lạnh lùng hỏi.
Tôi không đáp, lặng lẽ đi theo sau hắn. Đưa tôi về đến nhà, hắn cũng vào nhà luôn trong khi tôi còn chưa kịp nói lời nào.
Mẹ tôi ra ngoài bây giờ vẫn chưa về, trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ. Trên đó viết: Hôm nay mẹ bận việc nên sẽ về muộn. Đi chơi về nhớ tắm rửa rồi học bài.
Tự rót cho mình một li nước để đầu óc tỉnh táo lại, còn chưa được một phút hình ảnh Du Thiệu Kiệt hút thuốc lá lại hiện lên trong đầu. Rõ ràng vẫn còn nhỏ tuổi nhưng thấy hắn hút thuốc một cách thành thạo như vậy tôi đoán hắn đã hút thuốc rất nhiều lần chứ không phải một hoặc hai lần.