Phù Sinh Nhược Mộng

Chương 33: Thế Ngoại Đào Nguyên

“Lục công tử! Thì ra người ở đây! Chỉ nhìn thấy con ngựa trở về mà không phát hiện người đâu cả, thật khiến cho Đoạn phu nhân nóng vội muốn chết!” Bỗng nhiên từ phía trước có hơn mười danh thị vệ An gia chạy tới, chặn đường Tử Thanh cùng Nhã Hề.

Nhã Hề theo bản năng muốn rút tay ra, Tử Thanh lại nắm chặt tay nàng, cười lắc đầu, ý bảo nàng không phải sợ.

“Các ngươi về trước đi, ta không sao.” Tử Thanh nhẹ nói.

“Nhưng mà bên phía phu nhân…” Bọn thị vệ lâm vào tình thế khó xử.

Tử Thanh lắc đầu: “Sáng mai ta sẽ trở về, nếu các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, trở về ta sẽ lấy mạng các ngươi!” Cũng phải bắt chước nói ngoan độc một chút, bằng không ngày hội nguyên tiêu sẽ còn không ngừng phát sinh chuyện mà bị phá hỏng mất.

“Dạ! Vâng! Vâng! Chúng mạt tướng xin cáo lui!” Binh lính hoảng sợ vội vàng lui ra, Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Sao chàng lại làm khó xử bọn họ thế?” Nhã Hề có chút xa lạ nhìn Tử Thanh, một Tử Thanh gần gũi như thế nào lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Bỗng nhiên toàn thân lại lạnh như băng, Tử Thanh, người từng ở trước mặt ta nói lời cáo biệt, vẫn còn thật sự như trong quá khứ sao?

Như nhìn thấu nỗi bối rối trong lòng Nhã Hề, Tử Thanh lắc đầu liên tục: “Nàng biết không? Tối nay thiếu chút nữa ta đã cường ngạnh xông ra khỏi thành, ta muốn đi Lạc Dương tìm nàng, thầm nghĩ muốn lập tức được nhìn thấy nàng.”

“Ta biết…” Nhã Hề nhu thuận đồng tình, khóe miệng mỉm cười đạm nhiên. Nếu không phải thấy Tử Thanh cưỡi ngựa phóng xuyên qua hội hoa đăng thì Nhã Hề thật không biết nên làm thế nào để tiến vào An phủ, gặp lại người ta.

“Nhưng mà nàng không biết tướng thủ thành lại dùng cái chết để ngăn không cho ta đi ra ngoài! Cho tới bây giờ từ lúc bắt đầu đến nơi này ta còn có rất nhiều việc thân bất do kỷ, nếu vừa rồi ta không nói vậy, khẳng định sẽ bị bọn họ dùng cái chết để bức ta hồi An phủ — Ta không muốn lại bị người ta áp chế nữa!” Nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng, nhẹ nhàng hà hơi, Tử Thanh cười chua xót: “Không cần coi ta trở thành cái gì mà An phủ Lục công tử, ta không phải! Ta chỉ là Tử Thanh…” Ta chỉ muốn làm Tử Thanh trong lòng nàng…

Đôi mắt tràn đầy cô đơn và buồn bã ánh vào đáy lòng Nhã Hề, bất ngờ không kịp chuẩn bị, đáy mắt Tử Thanh thế nhưng lại phiếm lệ quang: “Ta muốn rời khỏi nơi này, ta không thích thân phận hiện tại của mình…”

“Thực xin lỗi…” Nhã Hề nâng tay vuốt ve khuôn mặt Tử Thanh, nước mắt nóng bỏng tràn ra. Ta chỉ là bất an, nhưng không nghĩ chàng lại còn bất an hơn ta nữa.

“Nhã nhi…” Tử Thanh cười bắt lấy tay nàng, ý vị thâm trường mở miệng: “Tương lai mặc kệ ta có thân phận gì, thỉnh nàng tin tưởng ta, tâm ý của ta, từ đầu đến cuối chỉ có nàng…”

“Chàng…ở đây nhiều người như vậy!” Đỏ bừng cả mặt, Nhã Hề hoảng hốt vội vàng che lấy hai tai: “Ta không nghe, ta không nghe.”

Nghiêm túc nhìn Nhã Hề, Tử Thanh nhẹ nhàng kéo hai tay nàng ra, lần đầu tiên nói chuyện kiên quyết như thế: “Ta mặc kệ là ở nơi nào, ta muốn nàng nhớ rõ những lời này.”

“Được…” Trái tim Nhã Hề cuồng liệt nhảy lên, xấu hổ cúi đầu.

Mày Tử Thanh giãn ra, cười thoải mái, giương mắt nhìn sắc trời: “Được rồi, thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, giờ nàng đang ở nơi nào?”

Nhã Hề liền giơ tay chỉ về phía cửa Tây: “Ở Vân Lai khách điếm bên kia, dọc đường đi này quả thật phải cảm ơn Nhược tiểu thư chiếu cố.”

“Lí Nhược cô nương? Dĩ nhiên lại là cô ta đưa nàng Bắc thượng?” Có chút kinh ngạc, vốn Tử Thanh đoán rằng là do Lí Vũ đưa Nhã Hề bắc thượng, lại vạn vạn lần không thể tưởng được dĩ nhiên lại là tiểu cô nương Lí Nhược ngây thơ chân thật đó.

“Lúc ta có thể xuống giường đi lại liền cầu Lí công tử cho ta bắc thượng tìm chàng, nhưng Hoắc cô nương cùng với Lí công tử đều cho rằng không ổn, sợ một đường xóc nẩy sẽ khiến vết thương của ta rách ra, chỉ có Nhược tiểu thư đáp ứng ta, cho nên nửa tháng trước đã lặng lẽ mang ta bắc thượng Phạm Dương.” Nhã Hề cảm kích nói: “Thượng thiên thật sự đối đãi với ta không tệ, làm cho ta ở thời điểm đã hết hy vọng với thế đạo thì lại gặp được nhiều người tốt như vậy.”

Tử Thanh nhìn vẻ mặt nàng đột nhiên hiện lên sắc thê lương, Nhã Hề, ta cũng không muốn nàng bi thương. Tử Thanh bỗng nhiên cười tinh quái: “Vậy thì thượng thiên cũng đối đãi với ta không tệ, khiến cho ta ở một nơi xa lạ thế này tìm được một…”

“Tìm được một cái gì?” Nhã Hề nhìn Tử Thanh.

“Một mỹ nhân nóng ruột nóng gan a!” Nói xong, Tử Thanh rất nhanh sờ nhẹ lên má Nhã Hề một chút rồi bỏ chạy.

Nhã Hề xấu hổ dậm chân, mặt đỏ lên: “Chàng…chàng không lễ phép!”

Xa xa, Tử Thanh hướng Nhã Hề cúi một cái thật sâu, cười nói: “Phải, phải, đúng là tại hạ vô lễ, đường đột với tiểu thư, tiểu thư chớ trách, chớ trách a.” Nói xong, Tử Thanh thật cẩn thận tiến lên, nhìn Nhã Hề không thèm nói lời nào: “Thực sự giận?”

Nhã Hề xoay người đi, không để ý tới Tử Thanh.

“Nhã nhi, thực xin lỗi, trăm ngàn lần nàng đừng giận, về sau ta sẽ không bao giờ vô lễ như thế nữa!”

“Đây chính là do chàng nói đó!” Nhã Hề xoay người lại, đột nhiên xấu hổ cười: “Ngốc…”

“Vậy thì đứa ngốc muốn làm một việc ngốc, nàng có đáp ứng không?” Tử Thanh cười mở miệng hỏi.

“Chàng muốn làm gì?” Đem dù giao cho Nhã Hề, xoay lưng lại, Tử Thanh ngồi xổm xuống bên người Nhã Hề: “Ta muốn cõng nàng về khách điếm…”

“Nhưng mà ở đây có rất nhiều người lai vãng…” Ngượng ngùng cúi đầu, trái tim Nhã Hề đập “bịch bịch”.

“Mắt đều ở trên mặt bọn họ, ta muốn quản cũng không quản được, huống hồ ta chỉ là muốn cõng nàng, cũng không phải làm chuyện xấu phóng hỏa gϊếŧ người gì mà…Được không?”

“Cái này….”

“Vậy ta vẫn cứ ngồi ở chỗ này nhé?”

Thật sự là không thể lay chuyển được Tử Thanh, Nhã Hề cúi đầu khom người nằm úp sấp lên lưng Tử Thanh, hạnh phúc cười: “Đứa ngốc…”

Nháy mắt khi Nhã Hề nằm trên vai, từ vết thương trên vai truyền tới một trận đau đớn, Tử Thanh khẽ nhíu mày, cười nhẹ: “Ta đột nhiên nhớ tới một người, không, là một súc vật, cũng không đúng…” Đi được bước đầu tiên, Tử Thanh cảm thấy nữ tử ở trên lưng tựa hồ càng gầy hơn so với lúc trước một chút, chỉ cảm thấy trong lòng nhè nhẹ xót xa, một đường bắc thượng này, tất nhiên nàng không hảo hảo tự chăm sóc mình.

“Rốt cuộc thì là cái gì?” Nhã Hề bối rối hỏi.

“Hắn vốn là một con heo, kêu là Trư Bát Giới. Có một nơi tên là Cao lão trang, ở đó có một Cao gia tiểu thư xinh đẹp, Trư Bát Giới thích nàng, vì thế liền biến thân thành một tiểu tử thực cần cù thực thà, thực thiện lương, mỗi ngày đều cố gắng làm việc, vì nhà tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện, còn giúp người ta đánh đuổi kẻ ác.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tiểu thư Cao gia cảm kích Bát Giới, vì thế liền lấy thân báo đáp. Khi đó Bát Giới chỉ cảm thấy hắn là người hạnh phúc nhất trên thế gian, hắn muốn dùng cả đời này đi yêu thương vị tiểu thư mà hắn đặt ở trong lòng yêu thương ngàn vạn lần ấy…Ngày thành thân đó, liền bởi vì thật vui, quên mất chính mình là một con heo, hắn uống rất nhiều rượu, cuối cùng hiện nguyên hình, đương trường dọa vị tiểu thư kia hôn mê.”

“Vậy sau lại thế nào?”

“Tiểu thư cảm thấy một là súc vật, một là người, sao có khả năng xứng đôi? Vì thế Bát Giới tuyệt vọng đi theo một hòa thượng đi Tây thiên.”

“Ai…”

“Nhã nhi, nàng nói xem, nếu nàng là vị tiểu thư kia, cuối cùng nàng có nguyện ý cùng một Trư Bát Giới mà nàng thực tâm thích ở bên nhau không?” Tử Thanh nhẹ nhàng hỏi, trong lòng đầy lo sợ bất an.

Nhã Hề một trận trầm mặc, Tử Thanh a Tử Thanh, rốt cuộc chàng muốn nói với ta cái gì?

Tử Thanh cười ảm đạm, trong mắt phiếm lệ quang nhàn nhạt, như thể đã biết được đáp án: “Đúng vậy, mặc kệ là ai thì cũng sẽ không lựa chọn con heo đó, bất kể nó có thâm tình, có trả giá nhiều đến đâu, đổi lấy đều là môt câu châm chọc chê cười của hậu nhân, heo thì sao có thể cùng người xứng đôi?”

“Tử Thanh…” Cảm giác được có lệ rơi trên cánh tay, Nhã Hề kinh hoảng hỏi: “Chàng khóc?”

“Không có, là tuyết tan mà thôi…”

Nhã Hề lắc đầu: “Chàng gạt ta, ta luôn luôn bung dù mà, làm sao có tuyết rơi xuống được?” Giật mình, Tử Thanh, chàng là bởi vì sợ ta phát hiện ra thân phận hiện tại mà rời khỏi chàng sao? Nghĩ đến lúc nãy Tử Thanh còn thật sự nghiêm túc nói câu kia – Tương lai, mặc kệ ta có thân phận gì, thỉnh nàng tin tưởng ta, tâm ý của ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng….

Trái tim Nhã Hề không khỏi đau xót, vòng tay đang ôm lấy thân thể có chút run rẩy của Tử Thanh, đôi môi như cánh hoa dán sát vào tai nàng: “Ta sẽ không ở bên Trư Bát Giới, bởi vì ta đã có chàng, Tử Thanh.”

Đột nhiên kinh ngạc đứng ngây tại chỗ, Tử Thanh thực không biết nên khóc hay nên cười?

Quên đi người đi đường chung quanh, cũng quên đi đèn đuốc rực rỡ nơi này, Nhã Hề nhẹ nhàng đem dấu môi in lên má Tử Thanh: “Đứa ngốc…thế gian này, nơi nào có chàng, nơi ấy mới là thế ngoại đào nguyên của ta.”

Gió đêm vi vu thổi, một vài bông tuyết bay, trong thiên địa, giờ khắc này ánh trăng đêm hội nguyên tiêu có vẻ phá lệ sáng ngời.

“Nhã nhi, ta chợt nhớ tới một câu danh ngôn.”

“Câu gì?”

“Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên.”

“Một câu thực đẹp…”

Nhã Hề nhìn về con đường phía trước, chỉ cần có Tử Thanh ở bên cạnh đã liền cảm thấy vô hạn bình yên. Đầu gối lên vai Tử Thanh, Nhã Hề nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại từng chút kí ức trên đường từ Biện Châu đến Phạm Dương, không khỏi mỉm cười.