Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Chương 47

Do thân thể của Cố Hi Chi thật sự quá lạnh, nên Khúc Hi Chi cũng không dám chần chờ lâu. Cô trực tiếp đưa nàng lên lầu hai tắm rửa.

Mắt cá chân bị thương như thế nên khi đi quả thực đau đến không cách nào bước nổi. Sau khi đưa Cố Hi Chi vào phòng tắm, Khúc Hi Chi ngồi trong phòng ngủ, cũng không tiếp tục động đậy nữa.

Tiểu Vũ dọn dẹp xong phòng khách cho Cố Hi Chi, sau đó đi ngang qua phòng ngủ của Khúc Hi Chi. Cô nhìn thấy người mà ngày thường dù đứng hay ngồi thì sóng lưng đều thẳng tắp như Khúc tiểu thư lại tùy tiện ngồi ngẩn ngơ trên thảm nhung. Cô tò mò đi tới cửa phòng hỏi, "Khúc tiểu thư, cần hỗ trợ gì không?"

Chân mới vừa giảm bớt đau được một ít, Khúc Hi Chi điều chỉnh lại tư thế, "Đi chuẩn bị bữa tối mang lại đây, đừng làm món chay."

Tiểu Vũ gật đầu, lập tức xuống lầu.

Cố Hi Chi tắm xong rồi đi tới phòng khách đã được dọn dẹp, vừa mở cửa thì thấy Khúc Hi Chi đang ngồi trước bàn ăn chờ nàng. Mùi cơm thoang thoảng toả ra khắp phòng khiến Cố Hi Chi mới đi ra trong rét lạnh nhất thời nhớ mình đã hai bữa chưa từng ăn no. Nàng lập tức nhìn Khúc Hi Chi, ánh mắt có chút vi diệu.

"Chị..." Suy nghĩ một hồi mà vẫn không hiểu vấn đề, "Cảm ơn chị."

"Ăn cơm trước đi." Khúc Hi Chi mỉm cười.

Tuy minh tinh không ăn cơm hoặc ăn không no cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng Cố Hi Chi đã hơn mười giờ chưa có hột cơm nào vào bụng. Đối mặt với một bàn thức ăn ngon này, nàng ăn cũng không thẹn với lòng chút nào.

Nhìn Cố Hi Chi ăn hồi lâu, Khúc Hi Chi hỏi, "Hình như em rất đói?"

Cố Hi Chi đột nhiên ăn cơm chậm lại, "... Đúng rồi."

Khúc Hi Chi lại nhìn nàng một lúc, "Tiểu Cảnh."

"Sao?"

"Tại sao lại chờ tôi ở đó lâu như vậy?"

"Chị nói chỗ nào?" Cố Hi Chi vừa ăn vừa nghĩ.

"Trước nhà Lam Nhị."

Cố Hi Chi thoáng dừng động tác. Đũa đã gắp thức ăn nhưng cũng không bỏ vào bát, sự chú ý không biết ở nơi nào, "Chính là... Bởi vì... tôi lo lắng vết thương ở chân chị a." Nàng giống như là sợ mình trả lời không rõ ràng, lại bổ sung thêm, "Dù gì cũng do tôi làm chị bị thương mà!"

Khúc Hi Chi nghe được đáp án này thì trầm mặc một lúc, lại hỏi, "Còn gì nữa không?"

Cố Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, lại nhanh chóng cúi đầu, giấu đi thần sắc không tự nhiên, "Không."

Khúc Hi Chi không buông tha, "Em không yên tâm tôi ở chung với Lam Nhị sao?"

Cố Hi Chi lại ngẩng đầu lên nhìn cô, một lúc lâu mới thẳng thừng để đũa xuống rồi chăm chú nói, "Thật ra tôi thật sự không hiểu, tại sao cô ta từng làm chuyện như vậy với chị mà chị còn có thể đóng phim chung được. Tôi cũng không hiểu tại sao chị lại ở trong nhà cô ta lâu như vậy, nhưng tôi tin chị có lý do riêng, nên tôi mới có thể ở đó chờ chị."

"Em thật sự tin tôi có lý do chính đáng mới ở chung chị ta lâu như vậy?"

"Thật ra khi nhìn thấy mặt mày ủ rủ của Lam Nhị thì tôi đã lập tức biết chị không thể có gì với chị ta rồi!" Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, cười cợt, "Tất nhiên, nếu sáng mai hai người mới trở ra, mặc kệ chị có gì với chị ta hay không, tôi đều sẽ không quan tâm nữa."

Khúc Hi Chi cười nói, "Hóa ra điểm mấu chốt là ở sáng mai. Sớm biết thế tôi sẽ cho em chờ thêm mấy tiếng."

Cố Hi Chi liếc cô một cái, "Chuyện này rất buồn cười sao?"

"Không buồn cười." Khúc Hi Chi suy nghĩ một lúc, thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm túc nói, "Tiểu Cảnh, tôi rất xin lỗi. Thật ra buổi chiều..."

"Được rồi." Cố Hi Chi cầm lấy đũa ngăn cô nói, "Lấy lời của tôi để giải thích thì đúng là không hợp lý lắm đâu. Chị và cô ta không có gì, đáp án này không phải đã được rồi sao?"

Khúc Hi Chi chống cằm mỉm cười nhìn nàng ăn, "Ừ, em không muốn biết tại sao tôi lại nhận "Nguyên tố" à?"

"Chị đóng "Nguyên tố" rất tốt a. Đạo diễn nói bộ phim này hoàn toàn vì lợi ích cộng đồng, không tham gia vào bất kỳ liên hoan phim nào. Vậy nghĩa là chị không tranh giải nữ chính xuất sắc nhất với tôi vào năm sau. Tôi mừng còn không kịp."

Khúc Hi Chi nhìn nàng, "Thật sao?"

Cố Hi Chi dửng dưng như không, "Đương nhiên rồi!"

Khúc Hi Chi tiếp tục nhìn nàng, nhưng không nói lời nào, mãi đến khi nàng dần chuyên tâm ăn tiếp lần nữa cô mới lên tiếng, "Tôi có thể hỏi lại em một vấn đề không?"

"Nói đi." Rõ ràng nàng không đề phòng.

"Chuyện tối hôm trước... em còn giận sao?"

"Khặc khặc khặc..."

Cơm vướng trong cổ họng, Cố Hi Chi nặng nề sặc sụa. Khúc Hi Chi sợ nàng bị nghẹn, lập tức đưa nước tới. Cố Hi Chi uống nước xong mới ổn lại một lúc. Sau đó nàng đặt nước lại lên bàn, cúi đầu ăn tiếp.

Nàng không đáp, Khúc Hi Chi cũng không hối. Cô nằm nhoài trên bàn rồi lẳng lặng nhìn nàng ăn. Cuối cùng Cố Hi Chi không chịu được khi bị người khác nhìn như thế. Nàng ngẩng đầu lên nói, "Chị... Nhìn tôi như vậy làm gì?"

Khúc Hi Chi, "Em vẫn chưa trả lời vấn đề tôi hỏi."

Sắc mặt Cố Hi Chi lập tức đỏ lên, nàng hắng giọng một cái, "Vấn đề gì?"

"Vấn đề đó đó."

Sắc mặt Cố Hi Chi càng đỏ hơn, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu, "Chị nói chuyện đó á hả, tôi... đương nhiên không tức giận rồi!" Giọng điệu đặc biệt không đáng kể, "Kỳ thực cũng không có gì, tôi đã sớm quên rồi!"

"Quên rồi?"

Nàng dĩ nhiên không cảm thấy lập luận này có vấn đề, càng có niềm tin, "Đúng rồi!"

Đã đến bước này, nếu nàng vẫn kiên quyết trốn tránh, cô có muốn cưỡng cầu nhiều hơn cũng giống như làm tổn thương lớp vỏ cứng cáp kia thôi.

Không phải là cô không nhụt chí, nhưng cũng không thể chỉ vì cái trước mắt mà đạp đổ tất cả mọi thứ một cách uổng công vô ích như vậy được. Huống hồ, không làm tốt chuyện gì đó cũng chỉ do chưa đủ nỗ lực mà thôi.

"Ăn cơm đi." Khúc Hi Chi mỉm cười, tích cực trấn an tâm tình thật dịu dàng.

Cô không nói gì nữa, Cố Hi Chi hoàn toàn yên lòng ăn cơm.

Tuy suốt bữa cơm Khúc Hi Chi không nói gì nữa, nhưng Cố Hi Chi vẫn cảm thấy bữa ăn này chẳng thoải mái chút nào. Nàng vất vả lắm mới ăn xong. Khúc Hi Chi cũng chỉ hỏi một câu "Ăn no chưa?", sau đó gọi Tiểu Vũ đến dọn dẹp.

Cơm đã ăn xong, phòng cũng đã dọn. Khúc Hi Chi tự chống mình đứng dậy, hướng về Cố Hi Chi nói, "Nghỉ sớm một chút đi! Nếu có chuyện gì có thể gọi tôi. Tôi ở ngay sát vách!"

Cố Hi Chi gật đầu, "Biết rồi."

"Còn nữa, phần lớn phân cảnh phim "Nguyên tố" đều quay ở nước ngoài. Đoàn phim đã đợi nữ chính rất lâu rồi, dù thế nào thì ba ngày nữa tôi phải vào đoàn rồi. Chỉ sợ ngày mai tôi sẽ rất bận bịu."

Cố Hi Chi có chút ngoài ý muốn, "Ba ngày nữa là đi rồi?"

Khúc Hi Chi gật đầu.

"Nước nào?"

"Nước Anh."

Cố Hi Chi gật đầu, một lát sau còn nói, "Phải chăm sóc bản thân thật tốt!"

Khúc Hi Chi suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, "Em ra sân bay tiễn tôi được không?"

Cố Hi Chi cũng suy nghĩ một lúc, "... Nếu rảnh thì sẽ đi."

Câu trả lời thật như đùa khiến Khúc Hi Chi trầm mặc một hồi mới mỉm cười, "Nghỉ ngơi đi."

Lời đến miệng bỗng nhiên không còn dũng khí nói ra, Cố Hi Chi lẳng lặng gật đầu, nhìn cô rời đi.

Hôm sau, trời mưa rồi lại nắng. Khúc Hi Chi ăn xong bữa sáng rồi đòi đưa nàng về. Đương nhiên, Cố Hi Chi phản đối rất mãnh liệt.

"Vết thương ở chân chị nghiêm trọng như thế, mấy ngày nữa còn phải đóng phim. Thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, làm sao có thể tự hành hạ như vậy? Huống hồ chị đang bị thương không thể lái xe, làm sao đưa tôi về?"

"Tôi bảo tài xế đi chung."

"Tài xế cũng không muốn làm chuyện hại người này đâu. Chị ở nhà nghỉ ngơi không được sao?!"

Doãn Quân vừa xuống lầu đã nghe hai người tranh luận. Lúc bà ở trên lầu đã nghe thấy hai người nói chuyện rồi. Doãn Quân đi xuống dưới nhân tiện nói thêm, "Ngoan đi con gái, con hãy nghe cho kỹ lời bạn nói đi, ở nhà nghỉ ngơi!"

Hai đánh một, Khúc Hi Chi nhìn Cố Hi Chi, lại nhìn Doãn Quân, "... Được rồi." Hướng về Cố Hi Chi, "Hmm... đi đường cẩn thận."

"Ừm." Cố Hi Chi mỉm cười gật đầu, nói tạm biệt với cô và Doãn Quân, rồi lên xe của mình.

Khói xe bay ra nhanh chóng tản vào không khí rồi bị trời xanh hấp thu. Doãn Quân nhìn chiếc xe kia rời đi, sau đó liếc nhìn Khúc Hi Chi, "Con gái, tấm ảnh cũ mẹ đặt trong phòng đàn đâu mất tiêu rồi. Con biết nó ở đâu không?"

Mẹ của mình là người thế nào, lẽ nào Khúc Hi Chi không biết. Cô nghe vậy cũng chẳng muốn vòng vo, "Đang ở trong phòng con."

Doãn Quân tựa như cười mà không phải cười nhìn cô, "Con lấy ảnh của mẹ làm gì?"

"Phòng đàn lâu rồi không ai vô, bức ảnh để đó cũng móc meo cả thôi."

"Đó là ảnh của mẹ. Dù có mất đi nữa cũng không liên quan gì tới con a."

Khúc Hi Chi không muốn cùng bà giằng co, "Rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"

Doãn quân cười cười, "Trước đây có gái đuổi đến tận nhà, không phải con nói là không thích con gái sao?"

"Con không thích con gái, nhưng con chỉ yêu thích mỗi em ấy mà thôi."

"Con xác định?"

Khúc Hi Chi cũng không tránh né, "Mẹ có thể chấp nhận sao?"

"Không chấp nhận được không?"

"Không được."

"Vậy à..." Bà cười tủm tỉm, "Vậy để mẹ suy nghĩ một chút rồi nói sau." Bỗng nhiên bà nghĩ ra gì đó, "Đúng rồi, lần trước mẹ đã nói với con là Tết năm nay không được phép mang việc về nhà..."

"Con đã an bài xong rồi! Tết năm nay chắc chắn sẽ ở cạnh mẹ."

"Vậy ba và chị con thì sao đây?"

"Lát nữa con điện thoại cho họ, nhất định bắt họ về nhà ăn Tết."

Doãn Quân nhẹ nhàng cười lên, "Con gái thật ngoan a."

Ba ngày sau.

Trên đường cao tốc đến sân bay.

"Rối cuộc cô có cưa được hay không đây! Theo đuổi phụ nữ hơn bốn con trăng rồi mà chưa tóm được. Bây giờ lại ra nước ngoài, tôi thấy chiến tuyến của cô có thể lấy đơn vị năm để đo rồi đó!."

Triệu Linh lái xe đưa Khúc Hi Chi đến sân bay, trên đường vẫn trêu ghẹo chê bai cô. Lăng Tiêm ngồi chung xe nghe cũng có chút ngượng ngùng, nên đeo tai nghe không thèm để ý tới tiếng nói trong xe.

Khúc Hi Chi nghe cô nói xong cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cô vừa xem đồng hồ vừa nói, "Hôm nay em ấy có lịch trình à?"

"Chắc là đi quay phim."

Khúc Hi Chi gật đầu, không nói lời nào.

Triệu Linh liếc nhìn cô một cái, "Sao thế? Muốn cô ta đến đưa tiễn à?"

"Em ấy cũng có rãnh đâu."

Triệu Linh lắc đầu, "Tôi thực sự đồng cảm với kỹ năng đeo đuổi phụ nữ của cô."

Khúc Hi Chi nói sang chuyện khác, "Gần đây Đường Dư có động tĩnh sao?"

"Theo tôi biết thì anh ta đã rất lâu không liên lạc với Tiểu Cảnh."

"Với tính cách của anh ta, phản ứng này rất kỳ quái."

"Cô nghĩ quá rồi đó!"

Khúc Hi Chi như đang suy tư gì đó, không lên tiếng.

Tại trường quay.

Một phân cảnh đã hoàn thành, đạo diễn Hạ Tuyết nhìn người trên màn ảnh, một tay chống cằm gật đầu hài lòng.

Cố Hi Chi thay một bộ đồ khác xong liền ra khỏi phòng thử đồ. Nàng nhìn đồng hồ rồi lại đi tới trước ống kín lần nữa.

Sau khi diễn viên vào chỗ, đạo diễn Hạ Tuyết lại nhìn vào màn ảnh. Cô gái với tạo hình tóc quăn xinh đẹp, cuộn sóng đôi để sang một bên. Trông nàng có vẻ trưởng thành và trí tuệ hơn mấy phần.

Tổ quay phim nhìn thấy thế lập tức cũng muốn quay ngay. Hạ Tuyết ra hiệu ekip chuẩn bị, đồng thời cũng ra hiệu cho Cố Hi Chi chuẩn bị.

Cắt, cắt, cắt...

Từng phân cảnh lần lượt được ghi lại. Hạ Tuyết nhìn các phân đoạn rồi mỉm cười thoả mãn, chốc lát lại giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Cố Hi Chi cũng không vội nghỉ ngơi ngay, mà lại nhìn đồng hồ. Hạ Tuyết đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng mỉm cười, "Có chuyện gì thế? Không có thời gian sao?"

Cố Hi Chi để điện thoại xuống, lắc đầu nói, "Không có."

"Tôi không thích làm việc mà không có hiệu suất. Cô có việc thì có thể đi trước."

Cố Hi Chi lắc đầu, "Thật sự không có."

Hạ Tuyết nói, "Trông cô có vẻ bồn chồn không yên. Cô chắc chắn không đi sẽ không hối hận?"

Cố Hi Chi nhìn cô, không trả lời được.

Hạ Tuyết vỗ vỗ vai nàng, "Đi đi. Tôi lấy thân phận là khán giả nói cho cô biết, nếu cô không đi sẽ hối hận."

Cố Hi Chi lưỡng lự một lúc, như là muốn xác định gì đó. Nàng ngẩng đầu lên cười cảm ơn Hạ Tuyết, "Cảm ơn chị, đạo diễn Hạ!"

Hạ Tuyết chỉ ưu nhã mỉm cười.

Cố Hi Chi cầm lấy túi xách, rồi đi tới trước mặt Hạ Tuyết lần nữa, "Đạo diễn Hạ, tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?"

"Nói đi."

"Mùa đông mà muốn ăn kem nhưng lại sợ lạnh thì phải làm sao?"

"Thật sự sẽ lạnh sao?"

"Có thể."

"Không cần thiết vì sợ lạnh mà lại có thể từ bỏ mỹ vị của ly kem."

Cố Hi Chi gật đầu mỉm cười, "Kỳ thực lúc nãy tôi cũng nghĩ như thế."

Hạ Tuyết cười xua tay, "Đi nhanh đi."

"Cảm ơn." Cố Hi Chi cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, xe lại bị U U lấy đi đổ xăng rồi. Cố Hi Chi ra khỏi trường quay lập tức đón xe tới sân bay.

Vào giờ cao điểm mà muốn đón taxi quả thực còn khó hơn lên trời. Nàng đợi ở giao lộ gần mười phút mà vẫn không có xe trống. Xe tư nhân cũng không muốn dừng lại đón khách. Thời gian tí tách trôi qua, nếu chậm một chút thì căn bản là không kịp đến sân bay. Cố Hi Chi nhìn chằm chằm một chiếc xe đang chạy chậm, mãi đến khi đối phương lướt qua nàng mới nhào ra cản lại, "Xin chào, tôi có thể quá giang tới sân bay không? Tôi sẽ trả tiền cước phí."

Cửa xe hạ xuống, một anh chàng bảnh bao nhìn nàng mỉm cười, gật đầu.

Cố Hi Chi cũng không có thời gian chú ý tới đối phương, nàng nhanh chóng phóng lên xe, "Tôi đến sân bay."

"Đi cửa nào?" Chàng trai hỏi.

Cố Hi Chi lúc này mới phát hiện người đàn ông đẹp trai này nói giọng lơ lớ Hán ngữ. Nàng nhìn mặt anh ta một lúc mới lên tiếng, "Cửa nam, cảm tạ."

Người đàn ông nước ngoài không tiếp tục nói nữa, mà chăm chú lái xe.

Chỉ còn năm phút nữa sẽ vào kiểm tra an ninh. Toàn bộ đoàn làm phim "Nguyên tố" đều tụ tập một chỗ tán gẫu. Triệu Linh nhận được một cú điện thoại nhất định phải về công ty, trước khi đi còn chào tạm biệt Khúc Hi Chi, "Tôi có việc phải về, không thể tiễn cô."

Khúc Hi Chi đang nhìn điện thoại, nghe xong liền cất điện thoại rồi đứng lên tiễn cô, "Tôi biết rồi, đi đường cẩn thận."

"Cô cũng thuận buồm xuôi gió nhé!" Triệu Linh vội vã rời khỏi sân bay.

Lăng Tiêm nhìn thấy cô rời đi, lập tức đến trước mặt Khúc Hi Chi nói, "Thời gian không còn sớm."

Khúc Hi Chi nhìn đồng hồ, "Cũng không phải quá muộn."

Lăng Tiêm lắc đầu, không cùng cô tranh luận nữa.

Xe chạy trên đường cao tốc thẳng đến cửa nam sân bay. Sắp đến chỗ cần đến, Cố Hi Chi lấy một ít tiền lẻ trong túi xách ra, nói với chàng thanh niên đang ngồi lái xe, "Đây là lộ phí, cảm tạ anh."

Chàng trai kia liếc nhìn số tiền ít ỏi, nhanh chóng cười nói, "Không cần cái này."

Cố Hi Chi ngẩn người, nàng cất mớ tiền lẻ rồi cầm một tờ tiền lớn ra, "Cảm ơn anh!"

Chàng thanh niên nhìn phản ứng của nàng, hơi cong môi lên. Anh tấp xe vào ven đường, "Tôi không cần tiền, xuống xe làm chuyện của cô đi."

Cố Hi Chi nhìn tiền trong tay mình. Nàng xác định không phải anh ta ngại ít nên có chút khó hiểu, nhưng thời gian bức bách không kịp nói nhiều được. Nàng đành nói tiếp, "Thật sự cám ơn anh. Nhân tiện anh có thể nói cho tôi biết tên và số điện thoại không? Hôm nào tôi sẽ cảm tạ anh sau."

"Không cần." Dáng vẻ anh vẫn luôn điềm đạm, "Giọng nói của cô nghe rất êm tai."

Chuông điện thoại vang lên, Cố Hi Chi không thèm để ý tới việc nói gì với anh ta. Nàng áy náy khi làm chàng trai mất đi khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nàng vừa xuống xe tiếp điện thoại, đồng thời đi tới sảnh chờ ở sân bay.

Kiểm tra an ninh đã bắt đầu, Lăng Tiêm nhìn Khúc Hi Chi bất động tại chỗ rồi cất giọng nhắc nhở, "Sao còn chưa đi nữa. Bọn họ đều đi hết cả rồi!"

Khúc Hi Chi lại nhìn đồng hồ, cuối cùng lần này gật đầu, "Đi thôi."

Sân bay kẻ đến người đi thật nhốn nháo. Vừa bước vào sân bay, Cố Hi Chi đột nhiên cảm thấy muốn tìm một người trong hoàn cảnh này quả thực như mò kim đáy biển. Mới bắt đầu tìm vài giây, Cố Hi Chi lập tức có ý nghĩ muốn gọi điện cho Khúc Hi Chi. Thế nhưng bản thân nàng muốn tặng Khúc Hi Chi món quà bất ngờ, nàng vốn cũng chẳng kịp làm những việc không cần thiết này.

Dù đội mũ và đeo kính râm kín như thế, nhưng Khúc Hi Chi có khí chất khá đặc thù. Tuy có vô số người ở sân bay, nhưng rất dễ dàng nhận ra cô lẫn trong đám đông.

Đoàn phim đã vào kiểm tra an ninh. Cố Hi Chi trực tiếp vòng tới phía đối diện, ngáng trước mặt cô.

Tuy nàng đang mặc trên người trang phục quay phim, nhưng bản thân Cố Hi Chi và phong cách ăn mặc hoa lệ của nhân vật vô cùng tương xứng. Thời điểm Khúc Hi Chi nhìn thấy nàng rõ ràng rất bất ngờ, cô nhanh chóng tháo kính râm xuống.

"Tiểu Cảnh?"

"May quá, cuối cùng cũng kịp!" Cuối cùng cũng nhìn thấy chị. Khoảnh khắc Cố Hi Chi đứng trước mặt cô, nàng có cảm giác như trút được gánh nặng.

"Sao em lại đến đây?" Cô vẫn ngạc nhiên.

"Tôi đến tiễn chị a." Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Dù sao thì chị đi lâu như thế tôi cũng không thể gặp được. Tôi coi như là bạn tốt của chị rồi, bất quá cũng không còn gì để nói." Nàng cười híp mắt.

Chẳng biết lời nói này làm người ta vui vẻ hay bất lực nữa, nhưng nói chung có thể nhìn thấy nàng vẫn khiến Khúc Hi Chi rất vui sướиɠ, "Vậy em muốn tôi cảm ơn thế nào đây?"

"Cảm ơn tôi không thể nói suông được." Nàng nhìn Lăng Tiêm đang đứng phía sau, cười đi về phía cô vài bước, "Không ôm tạm biệt tôi một cái sao?"

Dáng vẻ khác thường làm Khúc Hi Chi chần chờ chốc lát, nhưng vẫn bỏ đồ trên tay xuống, dang hai tay đón lấy nàng.

Cố Hi Chi lại đi về phía trước một bước để Khúc Hi Chi ôm nàng.

Đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, Lăng Tiêm lặng lẽ xách hành lý của Khúc Hi Chi đi trước. Cô ôm nàng xong chuẩn bị thả ra, nhưng lúc này Cố Hi Chi lại ôm chặt cô không cho động đậy.

Cái ôm tạm biệt rất đơn giản nhưng động tác của nàng lại có vẻ gì đó khang khác. Khúc Hi Chi nhíu mày, giọng nói có chút hiếu kỳ thỏ thẻ bên tai nàng, "Tiểu Cảnh?"

"Đừng nói chuyện." Thanh âm nàng thật nhẹ nhàng.

Khúc Hi Chi không tiếp tục nói nữa, cũng chẳng hề nhúc nhích.

Cố Hi Chi ôm hai vai cô, cơ thể hơi ngã về sau một chút. Đầu nàng kề sát cô, vành môi nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng nõn của cô.

Đôi môi mềm mại lướt qua mặt mang theo hơi ấm. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng Khúc Hi Chi vẫn có thể xác định đây là một nụ hôn.

Trong đôi mắt long lanh sáng rực có chút kinh ngạc, Khúc Hi Chi ngây người, "Tiểu Cảnh?"

Cố Hi Chi buông cô ra, mỉm cười nói, "Được rồi, tôi đến đây để nói cho chị biết là: đến Anh quốc không được day dưa không rõ với cô nàng đẹp gái hay anh chàng đẹp trai nào hết. Cũng không cho phép kết giao với nhiều người, bởi vì nơi đây còn có một người bạn rất rất tốt đang chờ chị trở về."

Kiểm tra an ninh cho hành khách hầu như đã xong, nhưng Khúc Hi Chi vẫn cứ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn nàng.

Phát thanh lần nữa thúc giục, Cố Hi Chi dắt tay cô lắc lắc, "Mau đi đi, không thôi muộn bây giờ."

Khúc Hi Chi liếc nhìn nhân viên đang chờ mình. Cô cầm tay nàng đưa đến trước ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, "Là thật sao?"

Cố Hi Chi trịnh trọng gật đầu mỉm cười.

Khúc Hi Chi cũng mỉm cười theo, đôi mắt hơi cong lên, lông mi thật dài hầu như bao trùm cả cặp mắt, trông cô đặc biệt rất xinh đẹp.

Khí trời cuối thu hanh khô, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống phi trường, rọi qua cửa sổ thủy tinh khúc xạ ra ánh sáng ngũ sắc. Từng chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, bay thẳng lên trời, cuối cùng mất hút vào mây xanh. Cố Hi Chi đứng lặng lẽ nhìn chiếc máy bay biến mất giữa tầng mây, rồi xoay người cầm điện thoại viết tin nhắn gửi đi.

Cùng lúc đó, người mẫu xinh đẹp đến gần Lương Ưu Ưu nghe thấy âm thanh tin nhắn. Cô mở hộp thư ra thì thấy một hàng chữ nhỏ đập vào mắt:

Tôi đang yêu.

Lương Ưu Ưu khinh bỉ thoát khỏi hộp thư rồi cất luôn điện thoại. Cô tươi cười hướng về người đẹp trước mặt, "Tối nay ăn một bữa cơm, được không?"

Người đẹp quét mắt qua điện thoại của cô, cười nói, "Ăn cơm gì chứ, trực tiếp bàn chuyện yêu không được sao?"

Lương Ưu Ưu lập tức nâng cằm cô gái kia lên hôn một cái, "Yêu chết em rồi tiểu mỹ nhân."

Mấy phút sau Cố Hi Chi cũng nhận được một tin nhắn:

Tôi cũng đang yêu đó! Mười phút là xong.

Cố Hi Chi bất đắc dĩ lắc đầu, kiên định thoát khỏi hộp thư.