Nhà Chung Cư

Chương 7

.

.

.

2 ngày trước đó

bên cánh của kính của căn hộ thứ 5 tầng 22 trong tòa nhà trung cư

đôi mắt Vân lo lắng cứ nhìn hoài về ban công căn hộ bên cạnh, chờ một ánh đèn, chờ một bóng người, sao thương chưa về, đã muộn lắm rồi, cô lo quá, lúc thương gọi cho cô thì cô đang ăn với chồng cô và lại để máy chế độ im lặng, lúc biết có cuộc gọi lỡ của thương thì cô đã cố gọi lại cả chục lần nhưng thương không bắt máy, cuối cùng là tiếng tổng đài viên ………….thuê bao quý khách…………..thương đang ở đâu giờ này, thương có sao không, hàng trăm ý nghĩ làm đầu cô muốn nổ tung, cô lo lắng đến nỗi, không thể ngồi yên một chỗ làm anh phải cất tiếng hỏi

-hôm nay em sao vậy, anh thất sắc mặt em không được tốt lắm, hay em thấy không được khỏe

-em không sao đâu anh ngủ trước đi, em phải đi có chút việc, không để anh kịp phản ứng, Vân lao ra khỏi nhà,nghe tiếng anh gọi với theo

-em đi đâu vậy, khuya lắm rồi……..

trên xe máy Vân lao như điên trên đường hà nội, cô gọi điện cho nhóm nhân viên đi cùng thương rồi lao xe đến đó, nhưng thương không còn ở đó nữa, cô lại lao đi trên đường như có tìm kiếm một bóng người trong vô vọng, em đang ở đâu vậy, xin em nghe máy của chị đi thương, ý trí cô rối loại, lo sợ tuột cùng………………..

anh đã ngủ rồi, cô mệt mỏi lê mình ra sân thượng bóng đèn cao áp hàn lên trong đôi mắt cô bao nỗi lo lắng ui tư trong bóng đêm thổn thức

-Thương em đang ở đâu?………………

tiếng chuông điện thoại vang lên là trên màn hình hiện chữ ”kẹo ngọt” Vân vội vã nhấc máy

-thương à em đang ở đâu vậy

-chị là chị vân đúng không em là Du bạn của thương, chị có thể đến đây không, thưong gặp chút chuyện rồi……………….

-chiếc xe lao đi trong bóng tối, giọt nước mắt thấm vào lòng vân xót xa hai tiếng

-thương ơi

dựa má mình vào má thuơng thật gần vân vòng tay ôm thuơng thật chặt như sợ thuơng sẽ tan biến đi mất vậy, cô sẽ không để những việc như thế này sảy ra nữa cô muốn có thuơng chọn đời, sẽ chẳng là công bằng với cả anh và thưong nếu chính cô không giứt khoát chọn cho mình một con đường, cô sẽ không thể sống nối nếu mất thuơng, nhưng còn anh thì sao, người chồng, người bạn, người tình của cô bao năm qua liệu có là quá tàn nhẫn, liệu có là quá ích kỉ…………..bao ý nghĩ soay tròn trong đầu vân, những iu tư hiện lên nét mặt đọng lại trong đôi mắt ưu tư, vân ghé mặt sát lại mặt thương, ngắm nhìn từng đường nét của người cô yêu thuơng mà trái tim rạo rực nhớ thương, phải chăng tình yêu là nỗi nhớ, nhớ ngay cả lúc ở bên nhau, cô yêu thuơng nhiều đến nỗi chính cô cũng không sao đo hết nổi, chỉ biết rằng nó chiếm chọn trong trái tim cô và đủ lớn để làm cô vỡ ào trong cảm giác của nó…………….trái tim cô đã quyết định rồi một điều cuối cùng thốt ra nơi sâu thẳm

-thưong! chị đá sẵn sàng để là của riêng em…………!

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………

bóng chiều chạng vạng gió làm những tán lá lay động xào xạc, trời đã không còn oi ả nữa, tiết trời đã chuyển sang thu, mùa thu luôn mang cho người ta một cảm giác buồn, nỗi buồn trống vắng và lạnh lắm, anh đang ngồi bên ghế sa lông, ánh mắt anh hàn bao nhiêu ý nghĩ, nỗi buồn ư, hay mệt mỏi của cuộc sống, khuôn mặt anh cứ trầm ngâm , buồn lạ………

cốc cà phê dỏ từng giọt nhỏ đen thẫm chảy xuống cốc như thách thức sự kiên nhẫn của con người và thời gian, ánh mắt anh! ánh mắt của người đàn ông tuyệt vọng bất lực và đau khổ………….những lời vân nói vẫn còn nguyên trong não anh anh không muốn hiểu nó, không muốn giữ nó, nhưng nó cứ ở đó, như cái sự thực chua chát bẽ bàng, anh đưa đối mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vân, đôi mắt cũng đau khổ ướt lệ không khác mắt anh, anh sẽ làm j đây, kết tội người vợ với bản án khốn nạn phản bội chồng,lao đến tát vào mặt người phụ nữ anh yêu và chửi rủa,……………..hay lôi cô trước mặt ba mẹ cô mà sỉ vả họ, những người đã nuôi giậy vợ anh thành con đàn bà phản bội, hay những người đã sinh ra vợ anh một người phụ nữ không bình thường, một kẻ đồng tính……………..

anh không nói gì một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má anh. giường như trái tim anh không muốn biết gì lúc này nữa anh chỉ muốn chạy chốn chạy chốn ra khỏi căn nhà này, chạy chốn khỏi người đàn bà đã phản bội anh. ly cà phê văng xuống đất những mảng vỡ cuộn với một màu đen loang lổ trên sàn…………Vân ngồi đó ánh mắt tội lỗi đau khổ, yếu ớt không giám nhìn thẳng vào mắt anh…………anh không muốn ở đây nữa mọi hành động của anh bây giờ làm cho anh có cảm giác mình là thằng khốn nạn vũ phu………….kéo lấy chiếc áo khoác trên giá anh lững thững bước ra khỏi nhà

-anh đừng như vậy, em xin anh., nếu thật sự anh không muốn nhìn thấy em thì em sẽ là người ra đi

…………..

anh không nói gì nỗi đau làm cho tim anh nghèn nghẹn, anh bước nhanh ra khỏi nhà chỉ còn tiếng cánh cửa lạch kạch…..

thứ âm thanh sé nát lòng người phụ nữ khốn khổ. cô đổ vật xuống sàn nhà những mảnh vỡ vô tình cắm vào bàn tay cô làm nó chảy máu, màu đỏ thẫm hòa với màu đen in vào mắt cô như một vòng soáy cuộc đời và đau khổ ………………

8 giờ sáng trên sân bay nội bài tấp nập người……………..cô đứng bên anh trong cuộc chia tay tiễn anh đi công tác, một chuyến công tác dài 3 năm……………..

anh nhìn cô ………..cái nhìn xót xa và yêu thương………..sau tất cả mọi chuyện anh đã chọn được con đường cho chính mình và cũng là cho cô…………….anh không tưởng tượng được anh sẽ làm những gì nếu anh còn ở lại………………….và có lẽ giải pháp tốt nhất là anh sẽ ra đi……………có thể những công việc và cuộc sống mới nơi sứ lạ không thể làm anh quên đi cô……………..nhưng có lẽ nó sẽ làm anh chấp nhận được sự thật này………….anh sẽ ổn thôi. phải mọi thứ sẽ luôn có kết thúc của nó

-cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh………………cái nhìn biết ơn lẫn xót xa…………….anh xắp đi rồi……………cô xắp mất một người bạn…………..một người chồng……………phải một tình cảm gì đó quá to lớn trong trái tim cô………………cô không định nghĩa được………………nó không phải là tình yêu nhưng cũng làm cho cô đau khổ tưột cùng khi biết mình đã đánh mất nó…………….đau đớn………………tội lỗi……………….mất mát

-hứa với anh là em sẽ hạnh phúc sẽ sống tốt!

-cô không nói được những giọt nước mắt lăn xuống môi cô mặn chát cô khẽ gật đầu

anh vòng tay ôm cô lần cuối…………….cái ôm ghì chặt ấm áp và an toàn……………..trong tay anh cố bất giác thấy mình yếu đuối………………..cô chợt nhận ra anh chính là một phần gia đình mình………………….một người thân……………….

tiếng phát thanh viên báo máy bay xắp cất cánh, anh buông cô ra và ra đi……………cô chạy theo và nắm chặt lấy tay anh

-anh cũng nhất định hạnh phúc anh nhé

anh mỉm cười với cô………….cái cười thật hiền anh kéo cô lại và đặt lên trán cô một nụ hôn……………em hãy sống với chính bản thân mình……………hãy sống với chính cuộc sống của em em nhé………………..anh yêu em……………..

máy bay đã cất cánh rồi………………gió thổi vào tóc cô nhè nhẹ . mùa thu đã đến như thế,trên tác xi một cô gái nhỏ đang đợi cô……………….nụ cười của cô gái đó làm trái tim cô ngây ngất………….hạnh phúc thật sự bắt đầu

trên ban công tòa nhà trung cư ngập gió và nắng

-mọi chuyện sẽ ổn đúng không em

-đúng! nhất định là vậy

-chúng ta sẽ vượt wa tất cả chỉ cần chúng ta bên nhau

-giống như đôi chim kia chao đảo giữa đời nhưng rồi chúng ta sẻ tìm thấy tổ ấm khi đêm về, và chỉ cần chúng ta bên nhau….

tình yêu là gì nhỉ…………………hạnh phúc đau khổ và mất mát…………………tình yêu là khi trong trái tim chúng ta có nhau

the_end

.

.

Xin kết thúc câu chuyện của mình ở đây, có thể đó chỉ là cái kết mở……………2 nhân vật đó sẽ còn phải chịu nhiều nỗi đau nữa……………và môi bạn lại có riêng cho mình một cái kết…………………nhưng như tin rằng hạnh phúc chính là được ở bên người mình yêu …………….và điều đó là quá đủ rồi….