Lạnh lùng và chầm lạng, đôi mắt buồn xa xăm soáy sâu vào nàn đêm hun hút, gió mạnh quá, cô cảm thấy lạnh, trong cái ánh trăng nhợt nhạt của mùa hè bao vây lấy cô như tấm lưới nhớp nháp và khó chụi, anh đang nằm kia sau một đem ân ái, anh ngủ như chết sau khi đã thỏa mãn du͙© vọиɠ, còn cô thì chống giỗng vô hồn , 3 năm vợ chồng đối với cô thật dài như 30 năm vậy , tẻ nhạt và nhàm chán, sự lặp đi lặp lại của cuộc sống công việc, và cả tìиɧ ɖu͙©………từ đêm đầu tiên bên anh trong ngày cưới cô thật sự chưa bao giờ hiểu được cảm giác của một người phụ nữ của khoái lạc thiên đường tình ái mà người ta nói, con gió vô tình cứ thốc vào mặt cô ,da cô từng hồi ,làm những mảng da trần bỗng sởn gai ốc,một cảm giác rờn rợn từ gáy đến sống lưng. anh lại tỉnh dậy và nhìn thấy cô hỏa thân bên của sổ, con thú du͙© vọиɠ trong anh lại trỗi dậy, anh chồm lấy cô từ phía sau, hôn ngấu nghiến lên bất cứ chỗ nào có thế, rồi đè nghiến cô xuống dường điên cuồng liếʍ láp khắp thân thể, cô chỉ nhắm mắt chụi đựng , nhắm mắt cảm nhận sự nhớm nháp khó chịu và ngột ngạt cho đến khi anh vào sâu bên trong, cô mím chặt môi đau đớn, 2 dòng nước mắt nhỏ xuống gối, thầm lạng , nhẫn nhịn………………
cô có một công việc ổn định trong một công ty nhà nước, công việc của cô không vất vả , không bấp bênh, không đua tranh và cũng không phấn đấu, nó chỉ gói gọn trong 4 chữ nhàm chán vô vị, còn anh thì là một người chồng bình thường, không tốt, không sấu, không quá nổi bật, và tất cả những gì quanh cô nó bình thường đến mức có thể bóp nghẹt trái tim người ta đến trai sạn vì chẳng bao giờ có con sóng tình cảm nào làm cho nó rung động…..hàng ngày cô đã quen vác lên mặt mình một nụ cười trống giỗng dả tạo, để tự cuốn mình vào cái dòng soáy vô nghĩa của cuộc đời, bởi vì người ta sống thế, ba mẹ cô sống thế, anh chị cô sống thế bạn bè cô sống thế, và cả thế giới quanh cô sống thế, cô đang hạnh phúc lắm…….cô thường tự nói với mình như thế sau mỗi sáng tỉnh dậy và nhìn ra sân thượng của tầng thứ 12 l*иg lộng gió rồi cô lại nhếch mép cười thốt ra 2 tiếng cay đắng
-Hạnh phúc
hôm nay là ngày trăng rằm cô uể oải đu người ra ngoài lan can để mạc cho gió ve vuốt lấy cơ thể, hôm này anh đi công tác sài gòn 1 tuần cô được giải thoát khỏi cái giường đáng sợ, một tuần cô được mang vể măt ủ rũ, mệt mỏi và lạnh lùng của chính mình mà không sợ ai chất vấn, ánh trăng hôm này đẹp quá nó buông cái ánh sáng dụi dàng như muốn ôm ấp tre chở cho người phụ nữ xinh đẹp phía dưới, gỡ chiếc mặt nạ dả tạo của thường ngày ra trong ánh trăng cô đẹp thật 1 vẻ đẹp buồn và lạnh như ánh trăng đêm hờn rỗi cuộc đời, cô mê mải ngắm ánh trăng trong đêm như con thiêu thân cố đắm chìm chong ngọn lửa lần cuối, thà được một lần bùng cháy, một lần thôi rồi chết đi trong đau đớn tủi hờn, chái tim cô có cái gì khao khát lắm, cô chưa hiểu được. nhưng nó thôi thúc và lớn lên trong cô từng ngày, làm tim cô muốn nổ tung vì cố kìm nén nó
-chào chị em mới chuyển đến đây
tiếng một cô gái ở ban công bên cạnh làm cô giật mình chấm rứt những dòng suy nghĩ miên man cô quay đầu nhìn lại, rồi gật đầu chào xã giao một cách lạnh lùng
-em tên hoài thương còn chị tên gì cô gái vẫn mỉm cười thân thiện
cô khó chịu khi bị làm phiền nhưng cũng không thể bất lịch sự cố đành phải quay lại trả lời
-chị tên vân
rồi cô quay lưng lại về phía cô gái mặt lại hướng về ánh trăng với những suy nghĩ miên man, nhung cô gái đó cũng không vừa cô ta quyết tâm kéo cô ra khỏi cái tâm trạng trầm tư lãng xẹt ấy bằng những câu hỏi mà theo Vân là ngẩn ngơ và hêt sức vớ vẩn đại loại như. chị thích nuôi chó không. nhà chị có mấy người, chị có chồng rồi à, không thể tin được……..v..v
và dù không muốn thì Vân vẫn phải quay người lại và trả lời những câu hỏi vớ vẩn ấy một cách khó chịu nhưng rồi Vân cũng bị những câu chuyện trên trời đó của thương hút hồn, thương rất hồn nhiên và nhìn khá dễ thương, nó kém cô 5 tuổi và đang trong thời gian chờ việc. mỗi khi nói chuyện Thương thường cười rất tươi, nụ cười thoải mái vô tư mà Vân không thể có được và cũng ít thấy được trong cái cuộc đời tẻ nhạt của cô, ánh mắt thương lấp lánh sau mỗi câu nói đùa, nó làm cho Vân thấy tò mò,tại sao có người có thể hạnh phúc và thoải mái như vậy, Vân cảm thấy thương thật thú vị…, cô mỉm cười khi kéo chiếc chăn đắp lên người, một đêm thoải mái an lành và không mộng mị, Vân nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ
chiếc xe hon_da như thường lệ được cô giắt vào bãi gửi xe của công ty,hôm nay nhiệt độ Hà nội lên cao bất thường 38 độ,gỡ chiếc áo chống nắng ra thân hình ướt mồ hôi của cô trong cái nắng hè bỗng lộ ra những đường cong một cách quyến rũ dưới chiếc áo sơmi nữ cách tân bằng lụa mỏng,và như muốn chánh cái ánh nắng mùa hè gay gắt cũng như chánh cả những ánh mắt thèm thuồng đang ngấu ngiến nhìn khắp người cô của những thàng đàn ông trong bãi đậu xe, cô bước nhanh về phía cầu thang máy và khi cửa xắp đóng lại thì bất chợt 1 người chạy vội vòa
-chờ tôi với………..
và như hẫng đà người đó ngã chúi vào cô, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô vô tình bị tay người đó vướng vào làm rớt 2 cái cúc ngực
-ôi xin lỗi. chị có sao không. xin lỗi em không cố ý
-là cô sao?
cô ngạc nhiên khi nhìn ra kẻ vừa ngã vào mình lại chính là thương. còn kẻ mắc lỗi thì cũng tròn mắt lên nhìn cô rồi hớn hở vui mừng vì nhận ra người quen
-ôi áo của chị em xin lỗi
cô nhìn xuống áo, 2 chiếc cúc bị mất làm bầu ngực cô lộ ra một nửa tràn đầy còn 1 nửa bí ẩn lập lờ trong chiếc áo ngực , trắng muốt và quyết rũ như vầng trăng non, cô ngại ngùng lấy tay kéo 2 nếp áo lại
-em xin lỗi thật sự em không cố ý.
-không sao đâu, tôi sẽ có cách..cô lạnh lùng trả lời , khoác chiếc áo chống nắng ra bên ngoài cô bước nhanh ra khỏi thang máy, thật là một ngày khó chịu, xui xẻo cô lầm bầm tiến về phòng làm việc của mình,nhưng có một người đuổi theo cầm tay cô và kéo cô lại
-chị! thật lòng em xin lỗi chị, thuơng nói nhanh rồi rúi vào tay cô một cái gim băng nhỏ màu vàng được thiết kế để gài hoa áo
-không sao . tôi đã nói là không có gì mà , cô lạnh lùng bước vào phòng làm việc của mình, gỡ chiếc áo chống nắng, ngồi xuống và cầm trên tay chiếc gim băng nhỏ không hiểu sao cô lại khẽ mỉm cười
-mời vòa – tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi công việc-
-chị vân chúc mừng chị công ty đã chính thức đề bạt chị lên chức trưởng phòng đây là giấy của cấp trên gửi xuống . cô văn thư cười hớn hở rồi đưa cho vân phong thư của giám đốc
-cảm ơn em, vân hờ hững và mỉm cười nhạt nhẽo, cô không hề ngạc nhiên về điều này , tăng lương theo chế độ và thăng chức theo thời hạn, tất cả là cái vòng quay lởn vởn của các công ty nhà nươc, vân là một người có tài và rất giỏi với khả năng của cô nếu ở một công ty nước ngoài có lẽ cô đã là giám đốc lâu lắm rồi, nhưng ba mẹ cô muốn cô làm cho nhà nước, chồng cô muốn cô không phải vất vả,anh chị cô , bạn bè cô đều nghĩ thế là đúng, còn cô thì nghĩ gì nhỉ, cô muốn gì nhỉ, cuộc đời này họ có sống thay cô được đâu! ném phong thư của giám đốc vào góc bàn cô quay lại bàn làm việc, tự hành hạ mình với đống giấy tờ và những con số chán ngắt trên laptop
gỡ đôi giầy cao gót ra khỏi chân cô để chân trần nhẹ nhàng bước từng bước trong phòng làm việc của mình, nền đá mát dượi nó làm những mệt mỏi trong cô như tan biến, đó là cách mà cô giúp mình giải tỏa, dừng lại bên bức tường kính cô phóng mắt xuống khoảng không rộng lớn phía dưới, một con chim liệng ngang chước mặt đôi cánh yếu đuối vô tình bị gió đẩy đưa chao đảo……..bất giác cô thương cho cuộc đời thầm lặng sau tấm kính của mình, cô ước mình được như cánh chim được thỏa sức bay lượn giữa đời dù gió kia có mạnh đến đâu cũng được một lần đối đầu một lần chống chọi,dựa đầu vào một góc kính,cô nghiêng người nhìn xuống khoảng không trống giỗng phía dưới