Có Lẽ Ta Đã Yêu Em

Chương 15

Tkì thì phải nhảy lò cò vào tolet thôi, chuẩn bị còn đi làm nửa, sáng sớm coi như ngày xui xẻo của Tkì. Tkì mong tối nay có cái gối để ngăn ra, tkì không muốn sáng hôm sau lại có chuỵên như ngày hôm nay.

Hôm nay Mạc Du không có ở ngoài cửa hàng, mạc du hôm nay làm việc trong công ty, và Lap chủ động đến văn phòng của mạc du.

– Hi! Anh chàng si tình mạc du. – Lap muốn ám chỉ

– ý của em là sao?

– anh cũng biết em đang muốn nói đến đìêu gì mà? anh đừng có giấu em nửa.

– giấu chuyện gì?

– chuyện anh thích chị dâu, vợ của chị Hai anh.

– anh đã bảo với em là không có.

– thui, anh giã vờ là đủ rồi, nhìn cách anh nói chuyện với chị ta, thái độ, thậm chí hôm qua còn ăn cả hai phần cơm nửa mà.

– em muốn gì ở anh? – Câu nói đó cũng như là lời thừa nhận Du thích Na

– haha… vậy cho nó được hơn không? em chỉ muốn anh gần gũi với na , còn em thì với Tkì.

– không! Anh không thể phá hoại hạnh phúc của hai Tkì được?

– haiz…. coi bộ chắc em phải làm một mình rồi.

– em muốn làm gì thì làm, đừng lôi kéo anh vào chuyện riêng của em.

– wow, ok thui. như thế lại càng tốt, hé hé… chào anh người si vì tình àh. – lap bước ra khỏi phòng rồi qua phòng làm việc của Tkì

– lát nửa tụi mình đi ăn trưa nha Tkì.

– ăn trưa hả? – Tkì chợt nghĩ đến Na, nhưng nhớ hồi tối có kêu Na nhưng Na không chịu làm – uhm, cũng được. – thế là tiêu Tkì lần hai rùi

– Ăn trưa ở nhà em đó, không phải ăn trưa ngoài tiệm đâu.

– hả? ờ nhà em sao? có tiện không? thui ăn ở ngoài đi. – Tkì ngại

– có gì đâu mà kì, chỉ là ăn trưa thui mà? àh Tkì sợ na ghen hả? – Lap hỏi ma mãnh

– không có gì đâu mà ghen. _ Tkì khẳng định

– vậy thì qua nhà em ăn trưa. – lap năn nỉ’-

-uh thui được rổi, vậy thì đi

Một lúc sau giờ trưa cũng đến, tki cùng lap ra xe, lúc đó na vô tình thấy Thiên Kì lại đi chung với người con gái ấy nửa, tuy Na có giận Thiên Kì nhưng vẫn làm thức ăn trưa mang đến, mạc du đi ra cũng thấy như vậy, mạc du thấy na nhìn phần cơm mà buồn hiu, đợi chiếc xe đi khuất mạc du đi đến Na.

– Na đừng có buồn, hai tki đi công tác đó. – mạc du nói dối để Na đừng buồn

– Ủa vậy hả? còn phần cơm thì sao? đến cả hai phần lận nè. – Na tin một cách ngây thơ, đưa hai hộp cơm, Mạc du nhìn cái vẻ ngây thơ của Na càng đáng yêu nhiều hơn,

– hihi… Na ăn cơm trưa?

– uhm, chưa.

– vậy thì na cùng Du lên văn phòng ăn,

– uhm ha, sao Na không nghị ra chuyện này nhỉ.

Tại căn biệt thự, hôm nay có một chiếc xe lạ ghé vào, đó là xe của Thiên Kì, tom từ trên nhìn xuống thấy lạ, đáng lẽ phải đi chung với anh mạc du sao chị hai mình đi chung với chị Thiên Kì chứ, Tom cũng nhanh chân chạy xuống dưới hỏi chị Hai mình xem sao.

– Em chào Hai thiên kì. – cái tên thường gọi của gia đình hay dành cho Thiên Kì, Tom cũng kêu theo cho thân mật.

– uhm, chào em. nghe Kim nói kì đây mới biết em là em ruột của Lap.

– dạ. hì hì… – tom gãi đầu. – ủa? sao hôm nay Hai Tki ghé dạ? – nó hỏi tỉnh queo thế là bị ăn cốc ngay đầu.

– cái đồ ngốc, Thiên Kì ghé nhà ăn cơm đó.

– ủa? chứ không phải anh mạc du sao? – Nó hỏi ngơ ngác lần hai

– em đi lên phòng mau lên, ủa? chứ không phải em đem cơm cho kim àh.

– ấy chết em quên mất!- nó tự đánh đầu mình rồi ba chân bốn cẳng lên công ty…

Ở nhà lúc đó chỉ có Lap và Thiên Kì không ai biết được chuyện gì xảy ra…….

Tkì nhìn ngó căn nhà như đang tìm kiếm cái gì đó.

– Tkì làm gì mà nhìn không xót một chi tiết nào hết vậy? – Lap ỏng ẹo

– àh, sao nhà không có ai hết vậy? ba mẹ của em đâu? – Tkì ngồi xuống sofa

– àh, ba mẹ đi hết chơi hết rồi,ở nhà có hai chị em thôi àh. – Lap cầm hai t

– ủa vậy hả? – Tkì uống ngụm nước, Lap cứ nhìn chăm chăm vào ly nước, có ai hỉêu hành động của Lap không ta??

– bửa trưa được dọn xong rồi đó, Tkì vào ăn đi. – Lap khoác tay Tkì, Tkì cũng vô tư không để ý, Tkì nhìn trên bàn thì thấy hai phần được để sẳn đó là món mỳ ý xào hải sản.

– wow, nhìn ngon quá ta.

– Tkì ăn thử xem em tự làm đó.

– uhm để ăn thử xem nào. – tkì ăn một chút thì hơi nhăn mặt

– ủa sao vậy? Tkì ăn không vừa miệng sao?

– ờ nó hơi mặn một chút, em cho Tkì ly nước. – lúc đó Tkì chợt nhớ đến những món ăn Na làm cho cả nhà ăn, Tkì nghĩ:” hum qua năn nỉ vậy mà cũng không làm cho mình ăn, hai ngày nay ăn tòan cái gì đâu không, còn cả nhà thì ngon miệng”

– Tkì ăn đi, nghĩ ngợi gì đó. – lap nhìn cái vẻ mặt Tkì đang nghĩ cái gì đó. – Tkì sợ vợ mình ghen àh?

– hì hì… cô ta không có lý do gì để ghen đâu?

– chứ sao nhìn Tkì có vẻ bực cái gì đó.

– em cũng biết đóan tâm lý chính xác vậy àh?

– hihi… mắt em tin lắm đó nha,nhìn là biết người ta đang nghĩ gì lìên luôn đó.

– thế em thử nhìn Tkì xem , Tkì đang nghĩ gì?

– đâu để em nhìn thử xem – câu nói đó chỉ là xạo mà thui, chứ cái nhìn của cô ta là đang ngắm nhìn khuôn mặt thanh tao, đáng yêu của Tkì, đìều đó là cho Lap càng muốn Tkì là của mình, chứ Lap nhìn là cũng biết tỏng Tkì đang nghĩ về Na, nghĩ đến món ăn của Na làm. vì mạc du lúc nào cũng khen hết lời. – Tkì đang nghĩ về cô vợ của mình, và những món ăn cô ta làm.

– wow. em hay thật đó. – Tkì ngạc nhiên với cái nhận xét quá chính xác như vậy, một lúc sau dùng bửa, tự nhiên Tkì thấy mình giống như bị say rượu, Tkì lắc lắc cái đầu

– Tkì sao vậy? – Lap tỏ vẻ lo lắng chu đáo

– ờ Tkì không biết nửa tự nhiên giống như mình đang bị say xỉn vậy? thấy nhức đầu và muốn đi tắm.

– Chắc bình thường Tkì làm việc nhìêu quá đó, hay Tkì lên phòng em đi, nghĩ tý rồi tối về nhà cũng được.

Lap đưa Tkì lên phòng, bước đi của Tkì lạn chạn, nhưng vừa lên tới phòng thì Tkì đã ngã nhào ra giường, Na dùng tay khép cửa lại và khóa trái, cho dù trong nhà chỉ có hai người. Lap đỡ Tkì ngồi dậy tháo chiếc áo vest vướn bận đó ra, móc lên đàn hòan ngay thẳng, rồi chiếc cavat trên cổ. Tkì thì cứ mơ mơ màng, không còn biết tới trời trăng mây gió, Tkì chỉ biết đang có một người con gái đang ở kế bên mình, nhưng khuôn mặt của Lap không xuất hiện trong ánh mắt của Tkì, đó là Katy, Katy đang hiện trước mắt của Tkì nhưng hiện ra được một chút thì hình ảnh của Na lấn áp cả hình ảnh cùa Katy, đìêu đó nói lên đìêu gì trong tâm trí của Tkì đây, Tkì thích Na lúc nào mà không biết không? nhưng nếu thích thì làm sao hình ảnh của Na lại lấn áp cả Katy, có khi Tkì đã yêu lúc nào cũng không biết. yêu từ cái tính trẻ con, hay kiếm chuyện với Tkì. Yêu cái dân giả quê hương

Bàn tay của Lap chạm từ từ khuôn mặt của Tkì, Lap chạm vào đôi mắt, sóng mũi, hai gò má, mái tóc ngắn trông cực menly, rồi cuối cùng là bờ môi. Lap thỏ thẻ :” Anh tkì,,,, hihi… mạc dù Tkì là gái sao Tkì có thể menly hơn cả đàn ông thế kia, em thích gọi là anh hơn là Tkì, không biết anh có thích đìêu đó không nhỉ? mặc dù em đã từng nghe rằng anh luôn cáu ghắt khi người khác kêu anh là anh. nhưng từ anh với anh nghe nó dể thương đáng yêu làm sao? em cũng không hỉêu nổi lý do gì anh phải lấy một cô bé nhà quê đến thế, mới gặp không chừng một tháng thì đã lấy nhau rùi sao? anh làm em nghi ngờ quá, biết rằng anh đã có vợ nhưng em vẫn muốn anh là của em thui” – lúc đó bờ môi của Lap nhẹ nhàng đặt lên môi của Tkì. Bàn tay của Lap càng lúc càng táo bạo hơn, Lap thảo sợi dây nịt ra khỏi người Tkì, đến lúc mở cúc quần của Tkì , thì bàn tay lại đóng lại, không đυ.ng vào mà cài lại.

” Tkì anh yêu nè, bây giờ chưa phải lúc, em thích anh chủ động hơn” – Lap đặt nụ hôn lên má của Tkì, rồi Lap tự ngã mình lên mình của Tkì, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không biết………

trong khi đó ở công ty……

– Hi! kim- Tom đem thức ăn lên cho Kim.

– hìhì… hôm nay là Tom nấu hả? – Na nhìn thức ăn mà đói bụng

– uhm, Tom nấu đó. hôm bửa Kim ăn của Rờ Mi có ngon không? – Tom hỏi thăm tình hình

– ờ…. – Kim nhìn ngó xung quanh – Kim nói Tom đừng đi nói cho Rờ Mi nha, nếu không Rờ Mi buồn? Rờ Mi nấu không ngon lắm, có cái thì hơi mặn, canh thì lạt lắm.

– haha… – Tom cười lớn như dành phần thắng về mình.

– sao tom lại cười vui quá vậy? – Kim thăc mắc

– không, tom chỉ mắc cười với thái độ của Kim thôi. hì hì…. vậy Kim ăn thử xem Tom làm có được không?

– món gì đây ta? – Kim đóan

– hì hì…. Kim đóan đi.

– uhm. – Kim dùng mũi của mình để ngửi hương vị, mùi hương rất thơm từ đậu hủ dồn thịt, canh thì là canh bí….. – Đậu hủ dồn thịt và canh bí.

– wow. đóan trật rồi. kaka…. – Tom lại cười vui

– sao mà trật được – Kim tức mình dỡ ra xem – Ủa? Kim đóan đúng mà. – Kim nhìn Tom

– hihi.. giỡn thui, Tom không ngờ Kim siu quá. – Tom đưa ngón tay lên khâm phục.

– Tom dám….. – Kim dùng tay đánh tom vài cái.

– ui da…. hehe….. thui Kim ăn đi coi chừng ngụi mất ngon. Kim thuởng thức xong món ăn.

– kim ăn thấy sao? – Tom hỏi trong hồi hộp

– ăn không ngon – Kim lắc đầu – dỡ hơn Rờ Mi nấu.

– hả? sao dỡ lắm hả? – Tom nhăn nhó – hog lẽ mình lại đi thua cái tên Rờ Mi sao??/ – Tom đập nhẹ lên mặt bàn

– hihi…. – Kim cười thích thú

– sao Kim cười? – Tom trố mắt

– hihi… nói xạo mà cũng tin.

– ủa? vậy là ngon hay dỡ. – Tom không biết mình nấu ngon hay dỡ lun

– tự hiểu đi, người thông minh nói một lần là hỉêu rồi. hihi… Thôi Kim đi qua kiếm Hai Tkì đây. – Kim tính bước đi thì Tom ngăn lại

– Hai tkì không có trong văn phòng đâu.

– ủa? vậy chứ Hai Tkì đi đâu?

– Hai tkì đang ở nhà của Tom cùng chị Hai của Tom.

– sao? – Kim hoảng hốt, lìên gọi ngay cho Tkì, nhưng gọi 2 cuộc liên tục không bắt máy. Kim đi qua phòng Mạc du cùng với Tom.

Mở cửa thì thấy Na và Mạc Du đang cùng dùng cơm với nhau.

– Anh, sao nãy giờ em gọi cho Hai Tkì không được? – Kim chìa đt

– hih…- tiếng cười của Na – chắc Tkì đang họp gì đó, hồi nảy chị có thấy Tki đi chung với cô thư kí.

– họp gì mà ở nhà cô ta là sao? – Kim nóng nảy, điều đó làm cho Na như chết đứng. Mạc Du cũng đóan được đìêu này, vì có họp hành gì là cả ba anh em cùng họp, từ xưa đến giờ là vậy.

– sao? – giọng nói của Na yếu ớt, nhưng rồi Na bỏ ra bên ngoài, không còn muốn dùng cơm nửa.

– em sẽ tính sổ với Hai, thật là bực mình.

– Kim bớt nóng đi. – Tom cũng không ngờ chị Hai mình làm vậy, vì ăn trưa có thể ra ngoài ăn cũng được, không nhất thiết phải mời tận về nhà như vậy

– uhm, em bớt nóng đi, nhìu khi chỉ là bửa ăn bình thuờng thui mà. – mạc du tìm cách hạ hỏa cho Kim

– ăn bình thường thì ra căn tin văn phòng mà ăn.

Tom đang vui vẻ Kim thì chuyện xảy ra Tom cũng không muốn đìều này, tom biết tổng ý định của chị mình là gì, nhưng Tom rất thích Kim, cũng mến chị na rất nhiều, để xem tom làm gì trong chuyện này.

Còn Na thì bỏ ra bên ngoài,mạc du thấy vậy đi chung. chính vì đìêu đó mà trong công ty bắt đầu lan tin đồn.,,…. Em chồng chị dâu……

Hai nhân viên đi cùng nhau thấy Mạc Du và na đang đứng cùng nhau nói chuyện. ….

– ê mạy? vợ của giám đốc phải không? – con nhỏ nhân viên chỉ tay về phía ban công

-uhm, đúng rồi, vợ giám đốc mà tối ngày đi chung với em trai của giám đốc không áh mày ơi?

– ghê thật, con nhỏ nhà quê vậy mà ghê hơn cả thành phố.

– haiz… đời mà mày ơi, ai biết được nhiều khi thấy nó hiền vậy mà không phải vậy đâu.

– dạo này tao cũng thấy giám đốc đi chung với thư kí nửa đó mày.

– sao sao?? kể tao nghe coi – bản chất nhiều chuyện hiện rõ

– nè vậy nè, mày so sánh thử xem một người thì thành thị một người thì quê ơi là quê. Giám đốc mình vốn là dân thành thị sành điệu, đã vậy còn đi du học nửa, nếu xem ro, cái con nhỏ nhà quê kia không xứng với sếp đâu. – cô ta bắt đầu so sánh và nghĩ không tốt về Na

– ui, giám đốc ăn chả thì vợ giám đốc ăn nem. – hai nhân viên xì xầm một hồi thì Mid xuất hiện.

– E hèm… – Mid làm hai cô ta giật tóan cả lên cứ như là giám đốc đang đứng sau lưng mình – sao hai cô không làm việc đi ở đây xì xầm gì vậy?

– ui trời, là cái tên bảo vệ đây mà. – cô ta hất mặt

– cho dù là bảo vệ tui vẫn có quyền nhắc nhỡ cô trong giờ làm việc nếu cô không nghiêm túc. – Mid nghiêm mặt

– ui thui, đi làm đi, mắc công hắn ta đi nói với giám đốc thì chết. – Hai cô nhân viên đi không thèm chào Mid một tiếng, Mid nhìn ra thì thấy Tkì và Na đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với nhau, rùi Mid bỏ đi.

Cuộc nói chuyện của Na và Mạc Du.

– Na thấy trong người sao òi? – mạc du hỏi thăm

– hì hì… bình thường mà.

– hùi nãy thấy Na có vẻ buồn khi biết Hai tkì đi chung với cô thư kí lên nhà riêng dùng cơm.

– hì hì… không sao đâu. Na chỉ sợ tối về Tkì sẽ bị ba la thôi.

– uhm, mà thui Na đừng nghĩ đến chuyện đó nửa, Na có muốn đi chung với Mạc Du đến chỗ bí mật không?

– chỗ bí mật?

– uhm, – lúc đó Mạc Du nắm lấy bàn tay của Na, nhưng rồi Na đã giật lại vì ngại ngùng

Chỗ bí mật của mac du chính là chỗ chuyên làm ra socola, Na rất thích cái chỗ bí mật này, na thầm nghĩ” anh em Tkì hay có chỗ bí mật quá ta, không biết Kim có không nhỉ? “, Na như bị hút cả hồn lẫn xác vào cái xưởng socola mini của mạc du.

– wow…. tuyệt quá! – na nhìn các công cụ chế biến socola

– hì hì… Na có muốn làm thử không?

– đương nhiên là muốn chứ, rất rất muốn kìa.

– hihi… vậy thì chúc mừng Na đã gia nhập vào nhóm socola chung tình của Mạc Du.

– ủa? sao kêu là socola chung tình. – na hơi ngây thơ

– hihi… vì những người yêu socola đa số là chung tình hết.

– sao Du biết? lỡ không phải vậy thì sao?

– hihi.. Du đã nói là đa số mà. ^^- Thế là Du bắt đầu chỉ cho Na các công thức làm socola, chỉ Na đủ các thành phần của socola,,, chỉ tất cả mà những gì Du biết được, Du cảm thấy thật vui khi đang ở bên cạnh Na lúc này, chỉ có Du và Na, Du không biết là Na có nghĩ giống như Du không, hay chỉ xem du là đứa em dể thương luôn giúp chị dâu hết mình.

Thời gian trôi qua nhanh như cắt mới đây mà trời đã tối, Du đưa Na về nhà thì lúc đó thấy Tkì cũng về nhà cùng cô thư kí. Lap nhìn tình hình cũng hiểu như thế nào, rùi bye bye rút sớm, trước khi đi còn đá lông nheo với mạc du.

– Na, em đi đâu với mạc du mà giờ này mới dìa? – Tkì gặng hỏi

– câu đó em phải hỏi anh mới đúng? – từ “Anh” làm cho du giật mình , du đứng người” sao sao Na gọi Hai Tkì bằng anh???? ”

– anh đi công việc mà! – Tkì chối leo lẻo

– công việc thì em cũng có công việc của em.

– anh không muốn tranh cải với em, lát vào nhà ta nói chuyện sau. – vừa bước vào nhà thì Tkì phải gặp 3 ánh mắt hậm hực đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt của Ba , cô Thi, và Kim.

– con đi đâu mà hôm nay về tối hả? – ba hỏi thiên kì có vẻ hơi tức giận

– dạ con đi công việc thưa ba? – Tkì đang nói dối

– công việc gì mà ở nhà riêng thư kí. – cô thi cũng bực mình về đứa cháu Tkì của mình, đó giờ cái tên mà cô cưng nhất thương nhất là cái tên Tkì, mà hôm nay Tkì làm cô thất vọng quá.

– dạ… – Tkì ấp úng

– Hai đừng có giấu mọi người nửa, em biết và kể cho cả nhà nghe hết rồi. – Kim khoanh tay nói như trách móc.

– hả? sao em biết? – Tkì ngơ ngác

– lúc trưa em tính sang kiếm Hai, nhưng tom nói Hai đang ở nhà của Tom cùng Lap.

– vợ chồng thì phải đi chung về chung, sao mà mỗi đứa đi một nơi rồi về riêng lẻ. – cô Thi la Tkì

– Nhưng mà chỉ là bửa cơm thôi mà, có gì đâu mà mọi người làm căn quá vậy.

– Vô lễ- Ba Tkì quát- con học cái thói ăn nói kỉêu đó từ lúc nào vậy hả? ba không đồng ý thái độ của con như vậy?

– dạ… con xin lỗi ba, vì con thấy chuyện không có gì nên…… – Tkì cuối mặt

– Con nên dành thời gian cho vợ con một chút, để cho nó đi chung với Mạc Du nhìều cũng không tốt đâu, trong nhà thì không sao, người ngòai nhìn vô họ bàn tán này nọ. – quả thật đúng là có việc bàn tán rồi chứ gì nửa.

– cô muốn phạt con , khoảng tuần sau nhà hàng bên cô sẽ tổ chức tiệc , cô muốn con dắt vợ theo để mà giới thiệu đây đó, dù gì Na cũng là vợ của giám đốc phải ăn mặc sao đó cho nó chỉnh chu một chút, ăn mặc đơn giản quá cũng không được.

– àh cái đó hả? chuyện nhỏ thui cô. – Tkì lấy công chuộc tội.

-uhm, hum đó mà làm xấu mặt tui đi. Rùi tui cho biết tay.

– hai đứa chừng nào đi tuần trăng mật đây. – ba nhắc nhỡ Tkì và Na

– từ từ đi ba…… – Tkì đáp

– cái từ từ của con là đến chừng nào hả?

– để con sắp xếp công việc của con đã ba.

– thui được rồi, nếu mà ba thấy con lâu quá thì ba sẽ tự quyết định.

– dạ. ok thưa ba.

Nói xong Tkì nhanh chóng đưa Na lên phòng , vừa lên tới phòng Tkì thở phù nhẹ nhõm.

– Anh. – Na gọi- sao anh về tối vậy?

– ờ… cũng không biết nửa lúc dùng bửa trưa xong tự nhiên buồn ngủ quá nên ngủ luôn. – Tkì vừa nói vừa tháo chiếc cavat lun, Tkì bước vào phòng tắm, Na thì ôm con gấu bông đánh đánh nó vài cái.

– mình làm gì có quỳên để mà ghen chứ. – Tkì bước ra với tâm trạng thoải mái.

– em đi đâu với mạc du mà cũng về tối vậy?

– em làm socola chung với mạc du, thích lắm. – na thích thú khi kể cho Tkì nghe.

– đúng rồi nhìn cái mặt em là biết vui cỡ nào rồi. – Tkì lấy cuốn sách đọc

– Tkì nè! – Na hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

– chuyện gì vậy em?

– hồi nảy ba nói em với mạc du vậy? anh có buồn không?

– em thấy không sao là được rồi.

– thật không. ???

– uhm, thật…. ngày mai em làm cơm cho anh ăn được không? – Tkì nói mà nhỏ xíu

– anh nói gì vậy? em không nghe? – Na hóng tai lên mà nghe mặc dù biết Tkì đã nói gì.

– ngày mai bà xã làm cơm cho ông xã ăn đuợc không? – Tkì hét lớn vào tai Na.

-hihi.. bà xã đồng ý.

Gần đây Du không còn ra cửa hàng thường xuyên nửa. Vì phải thiết kế bao bì mới cho socola, Na xong việc ở cửa hàng là về nhà làm bửa trưa cho Tkì.

– ủa? con làm gì mà lục đυ.c dưới bếp giờ này vậy? – cô Thi đi xuống nhà bếp thấy Na đang lay hoay làm thức ăn

– con đang làm đồ ăn trưa cho Tkì.

– chòi oi, lãn mạn quá ha. Tui ganh tỵ đó nha.

– ơ… con có làm cho cô Thi nửa.

– hì hì… nói vậy thui chứ đừng có làm, thấy tụi con hạnh phúc vậy cô càng vui.

– ở trong nhà nhất là ba quan tâm trong sóc đến tụi con, thứ nhì là chỉ có cô ba

– con nhỏ này, hôm nay biết nịn người ta hùi nào vậy hả?

– con nói thiệt mà, con không có nịn đâu, thấy sao nói vậy mà.

-uhm, thui con làm đi ha, cũng đến giờ Tkì nó đói bụng rùi đó.

Lần này có lẽ ông trời không phụ lòng Na, cho na đem thức ăn đến trước Lap.

– hì hì… em tới rồi hả? – Tkì vừa thấy là chạy đến bưng ngay khây thức ăn

– nè… anh ăn đi, mấy món này em hỏi kim, kim bảo anh rất thích.

– wow,,,, pla pla,,,,,, món canh chua cá kho. – Tkì ngửi lấy hương vị thật thơm.

– anh ăn đi, nhìn anh có vẻ đói lắm thì phải.

-uhm, đói muốn chết luôn đây nè. – Tkì không chờ một giây phút nào nửa ăn ngay.- ngon quá!

– chắc tại anh đói bụng nên thấy ngon đó.

– đâu có, hum bửa cũng đói bụng mà qua nhà Lap ăn có thấy ngon đâu. – Tkì vừa nói vừa ăn

– lap làm món gì cho anh ăn? – na thắc mắc

– àh mỳ ý xào hải sản.

– món này em mới nghe đó.

– hìhì… có gì đâu, từ từ cô Thi cũng chỉ cho em làm hết mà. ý… sao gần đây Tkì xưng”anh” với em ta.??- tki giờ này mới phát hiện, chắc yêu con người ta lúc nào mà không biết rùi đây.

– Tkì xưng vậy cũng được mà. đâu cần phải câu nệ đâu. ^^ _ na nói vô tư

– ừa vậy mốt xưng anh lun hen. em ăn với anh luôn đi. – Tkì quên mất vì ngon quá đã chén hết sạch không còn gì

– Ơ..- na ngó vào khây thức ăn – đâu còn gì nửa đâu mà ăn…

– ấy chết >”