Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 66: Tử gián

Chương thứ sáu mươi sáu: Tử gián

Hoàng hậu nghe Hoàng thượng nói xong, vội vàng nói: "Hoàng thượng đối đãi với thần thϊếp mười mấy năm như một ngày, thần thϊếp vô cùng cảm kích."

"Ai~! Ngươi là thê tử kết tóc của trẫm, trẫm đương nhiên là đối với ngươi như châu như bảo." Hoàng thượng hơi say, lời nói giữa phu thê cũng liền nói trước mặt mọi người. Hoàng hậu nghe xong sắc mặt ửng đỏ. Chúng phi tần bên dưới nghe xong trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nữ quyến của các đại thần nghe xong thì một nửa xấu hổ, một nửa lại hâm mộ. Ngay cả phú quý tầm thường cũng đều không tránh được tam thê tứ thϊếp, huống chi là Hoàng gia? Nhưng mà Hoàng thượng đối với Hoàng hậu quả thật là săn sóc tín nhiệm. Ngay cả trong Hậu cung muôn hoa khoe sắc, thì tình cảm của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, thủy chung vẫn khác biệt.

Dương Quỳnh cúi đầu nhìn biểu tình của Khang phi. Khang phi thần sắc như thường, nhìn không ra cảm xúc trập trùng nào. Dương Quỳnh tự nhận, nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng khó tránh mà khổ sở thương tâm. Nhưng lại không biết nội tâm Khang phi rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Ngay trong lúc tình ý ngọt ngào, đột nhiên một nữ tử cao giọng hét to, "Hoàng thượng, xin cứu mạng! Hoàng thượng, cứu nô tỳ!"

Mọi người đều kinh hãi. Lập tức có thị vệ vọt vào hộ giá. Nữ tử kia bị thị vệ bắt lại, miệng vẫn còn đang hô lớn.

Một gã thị vệ thủ lĩnh tiến vào bẩm báo nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trong điện có một nữ tử cả người toàn là máu, hô lớn cứu mạng. Hiện đã bị thị vệ bắt, chờ Hoàng thượng xử lý."

Một phen nháo loạn, Hoàng thượng cũng thanh tỉnh một ít. Hắn liếc mắt Hoàng hậu một cái, nói: "Đem nàng dẫn tới."

"Vâng." Lập tức có thị vệ đưa nữ tử kia tới trước ngự tọa.

Người kia vừa thấy Hoàng thượng, lập tức quỳ dập đầu, "Hoàng thượng, xin ngài mau cứu nô tỳ! Nô tỳ sắp bị bọn hắn gϊếŧ chết!"

Mọi người thấy cả người nàng toàn là vết máu, vô cùng thê thảm, tóc rối tung, không nhìn rõ mặt.

"Ngươi là người nào?" Hoàng thượng trầm giọng hỏi.

Nữ tử nói: "Thưa Hoàng thượng, nô tỳ Nhu Xảo, là cung nữ quản sự của Cung Ngọc Thần, hầu hạ vị tiền Thục phi nương nương."

Dương Quỳnh nghe thế, không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Thục phi luôn không có động tĩnh gì. Vừa nhìn một cái, Dương Quỳnh chấn động, chỉ thấy Liễu Thục phi sắc mặt trắng bệch, giống như nhìn thấy ác quỷ, cả người đều đang run rẩy.

Dương Quỳnh lại cúi đầu nhìn thoáng qua Khang phi, ánh mắt Khang phi lại nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đối diện. Nơi đó hẳn là Trần Chiêu nghi.

Hoàng thượng nói: "Nếu ngươi đã là cung nữ quản sự của Cung Ngọc Thần, tại sao lại rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy?"

Nhu Xảo quỳ rạp trên đất nói: "Thưa Hoàng thượng, chỉ vì nô tỳ là tâm phúc của tiền Thục phi nương nương. Ngày nương nương gặp chuyện, nô tỳ bởi vì nhiễm phong hàn không dậy nổi, nên mới không đi theo. Sau khi nương nương mất, Thục phi hiện tại vào làm chủ Cung Ngọc Thần, tuy rằng nô tỳ bi thương nhưng cũng tận tâm hầu hạ chủ tử. Không ngờ có một ngày, khi nô tỳ đưa trà tới tẩm điện của nương nương, trong lúc vô tình nghe được một chuyện thiên đại."

"Chuyện gì?" Hoàng thượng nổi hứng trí.

"Nô tỳ nghe được nương nương cùng cung nữ Phong Nhi nói, chuyện hành thích ngày đó là do một tay nương nương sắp đặt, mục đích là muốn diệt trừ tiền Thục phi nương nương, sau đó thế chỗ."

Một lời nói ra, mọi người ngồi đây đều sợ hãi. Hoàng thượng lui về phía sau một bước, ngồi xuống ngự tọa.

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu vội vàng đưa tay đỡ hắn.

"Ngươi lặp lại lần nữa." Hoàng thượng lạnh lùng nói.

"Vâng, nô tỳ nghe được nương nương cùng cung nữ Phong Nhi nói, chuyện hành thích ngày đó là do một tay nương nương sắp đặt, mục đích là muốn diệt trừ tiền Thục phi nương nương, sau đó thế chỗ." Nhu Xảo lặp lại một lần nữa.

Lúc này Hoàng thượng mới dần dần bình ổn lại. Hắn nhìn chằm chằm cung nữ Nhu Xảo trước mắt, hàn quang trong mắt giống như thực thể. Nhu Xảo bất giác rùng mình.

"Thục phi!" Hoàng thượng hét lớn.

Liễu Thục phi vội vàng đi tới giữa đại điện, quỳ rạp xuống đất, "Hoàng thượng, thần thϊếp oan uổng!"

"Có gì oan khuất, ngươi nói!"

Liễu Thục phi khóc ròng nói: "Hoàng thượng, cung nữ này là tâm phúc của tỷ tỷ. Sau khi tỷ tỷ mất, thần thϊếp tiến vào Cung Ngọc Thần, nàng liền có nhiều bất mãn. Ngày thường tham công lười nhác, thần thϊếp niệm tình nàng là người của tỷ tỷ, không đành lòng trách mắng nặng nề. Mấy ngày trước, nàng làm vỡ vòng tay ngọc noãn của thần thϊếp. Thần thϊếp nhất thời tức giận, đánh nàng vài cái, nàng liền nháo muốn sống muốn chết. Thần thϊếp sợ nàng thật sự nghĩ quẩn, như vậy thần thϊếp liền thật có lỗi với tỷ tỷ. Vì thế sai người nhốt nàng ở trong Thiên Điện. Không ngờ hôm nay nàng lại chạy tới nơi này, còn vu cáo thần thϊếp. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thϊếp!"

Hoàng thượng nhìn Liễu Thục phi, lại nhìn Nhu Xảo, hỏi: "Nhu Xảo, ngươi có lời gì để nói?"

Nhu Xảo nói: "Hoàng thương, nô tỳ lấy thân tôi tớ cáo chủ, tự biết tử tội. Nô tỳ chết không có gì đáng tiếc, chỉ cầu Hoàng thượng niệm tình tiền Thục phi nương nương hầu hạ người nhiều năm, làm chủ cho nàng! Tiền Thục phi nương nương chết quá oan uổng!"

Mọi người bên dưới nghe xong cũng không nhịn được mà nghị luận sôi nổi.

Nhu Xảo tiếp tục nói: "Hoàng thượng, ngài có thể ngẫm lại. Ngày đó nếu thích khách đến hành thích ngài, vì sao các vị nương nương lại bị thương nặng nhất? Thích khách lấy một người ám sát ngài, lại lấy vài chục người ám sát các vị nương nương. Tiền Thục phi nương nương là một trong tứ phi, vốn là người cách ngài gần nhất, vì sao cung nữ bên mình liều chết bảo hộ vẫn không giữ được tính mạng? Còn có Khang phi nương nương, Cẩm phi nương nương, nếu không phải vì vị cung nữ tên Thanh Diệp kia biết võ công, chỉ sợ cũng đã chết. Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, nhóm tứ phi nương nương là vị phân cao nhất, cung nữ có thể mang vào đại điện là nhiều nhất. Nhưng vì sao đến cuối cùng ngược lại là các nàng tử thương nhiều nhất? Hoàng thượng, những nguyên nhân này ngài chỉ cần hơi ngẫm là có thể biết."

Hoàng thượng không khỏi tán thưởng tài ăn nói của nữ tử này, có thể ở dưới tình huống này lanh lợi nói ra nguyên do trong đó, đều không phải chuyện dễ, "Ý của ngươi là, mục tiêu ám sát của thích khách không chỉ là tiền Thục phi, mà còn có cả Khang phi, Cẩm phi cùng Quý phi?"

Nhu Xảo nói: "Nô tỳ nghe được Thục phi nương nương nói, không thể cùng diệt trừ Khang phi nương nương là một sai lầm."

Hoàng thượng con ngươi đông lạnh, nói: "Thục phi, ngươi giải thích thế nào?"

Thục phi run rẩy ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê vũ đái, nhìn mà đau lòng người, "Hoàng thượng, tất cả chuyện này đều là Nhu Xảo vu hãm thần thϊếp. Thần thϊếp là một nữ tử, làm sao có thể sai khiến thích khách ám sát? Hơn nữa, tiền Thục phi là thân sinh tỷ tỷ của thần thϊếp, ruột thịt cùng một mẹ. Thần thϊếp dù có ngoan độc, cũng sẽ không đi gϊếŧ hại nàng."

Hoàng thượng gật đầu, "Đúng vậy, các ngươi là thân tỷ muội."

"Hoàng thượng, nô tỳ nghe được Thục phi nương nương nói, vì để thuê nhóm thích khách này, mà mẫu gia của nương nương đã dùng một lượng ngân lượng rất lớn, tuy rằng nô tỳ không hiểu về việc tiền bạc, nhưng lại cảm thấy được, nếu điều tra sổ sách của Liễu gia trong mấy tháng gần đây, có lẽ sẽ tìm được manh mối." Nhu Xảo lớn tiếng nói.

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu hỏi: "Hoàng hậu thấy thế nào?"

Hoàng hậu nói: "Việc này lớn. Nếu song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nhất thời khó có thể phân rõ. Không bằng đều bắt giam những người liên quan lại, chờ tường thẩm minh xét, sau đó lại quyết định."

Hoàng thượng gật đầu nói: "Hoàng hậu nói rất có lý."

"Hoàng thượng!" Nhu Xảo run giọng nói, "Nô tỳ còn nghe Thục phi nương nương nói, trong cung có người cùng nàng đồng mưu, mục đích cũng là vì muốn lên phi vị."

Hoàng thượng nói: "Trẫm đã biết. Người đâu, bắt giam Nhu Xảo lại, đưa Thục phi về Cung Ngọc Thần, không có thánh chỉ không được ra ngoài, cũng không ai được đến thăm nàng."

Nhu Xảo nghe xong bi thương nở nụ cười chua xót, "Hoàng thượng, nô tỳ không phải người sợ chết. Thục phi nương nương sau khi bắt được nô tỳ liền đánh nô tỳ ngất xỉu, nửa đêm ném nô tỳ xuống hồ trong Ngự Hoa Viên. May thay nô tỳ sống ở bên bờ sông Hoàng Hà, thuở nhỏ biết bơi, lại đúng lúc tỉnh lại, mới tránh được thủ đoạn thâm độc của các nàng. Nô tỳ vốn có thể trốn ở một nơi nào đó trong cung, bảo toàn tính mạng. Nhưng nô tỳ căm phẫn thay cho tiền Thục phi nương nương, cho nên nô tỳ trốn tới hôm nay, chính là vì muốn ở trước mặt Hoàng thượng vạch trần chuyện này, để hung thủ sát hại tiền Thục phi nương nương phải đền tội, trả lại công bằng cho nương nương." Nhu Xảo đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy bùn đất, nở nụ cười bình yên, "Hoàng thượng, cái gì nên nói nô tỳ đã nói tất cả, hiện giờ tâm nguyện cũng đã hoàn thành, nguyện chết để chứng minh lời của nô tỳ không phải là giả, cầu Hoàng thượng làm chủ cho tiền Thục phi nương nương." Nói xong, nàng đứng dậy, đập đầu vào cột trụ bằng đồng bên cạnh ngự tọa, lập tức máu tươi đầm đìa, tuyệt khí mà chết.

Mọi người ai cũng không nghĩ tới Nhu Xảo sẽ tự sát, trong lúc nhất thời đều sững sờ. Vẫn là bọn thị vệ phản ứng nhanh, xin ý chỉ của Hoàng thượng, mang thi thể ra ngoài.

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói: "Đưa Thục phi về Cung Ngọc Thần, trông coi cẩn thận." Lời này so với lời vừa rồi càng thêm nghiêm trọng.

Thị vệ lĩnh mệnh, áp giải Thục phi về Cung Ngọc Thần. Trong Cung Phượng Từ, Hoàng thượng tuyên bố yến hội kết thúc, mọi người dồn dập cáo từ rời đi. Trên đường trở về, mặc dù không ai nghị luận, nhưng nghĩ cũng biết, ngày mai tin tức này sẽ lan truyền đi khắp trong ngoài kinh thành, thậm chí là toàn quốc.

Khang phi ngồi kiệu trở lại Cung Lung Hoa, Như Quyên đã sớm sai người đun nước ấm, Khang phi vừa vào cửa, Như Quyên lập tức thay quần áo cho nàng. Dương Quỳnh nhìn thấy khó hiểu. Như Quyên nói: "Nương nương ghét nhất là mùi rượu, mỗi lần dự tiệc về trước tiên đều phải tắm rửa thay quần áo."

Khang phi quay đầu lại, thấy Dương Quỳnh vẫn còn đứng đó, hoàn toàn không có ý đi ra ngoài, không khỏi có chút e lệ nói: "Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ, mau về nghỉ ngơi đi."

Dương Quỳnh thấy Như Quyên đi vào trong phòng tắm chuẩn bị các đồ vật này nọ, liền nhẹ giọng nói, "Nương nương sợ ta xem người tắm rửa sao?"

Mặt Khang phi lập tức hồng đến sắp xuất huyết. Mắt liếc nhìn, mang theo phong tình vạn chủng, "Nếu ngươi lại không giữ mồm giữ miệng, cẩn thận bổn cung phạt ngươi."

Dương Quỳnh cười nói: "Quả nhiên là nương nương sợ ta xem."

Khang phi cả giận nói, "Mau đi nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh của bổn cung."

"Vâng." Dương Quỳnh cũng cao giọng đáp. Sau đó cười mang theo ý vị thâm trường rời đi.

Như Quyên từ trong phòng đi ra, nhìn cửa nơi Dương Quỳnh biến mất, lại nhìn Khang phi hai gò má đỏ hồng, không khỏi hiểu ý cười cười.

"Ngươi cười cái gì?" Khang phi giận chưa tiêu, thấy Như Quyên cũng đang cười, nhất thời lại cảm thấy nụ cười này đặc biệt chướng mắt.

"Nương nương, định lực của người ở trước mặt Thanh Diệp, giống như không hữu hiệu cho lắm." Như Quyên nói.

Khang phi nghe xong cẩn thận ngẫm lại, xác thực là như vậy. Ở trước mặt Dương Quỳnh, nàng luôn không quá giống bình thường. Khi thì tức giận, khi thì thương tâm, lúc lại cao hứng như đứa trẻ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Sự bình tĩnh tự tin trong ngày thường của nàng đi đâu rồi?

"Ngươi cảm thấy bổn cung biến thành ngu xuẩn rồi sao?" Khang phi có chút nhụt chí hỏi.

"Nương nương, sao người lại nói vậy? Nô tỳ cảm thấy, nương nương như vậy mới càng giống như tiểu thư khi trước."