Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 169: Át chủ bài

___ "Bổn cung có một dự cảm rất xấu." ___

Chương thứ một trăm sáu mươi chín: Át chủ bài

Khang phi tán thưởng nói, "Ngươi đúng là thông minh cơ trí. Có điều chuyện này cũng chỉ có thể lừa được một lúc. Ngươi phải chuẩn bị tốt tùy thời ứng chiến, nếu như bọn họ trở về, gϊếŧ không luận tội."

Thay đổi này quá lớn, Lý Đức Sinh ngây ngẩn cả người. Khang phi bảo Nguyên Hương lấy thánh chỉ của Hoàng thượng ra, lúc này Lý Đức Sinh mới gật đầu.

Khang phi dẫn Nguyên Hương và Dương Quỳnh vào Cung Hồng Huy. Chu Cẩm phi vừa nghe nói là Khang phi tới, vội vàng chạy ra, kéo Khang phi vào tẩm điện, còn chưa ngồi xuống đã hỏi, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe thấy thấy loạn, vốn muốn cho người ra ngoài nghe ngóng một chút, thế nhưng thị vệ ở cửa nói trong cung xảy ra chuyện, không được phép ra ngoài."

Khang phi kéo tay Chu Cẩm phi nói, "Tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói, Trịnh gia làm phản, hiện giờ trong cung có rất nhiều người của bọn họ mạo danh thị vệ trà trộn vào trong, bên ngoài quả thực rất nguy hiểm."

Chu Cẩm phi nghe xong sắc mặt tái nhợt, "Ta nói mấy hôm nay mí mắt vẫn luôn giật giật, chắc chắc không phải chuyện tốt. Bên phía Hoàng thượng thì sao?"

Khang phi an ủi, "Phía Hoàng thượng không có việc gì, cũng đã biết rõ tình hình. Ta mới từ ngự thư phòng trở về." Khang phi bảo Nguyên Hương lấy thánh chỉ và phượng ấn ra cho Chu Cẩm phi xem, "Tỷ tỷ, giờ muội muội muốn tỷ tỷ nói thật, trong cung này có bao nhiêu người xuất thân từ Chu gia quân? Tỷ tỷ điều động được tất cả bao nhiêu người?"

Chu Cẩm phi mở to hai mắt nhìn, dường như không tin vào những gì mình nghe được.

Khang phi nói, "Tỷ tỷ, Chu lão tướng quân chỉ có một ái nữ, phái những người này vào cung trông nom tỷ cũng là đúng. Đối đầu với kẻ địch mạnh, mong tỷ tỷ có thể lấy đại cục làm trọng. Người trong tay muội muội đều không biết võ công, muốn loại bỏ những thị vệ trà trộn vào là rất khó."

Chu Cẩm phi nói, "Muội muội ngươi không cần nói nữa. Tỷ tỷ ta chỉ là giật mình mà thôi. Lúc này gia phụ ở biên quan đẫm máu chiến đấu, ta sao có thể vì bảo toàn thế lực của mình mà để triều đình và Hoàng thượng rơi vào nguy hiểm được? Nam nhi Chu gia quân ta, mặc dù không thể đền ơn nơi sa trường, nhưng vẫn có thể vì nước trừ gian! Phù Dung, lấy danh sách trong tủ đầu giường của ta tới đây."

Phù Dung đi lấy danh sách giao cho Chu Cẩm phi. Chu Cẩm phi cũng không nhìn, trực tiếp giao cho Khang phi nói: "Những năm qua thị vệ do Chu gia quân đưa vào cung tổng cộng có mười bốn người. Trong đó thị vệ nhất đẳng ba người, thị vệ nhị đẳng sáu người, thị vệ tam đẳng có ba người."

Khang phi cầm danh sách trên tay, cảm thấy như có sức nặng ngàn cân. Chu Cẩm phi giao những người này ra, chính là giao nộp át chủ bài của mình, cũng là giao nộp sự bảo hộ sau này, "Tỷ tỷ..." Khang phi khéo ăn khéo nói nhưng cũng không nói nên lời.

Chu Cẩm phi cười cười, "Nếu như không qua được cửa ải trước mắt này, thì chúng ta cũng không có đường sống. Ta còn cần những thứ này làm gì?"

Khang phi gật đầu, "Lý Đức Sinh người này thế nào?"

Chu Cẩm phi nhớ lại, nói: "Là một người cơ trí. Gia phụ từng bình luận rằng: Có thể một mình đảm đương một phương trời."

Khang phi suy tính trong lòng, bảo Phù Dung gọi Lý Đức Sinh tới chính điện.

Lý Đức Sinh biết Phù Dung, vừa nghe nói Chu Cẩm phi có chuyện gọi đến, liền vội vàng đến chính điện Cung Hồng Huy. Khang phi và Chu Cẩm phi đã đang chờ ở đây.

Chu Cẩm phi nói, "Lý thị vệ, bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, tình thế nguy cấp, bổn cung lệnh cho ngươi đi triệu tập tất cả các thị vệ xuất thân từ Chu gia quân đến Cung Phượng Từ, bổn cung sẽ tới sau." Nói xong Thược Dược đưa danh sách vừa mới được viết giao cho Lý Đức Sinh.

Lý Đức Sinh mở danh sách ra nhìn mấy lần, cúi đầu nói, "Xin hai vị nương nương yên tâm, vi thần nhất định không phụ sứ mệnh được giao."

Lý Đức Sinh đi rồi, Khang phi nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đến Cung Phượng Từ dùng thế lực của Hoàng hậu."

Hoàng hậu nhìn thấy Khang phi và Chu Cẩm phi, thở phào một cái.

"Bổn cung thật sự sợ là các ngươi có sơ suất gì." Nàng nhìn Khang phi nói, "Nghe nói ngươi đã gặp Hoàng thượng."

Khang phi gật đầu, thuật lại chuyện xảy ra, sau đó lại cho Hoàng hậu xem thánh chỉ của Hoàng thượng.

Hoàng hậu thở dài, "Sớm biết có hôm nay thì sao lúc trước còn như vậy? Lòng hoài nghi của Hoàng thượng quá nặng, cho nên mới dẫn đến họa này." Vừa nói vừa bắt đầu ho khan.

Khang phi giúp Hoàng hậu thuận khí, khuyên nhủ, "Việc đã thành như vậy, nương nương vẫn nên bảo trọng phượng thể." Nàng nói xong lấy một tờ giấy từ trong tay Dương Quỳnh đưa cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu không hiểu, liếc mắt nhìn Khang phi, Khang phi cười nói, "Nương nương xem thì biết."

Hoàng hậu mở ra nhìn, bên trong là tên của các thị vệ Hoàng cung xuất thân từ Chu gia quân, còn có các môn sinh đệ tử của Thẩm gia đưa vào cung làm cung nữ thái giám.

Hoàng hậu xem xong vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, Hậu cung tranh đấu nhiều năm, sao nàng có thể không biết tờ giấy nho nhỏ này có trọng lượng như thế nào?

Trước tiên Hoàng hậu lặng lẽ trả lại tờ giấy cho Khang phi, sau đó phân phó Thái Quyên lấy hộp trang điểm cũ trong tủ y phục tới đây. Mở hộp trang điểm ra, bên dưới cùng là một quyển tấu chương. Hoàng hậu đưa tấu chương cho Khang phi.

Khang phi mở ra xem, cái này cư nhiên là một thánh chỉ! Hoàng thượng chủ động sắp xếp người của La gia vào cung, viện trợ bên trong. Nếu có ngày có người vọng tưởng mưu đoạt Phượng vị, Hoàng thượng lại không có cách nào bảo vệ, thì chỉ cần thánh chỉ này là có thể chỉ huy được toàn bộ thế lực.

Khang phi xem xong mà trong lòng sợ hãi khôn cùng. Mặc dù mình chưa từng mơ ước đến vị trí kia, thế nhưng nghĩ tới vẫn là toàn thân lạnh buốt.

"Trong này là những người Hoàng thượng tự mình sắp xếp tiến cung, chỉ nghe lệnh của một mình La gia bổn cung. Nhiều năm như vậy, bổn cung cũng chưa từng bố trí người tiến cung. Hoàng thượng tin tưởng bổn cung, bổn cung cũng tin tưởng Hoàng thượng. Những người này, nếu ngươi có thể dùng thì cứ việc tìm họ, chỉ cần có thể đảm bảo triều đình ta bình an, bổn cung tuyệt không hai lời."

"Đa tạ nương nương thương cảm." Hiện giờ trong tay Khang phi đã nắm chắc ba thế lực lớn nhất Hậu cung.

Lúc này có người báo lại, thị vệ Lý Đức Sinh cầu kiến.

Lý Đức Sinh bước vào, sau đó thi lễ nói, "Khang phi nương nương, vi thần đã tìm đủ các thị vệ, giờ đang ở bên ngoài cửa cung."

Khang phi gật đầu, "Lý thị vệ, các ngươi có thể khống chế được bao nhiêu người?"

Lý Đức Sinh khẽ nhẩm tính, "Khoảng chừng bốn mươi người."

"Bổn cung phân thêm người của Cục Cung Chính cho ngươi. Ngươi và Doãn Cung chính liên thủ, trước khi trời tối phải thanh trừ hết thị vệ giả trong cung. Một khi gặp được, gϊếŧ ngay tại chỗ, không cần báo lại."

"Vâng." Lý Đức Sinh cao giọng nói.

Lý Đức Sinh đi rồi, Khang phi lập tức viết một ý chỉ, đóng dấu phượng ấn của Hoàng hậu lên, lệnh cho Nguyên Hương giao cho Doãn Cung chính, thuận tiện phân phái người trong tay Khang phi phải cặn kẽ chú ý động tĩnh ở khắp nơi.

Bận việc xong, Khang phi đưu tay chống đầu, lông mày vẫn nhíu chặt đong đầy lo lắng, không thể tản đi.

Dương Quỳnh nhìn thấy mà đau lòng, hiện giờ mới có một ngày, mà các nàng đã trải qua bao lần sinh tử.

"Nương nương..."

Khang phi mở mắt ra, nhìn Dương Quỳnh, "Bổn cung có một dự cảm rất xấu."

"Nương nương, người là chỉ huy, Hoàng cung sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Quỳnh an ủi.

Khang phi cười khổ, "Nếu chỉ là những thị vệ giả này, thì bổn cung cũng không lo lắng. Nhưng điều bổn cung thật sự lo lắng là nhóm Cấm Vệ quân đã vào thành kia."

Trước khi trời tối, Lý Đức Sinh báo lại, đã gϊếŧ chết khoảng ba mươi thị vệ giả danh, bên mình chết bảy người, mười hai người bị thương, may mà có nhiều thị vệ biết rõ chân tướng, đến nương nhờ phía Lý Đức Sinh, cho nên hiện giờ nhân số thị vệ chẳng những không ít đi mà lại được tăng thêm. Các cung các nơi khác cũng tới tấp đến bẩm báo, hiện giờ trong cung coi như an tĩnh.

Bóng đêm dần dần phủ khắp toàn bộ kinh thành.

Hoàng thượng đứng trước cửa ngự thư phòng, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

"Đêm nay, sinh tử quyết định ở đây."

"Hoàng thượng..." Âu Dương Đình rất muốn khuyên Hoàng thượng vài câu, nhưng rồi hắn lại phát hiện ra, vô luận nói cái gì cũng đều có vẻ bất lực.

Hoàng thượng quay đầu, nhìn sắc mặt lo lắng của Âu Dương Đình, cười cười, "Âu Dương Đình, suy cho cùng ngươi vẫn hận trẫm đúng không?" Hắn quay đầu, không nhìn tới vẻ giật mình của Âu Dương Đình, tiếp tục nói, "Bởi vì trẫm để cho Chu Vân Tuyết vào cung."

Âu Dương Đình thật không ngờ rằng Hoàng thượng sẽ biết chuyện của mình và Chu Cẩm phi, trong ngực hắn trống đập dồn dập, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Hoàng thượng tiếp tục nói, "Có mấy lời, thân làm đế vương là không thể nói ra miệng. Có điều... qua đêm nay, trẫm có phải đế vương nữa hay không cũng còn không biết, cho nên nhân lúc còn yên bình, trẫm nói với ngươi vài câu thật lòng. Năm đó, trẫm thật sự không biết chuyện của ngươi và Chu Vân Tuyết. Trẫm có thiên hạ, mỹ nữ như mây, cũng không thiếu một người như Chu Vân Tuyết, mặc dù mục đích là muốn lôi kéo Chu gia quân, thế nhưng trẫm vẫn có thể dùng biện pháp khác. Trẫm không để bụng tới một nữ nhân, cũng càng không muốn đánh vỡ uyên ương. Âu Dương Đình, trẫm nói, ngươi có tin không?"

Hoàng thượng quay đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Âu Dương Đình.

"Vi thần tin tưởng." Âu Dương Đình khôi phục lại tâm tình của mình, thản nhiên đối mặt với ánh mắt của Hoàng thượng.

Hoàng thượng cười cười, "Nhiều năm như vậy, ngươi vì bảo vệ trẫm mà vào sinh ra tử, chưa từng do dự. Trẫm coi trọng ngươi, nguyện ý giao mệnh của mình cho ngươi, ngươi quả nhiên không làm trẫm thất vọng. Bình Lăng hầu có nhi tử như ngươi, thì về già cũng có thể an nhàn rồi."

"Hoàng thượng, Âu Dương gia đời đời thiên ân, cũng nên đền đáp triều đình." Âu Dương Đình nói.

"Không hận trẫm?" Hoàng thượng hỏi.

Âu Dương Đình lắc đầu, "Vi thần chỉ oán hận bản thân vô dụng, nếu như năm đó có can đảm dâng thư tỏ rõ, thì có lẽ..."

Hoàng thượng đi tới vỗ vỗ vai Âu Dương Đình, nhưng cũng không nói gì nữa.

Loan Hương Cư.

Phùng Tu viện dựa vào cửa, nhìn ánh trăng sáng tỏ.

Ban ngày Hậu cung vô cùng hỗn loạn, mặc dù nàng không biết cụ thể ra sao, nhưng nhiều ít cũng đoán được một phần. Nhưng đoán được thì thế nào? Nàng cười khổ, tới tới đi đi không phải đều là trò chơi của người bề trên sao? Nàng là một Tu viện, ngay cả chuyện sống chết cũng sẽ không có ai để trong lòng. Nhớ lại từ khi mình vào cung đến giờ, phải trải qua bao nhiêu giày vò, bao nhiêu đau khổ mới có thể lên được địa vị hôm nay, vốn chỉ muốn cô độc sống nốt quãng đời còn lại là tốt rồi, nhưng hiện giờ xem ra, cũng không dễ dàng như vậy.

Phùng Tu viện muốn cười, nhưng khóe mắt, hai hàng lệ chảy xuống.

Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đất, liền nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong nháy mắt mặt đất cũng đều rung chuyển. Phùng Tu viện vốn đang đứng dựa cửa lập tức ngồi sạp xuống đất. Phản ứng của nàng rất nhanh, lập tức liền quỳ xuống bò ra khỏi phòng, chạy vào trong sân. Lỗ tai của nàng ong ong ù ù, cái gì cũng không nghe được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xung quanh, há to miệng, nhưng lại không biết mình đang hô cái gì.