Mọi thứ đã trờ về bình thường, nhưng còn Na và Tkì có bình thường hay không? Tkì đang hiểu lầm Na, còn Lap đối với Tkì bây giờ như một người ân nhân vậy? tình thế đảo lộn. Cả nhà chỉ có mạc du là tin Na không thể xóa hết những thứ đó trước mặt mọi người như vậy, và cả Mid. Kim đang đặt câu hỏi, Kim nửa tin không tin vì mọi chuyện diễn ra trước mắt., còn ba Tkì cũng như Kim nửa tinh nửa ngờ nhưng ông đặt ra câu hỏi :”một người mới biết xài máy tính, làm sao có thể biết cách xóa toàn bộ dữ liệu, nhưng vợ tkì xóa những dữ liệu này để được cái gì? không được gì cả”
– Mid cậu qua phòng mời bà lady qua chúng ta cùng họp tiếp. Nảy giờ chắc bà ta cũng đợi lâu. – Tkì không hề nhìn mặt Na từ khi có chuyện xảy ra.
– để em đi cho. – Na lập tức đi qua phòng , Mid chưa kịp đi.
– chị na. – tiếng của mạc du
– kệ cô ta đi. – giọng thiên kì lạnh lùng.
– dạ mời bà qua phòng họp tiếp tục. – Na nói với vẻ kính cẩn, nhưng bà lady chỉ bước đi rồi lắc đầu. Na buồn lắm vì Na không gây ra chuyện này, na bị oan ức mà. Nhưng rồi Na quay về phòng họp.
– cô không được tham gia vào cuộc họp tiếp tục. – Tiếng Lap khẳng định
– Thiên Kì. – tiếng Na kêu nghe đau cả ruột
– em nên quay về phòng của tôi đi, công việc này có lẽ không phù hợp với em. – Thiên Kì đau nhói khi phải nói ra câu này từ chính cửa miệng của mình.- Lap sẽ thay thế em làm tiếp phần công việc của em.
– Tổng Giám đốc không lẽ xử nhẹ vậy sao? – tiếng nhân viên
– đây là giờ họp chứ không phải là giờ xử tội. – Tkì vẻ mặt lạnh lùng, na bước ra ngoài đi về phòng làm việc của Tkì.
Cuộc họp tiếp tục diễn ra, mọi người có vẻ đỡ căn thẳng hơn, nhưng Tkì thì không? Tkì không biết phải giải quyết ra sao với việc vừa mới xảy ra, Lap thì tung hoành đắc thắng, tuy không thành công mỹ mãn, nhưng mục đích của Lap xem như gần xong, bây giờ xong cuộc họp này, Na xem như toi…………. buổi họp kết thúc
– Thiên Kì nè! chúng ta đã kí hợp đồng! tôi không muốn có chuyện gì xảy ra nửa. – bà lady lên tiếng
– tôi xin lỗi, mong bà bỏ qua.
– tôi không muốn có một nhân viên như vậy trong công ty. – ý của bà đã rõ
– tôi hiểu.
– uhm, thui mong công ty chúng ta hợp tác thuận lợi.- bà lady đưa tay bắt với Tkì.
Lap thì đang cừơi vui thỏa mãn, đang cầm ly cafe trên tay, Mid bước lại.
– có lẽ hôm nay là ngày cô vui nhất. – Mid đầy hàm ý
– anh nói gì đó?
– tôi nói gì cô tự biết lấy, việc cô làm cái trò đó để đuổi một cô gái chân quê, mù tịt về CNTT, cô thấy có lìu lỉnh quá không?
– nè, anh đừng có thấy tôi ghét Na, rồi nói tôi bày mưu hại cô ta nghe chưa.
– tôi có nói gì đâu, cô tự khai là mình hại cô ta ah?
– anh im đi. – lap đỏ mặt vì giận dữ – khi nào có chứng cớ thì kết tội tôi.
– hy vọng Tkì sẽ không mù quán.
– nìêm hy vọng của anh thật hy hữu đó Mid. – Lap bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến Mid nửa, còn Mid thì quay lại phòng họp…. để tìm xem cái gì đang ẩn chứa dưới chiếc laptop của Na.
Na đang ngồi ở trong phòng hy vọng cuộc họp không bị ảnh hưởng gì, khi thấy Tkì bước vào.
– Tkì bà ta có kí hợp đồng với công ty chúng ta không?
– cô hỏi chuyện đó để làm gì? kí hay không kí đâu lìên quan gì đến cô
– anh nghĩ là em xóa hết dữ liệu sao?
-……. – Tkì im lặng không nói gì, đi đến chiếc ghê sofa ngồi đó.
– em không có làm, em không biết tại sao nó như vậy, khi em vừa chạm chuột thì mọi thứ nó như vậy mà. _ na cố gắng giải thích bằng những dòng nước mắt của mình. _ anh không tin em sao Tkì?
– cái chuyện chọn dữ liệu rồi xóa hiện ở trên màn hình như vậy? muốn tin là em không làm thì tin làm sao?
– em không có làm… hix hix…. – nước mắt của Na càng lúc càng nhìu hơn
– nếu máy tự làm là sao mà trùng khớp với việc em rê chuột rồi bấm nút – Tkì đang trách oan cho Na, lúc đó rối bời chỉ biết bấm hết tất cả các phím dùng chuột làm sao để cho nó ngưng lại, làm gì có chuyện nghĩ là vừa thấy xóa là bàn tay không đυ.ng vào chiếc Laptop chứ??
– như vậy em sẽ không được làm trong công ty nửa đúng không anh?
– việc này tôi chưa biết, chắc chắn sẽ có cuộc họp. – Na biết dù có giải thích gì đi chẳng nửa thì vẫn không thể làm cho Tkì tin mình được, Na thấy Tkì không muốn mình ở trong căn phòng này một phút nào nửa, Na lặng lẽ bước ra khỏi phòng thì gặp mạc du và Kiều
– Chị Na – mạc du thấy Na xưng hết cả hai mắt
– àh, Du kiếm Tkì hả? Tkì đang ở bên trong đó.
– em tin chị không làm việc đó đâu. – Kiều nói rồi dùng tay nắm chặt bàn tay của Na
– Na cảm ơn, nhưng….. – Na xoay đầu lại như muốn nói Tkì không hề tin Na
– từ từ để hai bớt nóng, em sẽ nói chuyện với Hai, chị na đừng buồn nửa. – mạc du an ủi
– du vào trong nói chuyện với Hai Tkì đi, Kiều đưa Na đi đâu đó cho khoây khỏa.
– nhờ Kiều giúp dùm nha.- vậy là Na đi chung với Kiều, Na đi đến đâu mọi người đều xì xầm bàn tán, cứ xem Na như một tội phạm truy nả vậy.
– không ngờ nha – nhân viên bàn tán – nhỏ đó nhìn thế mà hại Tổng Giám đốc mình đó.
– ghê thật, mà trước sau cũng phải họp hội đồng thôi, nó bị sa thải chắc.
– sa thải là còn nhẹ. nó cũng hên là dữ liệu may mà có người khôi phục lại, nếu không nó vào tù luôn đó.
– thui đừng quan tâm đến chụyện nó nửa, tụi mình đi uống nước đi.
Ở văn phòng Tkì, hai anh em nói chuyện với nhau.
– công ty mình đã kí xong hợp đồng sao Hai vẫn còn lo lắng chuyện gì vậy? – Mạc du đang tìm cách làm sao để đưa Na vào lúc nào là hay nhất,.
– những dữ liệu của ba công ty con mất sạch, em không nhớ sao?
– chúng ta sẽ tìm lại được thôi mà, công ty chỉ mới thành lập vài ngày, việc tìm lại không khó khăn mấy.
– và chuyện của Na…. – Tkì chỉ thở dài – tại sao Na lại làm vậy? – Tkì ôm lấy đầu của mình
– Hai nghĩ Na làm sao?
– việc rành rành như vậy thì còn nghĩ với không nghĩ gì nửa.
– nhưng khoảng thời gian qua chị Na giúp gia đình mình rất nhiều.
– thôi em đừng lôi cái đó ra nói, chắc vài ngày nửa Hai sẽ mở họp hội đồng
– phải họp sao Hai? chúng ta cần suy nghĩ lại.
– em đang muốn nói đỡ dùm Na sao?
– em em…..
– nếu em nói Na vô tội thì em phải có gì chứng minh để thuyết phục Hai chứ.
– Hai! em…
– muốn kết tội hay tha tội phải có bằng chứng và nhân chứng…
– em ra ngoài đi, nếu em còn nói về na tiếp tục.
Mạc Du đứng lên đi ra ngoài kèm theo sự thất vọng, vì không giúp được gì cho Na cả…….
tiếng chuông điện thoại reng lên từ Lap.
– alo! anh đại bàng đây. công việc tốt hết phải không em?
– dạ rất tốt.
– thế thì có thưởng cho anh không em?
– àh, dụ đó hả? em hứa thì em sẽ làm mà, nhưng hơi thật vọng tý
– sao vậy?
– dư lieu chi khoi phuc dc 80% mà thui.
– vậy là phần thường của anh bị cắt sao
– chứ sao?
– vậy chừng nào anh đón em được nè.
– ngày mai đi nha.
-ok em iu.
Wow….. Lap chị thất thân với tên đại bàng đó sao???
Cả nhà về với vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, cô Thi không biết chuyện gì đang xảy ra.
– Thiên Kì! có chuyện gì vậy con? – cô thi nhìn Tkì với vẻ mặt lo lắng, Tkì không nói tiếng nào mà đi thẳng lên trên lầu
– mạc du. Hai con hôm nay nó bị làm sao vậy? – mạc du chỉ biết chắt lữoi rồi nhìn lên trên lầu không nói lời nào, rồi cũng bước đi theo Tkì.
– trơi ơi, hôm nay hai đứa này nó làm sao vậy? hỏi không đứa nào trả lời hết? – cô Thi cần một câu trả lời từ Kim và Ông Hoàng Sơn. Kim không biết nói gì chỉ lặng lẽ lên trên cùng chị hai và anh ba của mình.
– em hỏi tụi nó không trả lời là đúng rồi. – tiếng ông hoàng sơn
– trời ơi, trong nhà có mình anh là nói chuyện với em. thiệt tình.
– em đừng giận tụi nó, hôm nay công ty xảy ra chuyện.
– hả? sao xảy ra, công ty mình phát trỉên ngon lành mà, anh nói em nghe đi.
– chuyện là vậy….. – ông sơn kể hết cho em gái mình nghe
– thiệt vậy hả anh?- cô thi hoảng hốt
– em có tin là Na nó làm vậy không?
– một người bỏ công ra làm hết bao nhiu công sức, sao lại đi phá hoại cái thành quả mình làm ra chứ?
– anh cũng nghĩ vậy? có đìêu Tkì nó không hỉêu như em.
– vậy là…. – cô thi hiểu đúng ý của ông sơn.
– uhm, tội nghiệp con Na, nó khóc xưng cả mắt, mạc dù chưa biết có đúng vậy không? nhưng anh nghĩ Na nó không làm vậy đâu? tại nó xóa thì được cái gì đâu.
– thui để em lên nói chuyện với Tkì.
– thôi, cứ xem đây là thử thách để chúng nó hỉêu nhau hơn, ta đừng nên xen vào. em cứ xem như ko có chuyện gì xảy hết.
– anh nói thì em nghe vậy.
wow… thật là may cho Na, cả nhà ai cũng hiểu cho Na hết, còn Tkì thì sao? chừng nào Tkì mới chịu hiểu cho Na đây. muốn hiểu ít nhất phải có sự thuyết phục đầy xát thực chứ, Tkì lúc này không còn đủ tỉnh táo để dùng tình cảm hiểu sự việc, cái mà Tkì cần là bằng chứng nói là Na vô tội.
Na về nhà thì thấy Tkì đang ôm cuốn sổ trên tay, nó là sổ ghi chép các thứ quan trọng của công ty, Na bước vào phòng không khí thật nặng nề làm sao? Tkì chẳng thèm ngó đến Na một chút, Na rất mốn giải thich và giải thích nhưng biết dù có nói gì thì cũng bằng thừa mà thôi.
– Tkì ! – tiếng na, nhưng Tkì không nói gì cả. – anh ăn cơm chưa?
– tôi không muốn ăn.
– hay em xuống làm gì đó cho anh ăn nha.
– thui được rồi, tôi không muốn ăn.
– anh đừng đối xử vậy với em đựoc không? em phải làm thế nào để cho anh tin em bây giờ? – Tkì bỏ đi qua phòng làm việc, không thèm nói tiếng nào hết. =,= Tkì nhà ta làm sao thế nhỉ? không chịu suy xét mà cứ trách Na thế? Na đau khổ vì mình bị oan ức, đã vậy Tki còn không muốn nghe lời giải thích nào của Na hét. Suốt cả ngày hôm nay Na đã khóc rất nhìều, nhưng vẫn cố gắng xuống bếp làm món gì đó cho Tkì dùng.
Còn Tkì qua phòng làm việc ngồi đối diện với chiêc laptop, không làm gì cả mà ngồi thừ ra, tâm trí như vậy mà sao làm việc được, Tkì ngã người ra đằng sau ghế, hai tay bóp tráng vì cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng không ngờ việc chồng thêm việc. Tiếng gõ cửa của Na làm Tkì giật mình. Tkì dán mắt vào màn hình như đang làm vệc vậy.
– em có làm chút thức ăn cho anh nè. – na cầm khây thức ăn đặt trên bàn
– tôi nói là không ăn sao cô lại làm.
– nhưng chiều giờ anh chưa ăn gì mà,anh ăn một chút đi. – na như đang bị Tkì tra tấn tâm lý
– ….. – Tkì củng cảm thấy đói, nhưng không vì giận Na mà bỏ ăn, Tkì bước đến ngồi xuống bàn, Na thấy rất vui, nhưng nét mặt Tkì không có vui như Na, cho dù giận cỡ nào, Tkì vẫn cảm thấy ngon vì đó là sự thật mà.
– anh ăn ngon miệng không? – na hỏi trong tâm trạng sợ
– ngon thì sao? không ngon thì sao? – Tkì vẫn cứ ăn
-……. – Na cuối đầu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thấy Na như thế Tkì không kìm được lòng mình, bỏ chén cơm xuống, dùng tay lau nước mắt cho Na. Na giật mình khi bàn tay của Tkì đang lau nước mắt cho mình. Nhưng khi Na ngước mặt lên Tkì, thì bàn tay Tkì rời khỏi khuôn mặt Na ngay lập tức, tiếp tục cầm chén cơm ăn tiếp.
– em xuống dưới pha nước cho anh uống. – Na bỏ đi Tkì không nói lời nào. Lúc đó Tkì đặt chén cơm xuống thở dài, và hai bên vai của Tkì xuất hiện một thiên thần và quỷ sứ.
– Tkì sao lại nỡ đối xử với na như vậy? – thiên thần nói
– đúng rồi, phải làm vậy thôi, chính tay xóa hết hết. – tên quỷ sứ dỏng mỏ mà nói
– nhưng Na không có làm. – thiên thần minh oan cho Na.
– không làm, mà đυ.ng vào chuột, bấm và mất tất cả àh?? ghê thật. – tên quỷ sứ đi đến Thiên Thần để ép chế
– nè! cô ta bị hại, ta thấy đìêu đó.
– người thấy chứ Tkì đâu thấy.
– Tkì, đừng đối xử với Na như vậy, Na rất thương Tkì mà.
– thương yêu gì mà đi phá hoại công ty gia đình Tkì.
– nhà ngươi im đi. ta cắt mỏ nhà ngươi bây giờ.
– àh ha.. ngon… quánh tay đôi nào.
– ta không thích bạo lực.
– ngươi đòi cắt mỏ ta xong giờ kiu không thích bạo lực sao?
– Na không xóa của Tkì đâu, Na xóa những cái đó để làm gì chứ, Na đâu được gì khi phải xóa mấy cái đó.
– hờ hờ…. ê ê… cái tên thiên thần kia…. ngươi nói ta nghe chả thấy thuyết phục gì cả? có khi nào Na đang làm tay sai cho một ai đó, tên đó cho Na vào rùi xóa hết dữ liệu, nhằm làm cong ty phá sản, để công ty khác được lên.
– ta chịu hết nổi rồi nha. Ta phải cho ngươi một trận. – Thiên Thần tức vì cái nói ngang của quỷ sứ
– tưởng ta sợ hả??……
=> TRONG ĐẦU CỦA TKÌ ĐANG ĐẤU TRANH NHƯ THẾ ĐÓ KHÔNG BIẾT THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ CHIẾN THẮNG……
– nước nè Tkì, anh úông đi rồi làm việc. – na biết mình không nên ở lại lâu nên đặt ly nước xuống rồi đi về phòng ngủ
– sao em xóa dữ liệu vậy na? – Tkì đang suy nghĩ – em làm vậy em có được lợi lộc gì đâu, hay em ghét anh mà em không nói,,,,, hay em làm vậy để hợp đồng chúng ta mau kết thúc sao? em không muốn là vợ chính thức của anh hay sao? Trong tình cảnh như thế này Tkì làm việc được mới lạ, Tkì quay về phòng của mình thấy Na đang ngủ nhưng mền thì không đắp hết người. Tkì leo lên giường sửa mền lại cho Na, sau đó Tkì ngắm nhìn khuôn mặt của Na, bàn tay Tkì nhẹ vuốt mái tóc đen của Na, rồi qua đôi má và chạm vào đôi môi. Bàn tay của Na nhỏ bé Tkì chạm vào từ từ và nhẹ, rồi hôn lên bàn tay đó. Na cảm nhận được Tkì đang ở bên mình nhưng vẫn nhắm mắt. Tkì quay lại nằm xuống tay gác lên đầu suy nghĩ, còn Na thì quay người kèm theo nước mắt.
Lần này Lap đến nhà tên đại bàng có dẫn theo một người con gái.
– em ngồi ở ngoài này đi nhá. – lap cười – lát nửa chị sẽ kêu em vào.
– ok. – nó vừa nói vừa nháy mắt. – tên đại bàng ra tận cửa đón Lap
– thế nào rồi, hôm nay chúng ta “vui vẻ” tý nhá. – tên đại bàng ôm lấy vòng eo của Lap
– từ từ mà anh… – Lap ỏng ẹo – em ở đây mà có đi đâu đâu mà sợ – Lap choàn tay lên cổ đại bàng
– chúng ta ăn chút gì nhá?
– hihi….dạ.
Lap va tên đại bàng được ăn ngay trong phòng ngủ của hắn, Lap ngồi lên đùi đại bàng rót rượu, chuốt cho hắn say thật say, hắn càng say hắn càng muốn được ” vui vẻ” cùng Lap đêm nay. Hắn bắt đầu dùng tay xoay khuôn mặt của Lap đối diện hắn, hắn cướp đi nụ hôn của Lap như con quái thú, môi hắn hôn xung quanh cổ của Lap, Lap có muốn chống cự cũng không được. hắn ẳm Lap quăn lên giường rồi tự động cởi hết nút áo của mình. Lap nằm nóng bỏng trên dường, tạo ra những kiểu dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn nhào tới nhưng Lap tránh ra và trườn lên người hắn, hôn hắn, bàn tay của hắn cởi bỏ áo của Lap , lap biết đến lúc mình phải làm gì, Lap càng lúc càng trường lên người hắn, làm hắn cũng phải xích ra phía sau, Lap dùng tay đưa tay hắn cột lên đầu giường, trói hai tay hắn lại, rồi dùng khăn đỏ bịt kín mắt hắn lại. rùi hôn hắn một nụ hôn thật sâu.
– em làm gì vậy Lap?- hắn đang vui
– đợi em tý, em đi tắm, tối nay em sẽ phục vụ anh mà. cột anh lại mắc công anh xông vào phòng tắm thì sao?
– àh àh… thôi được rồi anh sẽ chờ vậy, em thật tinh ranh.
Lap rút lui một cách ngọn nhẹ, cho người con gái đợi ngoài xe lúc nảy thay thế mình. cô ta quả thật lắm chiêu, tên đại bàng kia thì cứ tưởng là Lap đang ở bên mình, nhưng thật sự là một con cave đang ở trong phòng mình thì đúng hơn. Lap bảo cô ta vào phòng tắm để cho tên đại bàng tin rằng Lap đang ở chung với hắn. Thế là Lap biến mất hút để hắn và cave ở trong phòng.
Mùi hương của cave làm cho hắn ngây ngất, cười khoái chí, còn cave kia được trả tìên hậu hỉnh nên sẽ “phục vụ” hắn nhiệt tình. Hắn với con cave la ý ới trong phòng đến nổi những đàn em của hắn nhìn nhau mà ngại ngùng. tên đại bàng thì cứ ở tư thế cột thôi, vì cave đang làm cho hắn ” sướиɠ” mà. hắn chưa từng nghĩ mình được “sướиɠ” đến đỉnh như vậy. và sau 1h đồng hồ. hắn la lên vì lêи đỉиɦ ” A… A….. á….. oh oh….”. hắn đang ở trong trạng thái phấn khởi, sau đó ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. con cave xem như hoàn thành nhiệm vụ và rút êm. ……. hắn còn ngủ say trên giường.. với tình trạng lõa đồ.
Cuộc họp hội đồng diễn ra………
– xin lỗi mọi người vì hum trước có chuỵên không hay xảy ra với công ty chúng ta.
– haiz…. tổng giám đốc phải phân mình đó. – nhân viên lên tiếng
– việc xóa dữ liệu của công ty là phải phạt nặng.
– phạt gì mà phạt, cho nghĩ việc – lap nói lớn tiếng làm ai cũng nhìn về phía Lap – ờ ờ… tôi chỉ muốn tốt cho công ty thôi.
– Hai! – mạc du nói – em nghĩ Na không làm vậy đâu
– đúng đó Tkì. – Kiều cố gắng bên vực cho Na.
– ai cũng thấy cô ta xóa, mà kêu không làm? – Lap phản ứng lần hai
– cô làm gì mà kích động quá vậy. – mid ngồi khoanh tay đối diện với Lap- việc cho Na nghỉ việc hay không là do Tổng Giám Đốc quyết định.
– ….. – Lap luờm Mid, khi bị Mid nói như vậy trước mặt bao nhiêu người. Còn Na chỉ biết im lặng, Tkì đang rơi vào tính thế bí nhưng cũng phải đưa ra quyết định.
– Na nè! có lẽ công việc này không thích hợp với em, anh xin lỗi vì không thể giữ em lại công ty. _ tkì đau xót khi phải nói ra đìêu này.
– Hai! – mạc du gọi – sao hai làm vậy? dữ liệu cũng đã được phục hồi, lúc Na vào làm công của Na rất lớn sao Hai không bù qua cho chuyên này chứ.
– lệnh của Hai mạc du đã nói, không rút lại được đâu. – lap tâm đắc
– cô im đi, có phải cô hại Na phải không? – mạc du chỉ thẳng tay vào mặt Lap
– Mạc Du – Tkì nạt – sao em nói vậy? chính Lap đã cứu công ty chúng ta đó. – Tkì bị mù mất rồi =,=
– thui chị na đừng buồn, qua cửa hàng em làm socola lại không sao hết. – mạc du nhìn Na xót xa
– e hèm…. – Lap dằn giọng
– nè! cô làm cái trò gì vậy hả? – mid khó chịu.
– tui chỉ muốn nhắc nhỡ là…. nếu bị đuổi ra khỏi công ty thì cửa hàng của mạc du không nhận Na vào làm được đâu. vì nó cũng thuộc về phần quản lí của công ty mà…
– cô….. – Kiều tức dùm cho Na.
– ủa? tôi nói không đúng sao? _ lap kênh mặt
– thôi đừng cải nhau nửa – Tkì bực mình , rôi quay sang nói chuyện với Na – em ở nhà đi, công việc này không phù hợp với em. – Na không nói gì cả, mà chỉ có nước mắt của Na nói lên tất cả, sự oan ức mà Tkì không nhận ra sao? hay Tkì đã mê Lap mà không còn tin Na.- giấy đây em kí vào đi.
– Tkì! – Na nhìn Tkì, Tkì tránh né ánh mắt đó, kí giấy xin nghĩ việc, không tham gia bất cứ hoạt động nào của công ty nửa.
Sau chuyện đó cả nhà không ai muốn nói chuyện với Tkì nửa, cả nhà thật thất vọng khi thấy Tkì có cách cư xủ như vậy? Tkì cũng có muốn như thế đâu, Tkì cảm thấy buồn khi trong nhà ai cũng không nói chuyện với mình, Tkì không thấy Na vui như trước nửa. lúc nào cũng buồn, nhưng Na vẫn lo lắng chăm sóc cho Tkì, căn nhà lúc bấy giờkhông còn tiếng cười, vui vẻ như trước đây. Tkì nhận được cú điện thoại từ Lap.
– alo! tkì hả? rảnh không?
– có chuyện gì không em?
– hìhì…anh đang ở đâu vậy?
– ở nhà….
– có ai ở nhà không?
– haiz… ở nhà một mình, cả nhà rủ nhau đi đâu rồi, bỏ Tkì này ở nhà một mình.
– em qua chơi với anh được không?
– uhm, vậy em qua đi, như thế bớt chán hơn.
-ok em qua liền. – lap đi không quên mang theo hai viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ….
Mid cảm thấy thật sự như vậy thì oan cho Na quá, Na đã hết lòng với công ty mà còn bị chính Tkì cho thôi việc, ngay cả mạc du muốn giúp cũng không được. Mid cảm thấy nếu không nói thì không được, mình là người biết chuyện mà,không lẽ im lặng sao? như thế cô ta sẽ càng lấn tới. Mid quyết định cùng thầy của mình đến nhà Tkì, để nói hết tất cả. Mid đến trước Lap…..
– ủa? đi đâu đây? – Tkì ngạc nhiên khi thấy Mid tới nhà còn dẫn theo một người đàn ông lạ
– em có chuyện muốn nói với Tkì? – mặt của Mid làm Tkì có cảm giác có chuyện rất quan trọng.
-uhm, vào đi.
– người đàn ông đi theo em là thầy dạy em về CNTT nên hum bữa em mới có thể mở máy lên cho Tkì.
– chào thầy. – Tkì lịch sự đưa tay ra bắt
– chào Tkì – người thầy đáp lại.
– có chuyện gì mà em phải qua tối dữ vậy?
– sự thật là Na không phải là người xóa dữ liệu của Tkì, mà Na bị hại.
– sao? – tkì không tin những gì mình nghe được.
– chuyện là vậy…. – Mid kể hết những gì liên quan đến chuyện Lap hại Na như thế nào?
– nếu chuyện là như vậy? Tkì muốn có sự thuyết phục hơn. – Tkì bắt đầu nghi ngờ Lap và niềm tin của Tkì đang dồn về phía Na.
– Tkì lên lấy chiếc laptop của Na xuống thử? – người thầy yêu cầu – vì máy tính đó là máy tính chính để cho tên kia sử dụng.
– được rồi để tôi đi lấy. – Tkì vội lên phòng lấy chiếc laptop xuống
– hy vọng nó vẩn còn ở đó. – Mid nhìn thầy hy vọng.
– ta cũng đang hy vọng giống con.
– chiêc laptop đây. – Tkì để laptop đặt trên bàn.
– bây giờ Tkì mở máy lên đi. – Tkì làm theo lời của người thầy – máy đang được mở – cả ba ai cũng chú tâm vào màn hình. và máy tính cũng được mở lên.
– bây giờ Tkì thử mớ word lên xem? – Mid đang hy vọng điều gì đó
-…….. – Tkì thấy thật lạ là tại sao mình đυ.ng vào phần con chuột, nó không di chuyển làm cách nào con chuột vẫn đứng yên, ngay cả đυ.ng vào bàn phím máy cứng đơ – ủa? kì vậy?
– hên quá! nó còn nằm đó thưa thầy. – mid nhìn thầy vui vì có thể giải oan được cho Na.
– không lẽ máy tính này bị hư sao? – Tkì nói
– nó không hư đâu? – người thầy khẳng định – nó đang được cái một thiết bị rất tinh vi.
– Tkì gọi Na về đi. mọi chuyện sẽ rõ thui. – Mid cười
– uh được được. – alo Na hả? em về nhà gấp, anh có chuyện muốn nói với em?
– em với mọi người cũng đang trên đường về. có chuyện gì vậy Tkì?
– thui hen, em về đi rùi mình nói sau.
– dạ.
Trong lúc đó Lap thì đang cười tươi như hoa , diện áo quần đẹp, trang đỉêm, sứt nước hoa. Hát vu vơ trong phòng, Đi ra khỏi nhà với tậm trạng cực kì thích thú. Nhưng số trời không thoát khỏi cô em nhà ta đi được một đoạn đường thì bánh xe bị bể.
– cô ta nhăn nhó bực dọc – cái gì vậy nè? sao lại bể bánh lúc này? trời ơi…..- thế là người đẹp phải dẫn bộ đi vá bánh xe đi được một đọan đường thì thấy có một tiệm vá bánh xe, cô ta mừng rỡ khi thấy và lật đật dắt xe tới vá….
– anh anh…. vá dùm tui bánh xe…. – một người đàn ông đang nằm dắt du trên võng
– cái gì đó – người đàn ông mở mắt , bước xuống võng, chân nọ víu vào chân kia, ông ta đang trong trạng thái xỉn quắt cần câu
– dạ dạ.. .em vá bánh xe…. – Lap nuốt nước bọt
– vá bánh xe hả???- người đàn ông đứng lọan chọan chỉ tay vào xe của Lap- xê za……. để thiên tài này vá xe cho người đẹp
– hờ hờ…. =,= ….. – Lap chẳng biết dùng từ nào để diển tả tâm trạng mình lúc này. -coi ổng nạy cái võ xe ra kìa trời gì mà không có dính cái gì hết nại không khí àh.? – Lap lẩm bẩm…….
Ở nhà Tkì….
– em về rồi nè, có chuyện gì hả Tkì? – Na vào không hỉêu chuyện gì, và cả nhà cũng vậy
– hên quá chị na về rồi. – Mid mừng – chị Na dùng tay của mình mở word trong chiếc laptop này đi.
– là sao? – na không hỉêu lắm
– em cứ làm theo Mid nói đi.
-…… – Rõ ràng là có sự khác biệt, khi Na chạm tay vào thì chiêc laptop hoạt đông bình thường. – em làm rồi nè. nó có bị gì đâu?
– kì vậy? – Tkì đυ.ng vào thì máy nó không hoạt động – em làm được nhưng anh thì không làm được.
– là sao em không hiểu gì hết.
– chị là người bị hại, người hại chị chính là Lap. – Mid kể tòan bộ sự việc. – hì hì.. phần còn lại con nhờ đến thầy rồi.
– uhm. – người thầy gật đầu và dùng vít mở chiếc laptop của Na ra, dùng một đèn pin “đặc biệt” rọi vào phần bên trong máy tính,có một thiết bị hình thù rất lạ, được gắn vào mạch chính của chiếc laptop, đặc biệt khi đèn pin soi vào nó, là nó bắt đầu chuỷên màu, những cái kia thì bình thường, chỉ có nó chuyển màu liên tục. những phím nút và bàn chuột cũng sáng theo, giống như nó được cảm ứng, khi bấm vào nó sẽ chạm ánh sáng bên dưới và hoạt động theo thiết bị “đặc biệt ” này.
– nó là gì vậy thầy? – Tkì hỏi
– ta cũng không biết chính xác nó là gì nửa? – người thầy cầm” thiết bị ” trên tay và nhìn thật chăm chú- một thiết bị hay gì đó, chẳng biết gọi nó là gì?
– việc này Tkì nên hỏi Lap sẽ hay hơn. nhiệm vụ của Mid đã xong, Mid xin phép về.
– khoang đã, Mid không ở lại dùng cơm sao? – Tkì biết ơn Mid rất nhiều và cả người thầy.
– hìhì… dạ thui được rồi, quan trọng là…. – Mid đá lông nheo đưa tay chỉ về Na
-uhm, cảm ơn Mid nhiều lắm. -thế là Mid cùng thầy ra về..
– chuyện gì vậy Tkì? – cô Thi hỏi
– dạ…. chỉ là…. làm sáng tỏ một việc thui.- lúc này Tkì nhìn Na mỉm cười, rồi nằm lấy bàn tay của Na
– là sao? – Kim thắc mắc
– trời có vậy cũng không hiểu? – Mạc du hiểu ra sự việc – lát anh kể cho em nghe. – mạc du đá lông nheo Tkì, thì tKì đưa Na lên phòng….