Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Chương 73

Editor: Zoe

Beta: Gaasu Noo

*****

Ống kính không ngừng chuyển động thu lại từng vẻ mặt cùng động tác của diễn viên trên phim trường.

Đã quay lại tới lần thứ năm, những lần trước vì hiệu quả ống kính không tốt, lúc hai diễn viên còn đắm đuối hôn thì Lý Tư Gia Lệ kêu dừng. Nhân viên đã quen với việc quay đi quay lại cảnh giường chiếu phức tạp, lúc này chỉ biết nghe theo lệnh đạo diễn để hoàn thành phần việc của mình.

Với hai diễn viên cũng vậy.

Mặc dù thời tiết tháng năm có phần ấm áp, nhưng giờ là buổi tối, hơn nữa ngoài cửa sổ mưa vẫn lác đác rơi, nhiệt độ cũng không cao.

Có lẽ vì số lần quay lại càng lúc càng nhiều nên nằm bên dưới Khúc Hi Chi, thân nhiệt Cố Hi Chi càng lúc càng cao. Nhiều khi bị Khúc Hi Chi hôn, nàng cảm thấy rất nóng, cũng vì thế mà lớp trang điểm phai đi rất nhanh.

Đã quay tới lần thứ năm, vừa bắt đầu, Khúc Hi Chi liền từ từ cúi đầu hôn nàng mãnh liệt.

Cô hôn giống như người con gái ở tuổi đôi mươi, tinh tế tỉ mỉ, mỗi lúc muốn đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương đều sẽ chần chừ mấy giây quyết định xem có nên đưa vào hay không.

Môi cùng môi nhẹ nhàng tiếp xúc, sự nhiệt tình bất chợt của Tần Thì Ngự khiến hai người cuốn vào nhau. Khúc Hi Chi bình tĩnh tự kiềm chế, còn Cố Hi Chi lại nhiệt tình như không thể chờ được nữa, cực kỳ giống với tính cách vốn dĩ thâm trầm của Vân Tiêu Tiêu.

Dễ dàng thấy được nụ hôn của Khúc Hi Chi không cần phải vận dụng quá nhiều kỹ xảo, nhưng khi đối phương nhiệt tình đáp lại, cô khó có thể nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật.

Ném đi năng khiếu trời phú gì gì đó, cô hôn dịu dàng tới nỗi phá hủy tường thành cảm xúc của đối phương. Cố Hi Chi đã không còn khả năng chống cự, mặc dù biết rõ hai người chỉ đang đóng phim, lại may mắn cảm thấy cô sẽ không đối xử dịu dàng như vậy với một người mà cô hoàn toàn không có cảm giác.

Bản thân tự đa tình là chuyện cực kỳ đáng sợ, nó sẽ khiến người ta vì ảo tưởng mà trở nên nhiệt tình. Tần Thì Ngự được Vân Tiêu Tiêu hôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng vào giờ phút này, giới hạn mong manh giữa thực tế và diễn khiến nàng cực kỳ bối rối.

Hai thân thể dính chặt vào nhau, lần lượt trao đổi hơi thở. Tuy tư thế này trông có vẻ cứng nhắc, nhưng tâm tình biểu đạt lại không bị ảnh hưởng.

Nụ hôn dài vừa dứt, môi Khúc Hi Chi di chuyển nhẹ nhàng qua gò má nàng, rồi nhanh chóng lướt qua vành tai như chuồn chuồn lướt nước.

Dù không bị ống kính bắt gặp, nhưng đối với hành động này của cô, thân thể Cố Hi Chi lập tức cứng đờ.

Chuyện xảy ra lúc trước giữa hai người luôn khắc sâu trong tâm trí nàng, sợ mình bị cô nghi ngờ, Cố Hi Chi không dám cùng cô hơn thua chuyện này, nhưng tay của cô đang di chuyển xuống dưới, hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, thân thể cứng ngắc của Cố Hi Chi dần run nhẹ.

Khúc Hi Chi khẽ cắn vành tai nàng, một lần lại một lần lấy hơi thở của mình bao phủ bên tai. Ống kính hạ xuống trước ngực nàng, tuy còn cách lớp chăn mỏng nhưng vẫn có thể đoán được phạm vi hoạt động bên dưới.

Quay phim cần phải vừa vặn phô bày được bộ ngực và cử chỉ của cô.

Hành động xâm chiếm của cô không quá rõ ràng, chỉ là càng lúc mức độ càng tăng dần lên. Mảng hồng quanh vành tai nàng vì sự kéo dài của cô mà lan sang đến cổ. Đầu ngón tay cô di chuyển tới lui trên ngực nàng, Cố Hi Chi hốt hoảng cảm nhận được, giờ có tránh né cũng không kịp. Thậm chí nàng còn cảm thấy ít ra lúc nãy khá thoải mái, mà cọ xát như hiện tại so với án lăng trì còn khó chịu hơn.

Cô có tới một ngàn phương pháp hành hạ nàng, điều này nàng từng được lĩnh giáo ba năm trước.

Diễn viên đóng cảnh này như thật làm không khí trong trường quay trở nên thú vị, ống kính tập trung vào hai diễn viên ôm hôn nồng nàn trên tấm ra giường trắng. Do Khúc Hi Chi đưa lưng về phía máy quay, nên phân cảnh này Cố Hi Chi chịu áp lực lớn hơn, nhưng người ngoài nhìn vào lại thắc mắc Cố Hi Chi là gái thẳng sao có thể tỏ ra thích thú với việc gần gũi đồng tính như vậy, họ còn thầm cảm phục kỹ năng diễn xuất của nàng thực quá xuất sắc.

Bối cảnh kết hợp với thân thể phụ nữ trắng trẻo, tinh khiết tạo ra hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn, mái tóc đen dài mượt mà như tơ của Khúc Hi Chi phủ lên người Cố Hi Chi, bồng bềnh phản chiếu ánh sáng. Cô vẫn hôn nàng, nhưng chỉ ở trên tai và cổ, hơn nữa tay phải theo kế hoạch từ từ di chuyển xuống dưới.

Nhiệt độ đầu ngón tay cô dường như có thể thiêu đốt người khác, đi qua mỗi tấc da thịt sẽ để lại cảm giác không giống nhau.

Lúc chạm tới hông của nàng, tay Khúc Hi Chi đυ.ng một cái tỏ ý nhắc nhở nàng tách hai chân ra. Sự việc đã đến nước này, Cố Hi Chi cũng biết chuyện trọng đại bên dưới cần phải thực hiện, nhưng khi Khúc Hi Chi ra hiệu bảo nàng tách hai chân, nàng lại chần chừ không phối hợp.

Mặc dù cảnh giường chiếu này tập trung vào biểu cảm của diễn viên chứ không phải hành động, nhưng theo kịch bản thì động tác "tiến vào" là không thể không có. Tần Thì Ngự lo sợ vì đây là lần đầu của nàng, cũng bị cảm hóa khi đối mặt với người mà nàng yêu sâu đậm. Khúc Hi Chi khơi mào việc xâm nhập, lẽ ra nàng nên nhiệt tình phối hợp, nhưng vào giờ phút này, trong khi Khúc Hi Chi chờ động thái tiếp theo của nàng, cô chỉ có thể vuốt ve qua lại bên hông, dùng biểu hiện tinh tế tỉ mỉ từ từ dẫn lối chứ không tiến vào.

Tiếp xúc thân mật của hai diễn viên làm không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, cũng khiến cho thân nhiệt hai người tăng cao. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Khúc Hi Chi dùng tay vuốt ve mông của nàng, tranh thủ lúc hôn tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ, "Tách ra."

Vỏn vẹn hai chữ lời ít ý nhiều, Cố Hi Chi cũng ý thức được nếu cứ duy trì như vậy nhất định sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng nàng ngang bướng không chịu tách hai chân ra.

Thời gian chẳng chờ đợi ai, Khúc Hi Chi không có được sự hợp tác từ phía đối phương thì di chuyển tay trái xuống ngực phải của nàng. Cơ thể nàng ngay lập tức phản ứng, tay phải cô dùng lực nhấc chân trái của nàng lên, phô bày một đường cong hoàn hảo trong ống kính.

Cố Hi Chi bị hành động đột ngột của cô làm cho ngây người, nhất thời giống như tượng gỗ mặc cho người khác định đoạt. Dù biết rằng chỉ có phối hợp với cô mới cứu được cảnh quay này, nhưng nàng căn bản không biết cô định làm gì, càng không hiểu tại sao cô có thể nắm giữ thân thể nàng dễ dàng như vậy.

Khúc Hi Chi vẫn đang hôn nàng, mà tay phải cũng đã dò tới địa phận an toàn của nàng, chuẩn bị thực hiện động tác quan trọng và có ý nghĩa nhất của phân đoạn.

Trong cảnh này, bởi vì hai người còn ngây ngô, nên biểu hiện trọng điểm không phải là du͙© vọиɠ, mà là một loại quyết tâm. Theo như trao đổi từ trước, dưới lớp chăn, cô chỉ cần làm động tác thăm dò và tiến vào là được, miễn sao khán giả hiểu chuyện gì đang xảy ra là ổn, bởi vì cách một lớp chăn nên không thể thấy hết toàn bộ, mấu chốt là vẻ mặt của diễn viên.

Khúc Hi Chi nâng chân nàng lên, ngừng hôn, nhìn Cố Hi Chi, để máy quay ghi lại vẻ mặt tò mò lẫn khẩn trương của cô.

Mà biểu cảm của Cố Hi Chi trên màn hình cũng y như vậy.

Vẻ mặt của hai người được ống kính gần đó ghi lại, dưới lớp chăn, tay Khúc Hi Chi đặt bên trong đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dò xét.

Do yêu cầu động tác dưới lớp chăn mỏng phải được thể hiện rõ ràng trong thước phim, mức độ chuyển động của Khúc Hi Chi không nhỏ, cô còn cố ý tăng thêm lực đạo bên dưới. Lúc đầu Cố Hi Chi còn cảm thấy có thể hợp tác, về sau động tác của cô có phần biến đổi khiến Cố Hi Chi hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngoài cảm giác tuyệt vọng, còn là quá mức sợ hãi, khí nóng từ trong cổ họng của nàng dần tỏa ra, hô hấp trở nên khó khăn.

Cảm giác được tay của cô từ trong bắp đùi mình chậm rãi di chuyển, Cố Hi Chi vẫn nhìn Khúc Hi Chi. Vẻ mặt nhân vật giờ phút này không giống trong kịch bản, may mà ống kính đang hướng về thân thể căng thẳng của nàng, không thì đã bị phát hiện rồi. Trừ lần đó ra, gò má nàng từ đầu tới cuối đều ửng hồng, nhìn như sắp chảy máu.

Động tác của Khúc Hi Chi so với nàng có phần tự do hơn, mặc dù nàng đã rất cố gắng, đến cùng lại chạy không khỏi đầu ngón tay của cô.

Dễ dàng tìm được vị trí mong muốn, không biết vì cố ý hành hạ nàng hay vì tìm kiếm câu trả lời, Khúc Hi Chi nhẹ nhàng ấn tay vào.

Cô từ từ đi vào, Cố Hi Chi nãy giờ vẫn nhìn cô, xấu hổ làm nàng đánh mất cả lý trí, màu đỏ ngoài da dường như đã ngấm vào tận xương tủy.

Cảm giác hoàn toàn sụp đổ điên cuồng lan ra, Khúc Hi Chi vẫn nhìn nàng như trước, trên mặt phơi bày cảm xúc của Vân Tiêu Tiêu, như thể không có điều gì khác lạ.

Cô chuyên nghiệp như động vật máu lạnh, ở trước máy quay không có bất kỳ sai sót nào.

Mặc dù cả người đang ở thế bị động không thể phản công, nhưng có lẽ để giành lại chút lực, hoặc để ngăn chặn sự tra tấn lần nữa xảy đến, Cố Hi Chi hiện tại trông thực bình tĩnh.

Nàng thả lỏng thân thể, không gồng các cơ ở quanh cổ nữa, thậm chí tay của nàng cũng hoàn toàn bất động, ánh mắt của nàng giờ phút này tràn ngập tình cảm mà Tần Thì Ngự nên có.

Ở trước ống kính Cố Hi Chi đỏ mặt hơi nghiêng đầu, tâm trạng tò mò cùng mong đợi thêm phần xấu hổ được phô bày trên khuôn mặt một cách nhuần nhuyễn, đích thị là thiếu nữ lần đầu trải qua chuyện thân mật.

Trợ lý đứng quan sát màn hình trợn mắt há mồm trước những chuyển động chân thực, rốt cục không nhịn được len lén nhìn Lý Tư Gia Lệ nói, "Tôi cảm thấy, tay của Khúc tiểu thư..."

Lời còn chưa dứt thì bị Lý Tư Gia Lệ ra hiệu ý bảo chớ lên tiếng.

Trợ lý nhìn hai người trên màn hình, đặc biệt để ý vẻ mặt của Cố Hi Chi, không hiểu sao lại có cảm giác mặt mình dần đỏ lên, vội vàng lấy tay vuốt mặt.

Đầu ngón tay Khúc Hi Chi ngừng chuyển động, cô cúi đầu hôn môi Cố Hi Chi, sau đó đẩy mạnh ngón tay vào sâu bên trong.

Trước máy quay, Cố Hi Chi theo động tác của cô mà bộc lộ vẻ khẩn trương cùng sợ đau. Khúc Hi Chi ngừng động tác, lại cúi đầu hôn nàng lần nữa, đồng thời đẩy hết ngón tay vào sâu hơn.

Theo trình tự diễn, Cố Hi Chi lúc này cắn chặt răng, sau đó nhanh chóng nâng cổ lên hôn môi cô, phối hợp tương đối ăn ý.

Hai người đã thuộc về nhau, lúc này ống kính mờ dần, hai cô gái vẫn không ngừng hôn. Quá trình làm mờ hình ảnh diễn ra cực kỳ chậm, cho tới khi màn hình hiển thị hình ảnh mờ ảo của hai người phụ nữ đang ôm hôn, hình tượng đơn giản như thiên trường địa cửu.

Theo lẽ thường, đến lúc này đạo diễn phải ra lệnh cắt. Nếu đạo diễn chưa nói cắt thì dưới mọi tình huống diễn viên cũng không được ngừng diễn. Cảnh quay cứ kéo dài như vậy, nhưng hai diễn viên đều không cảm thấy có gì lạ. Lý Tư Gia Lệ đứng quan sát, trầm ngâm không lên tiếng.

Cố Hi Chi vẫn nhiệt tình hôn Khúc Hi Chi, cảm giác xấu hổ gia tăng theo động tác mỗi lúc một nhanh của ngón tay.

Rốt cục, ngay cả người điều chỉnh ánh sáng cũng không thể tiếp tục nhìn nữa. Anh chàng hắng giọng nhìn về phía Lý Tư Gia Lệ, bà cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, lúc này mới chậm chạp bảo ngừng.

Cố Hi Chi nghe dừng thì lập tức đẩy Khúc Hi Chi ra, trợ lý đưa trang phục cho hai diễn viên rồi kéo rèm. Cố Hi Chi nhanh chóng mặc quần áo, hai má vẫn còn ửng đỏ, nàng không nói câu nào cúi đầu bước xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Hạt Hạt đã nhanh chóng khoác thêm lớp áo dài rồi đỡ nàng đi tới phòng thay đồ. Lúc đó Khúc Hi Chi vẫn ngồi trên giường, gió xuân mang theo hơi ẩm của nước mưa qua cửa sổ lướt nhẹ vào. Cách lớp rèm, ánh đèn vẫn sáng tỏ, cô nâng tay phải lên mượn ánh sáng nhìn kỹ ngón giữa của mình một chút, hồi lâu như còn chưa chắc chắn, cô lại dùng ngón cái nhẹ nhàng quét qua.