Chị, Em Yêu Chị

Chương 83: Chúng ta hãy là cô dâu đẹp nhất đời nhau (Hết)

Trần Thiên Hương đứng cạnh Vũ Hương Ly, nhìn hai chiếc váy cưới trên ma nơ canh. Cô xoa xoa cằm, cảm thấy rất đẹp.

– Đẹp đúng không em?

Vũ Hương Ly cười rạng rỡ, hiện tại trong lòng cô đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc, chuyện này cứ như là mơ vậy, cô có thể mặc váy cưới xinh đẹp và kết hôn với người cô yêu thương trong một hôn lễ thật sự, đây không phải là một giấc mơ hay sao?

– Tất nhiên là đẹp rồi, váy của Ly là mẹ tự tay đính đá đấy, nhìn đi nhìn lại càng thấy mẹ thật là khéo tay.

Nguyễn Hiền ngồi ở ghế sofa gần đó kiêu ngạo lên tiếng. Trần Thiên Hương đơ mặt, được rồi được rồi, mẹ đại nhân lại bắt đầu bộc lộ cái tính cách tự tin thái quá rồi, kể từ sau cái hôm nói chuyện với Hương Ly cũng không biết bị cô ấy bỏ cho thuốc gì mà lại thân với con dâu như vậy. Cô nhớ có hôm hai người còn nói chuyện hơn bốn tiếng đồng hồ, đến mức cô muốn lôi kéo Hương Ly đi dạo phố cũng không được. Hỏi thì mẹ cô lạnh tanh nói:”Con trông Hương Vy đi.”

– Con biết mà, nên váy của con đẹp hơn của chị Hương là cái chắc.

– Ha ha, đúng là chỉ có những người đẹp mới có thể hiểu nhau.

Trần Thiên Hương không thể cười nổi, cái thể loại tự kỉ gì vậy? Cô bỏ ra ngồi bên cạnh bố, mặc kệ cho hai người kia tíu tít khen chiếc váy.

– Bố đã hiểu vì sao con bị con bé Ly nó quyến rũ rồi. Con không thể tưởng tượng được đâu, mẹ con bắt bố thức cả đêm để nghe câu chuyện cười mà Ly nó kể cho bà ấy, sau đó thì cười như được cho tiền ấy, câu nào cũng thấy nhắc đến cái Ly.

Cô đơ mặt, ớn lạnh trong lòng, mẹ cô thể hiện tình cảm cũng thật đáng sợ, nhìn vào đâu ai nghĩ trước đây từng xảy ra những chuyện như thế nào chứ, nhưng nhìn hai người vui vẻ trò chuyện như thế kia làm cô cảm thấy rất vui.

– Bố, có khi nào sau khi kết hôn xong mẹ con bắt Hương Ly ở lại đây không?

Cô nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

– Không được, con mang nó về đi.

Nói chuyện một lúc, hai bố con phá lên cười, cả nhà tràn ngập tiếng cười nói, ánh nắng chiếu sáng làm cho người ta cảm thấy ấm áp, những giờ phút hạnh phúc này có lẽ cô không thể nào quên.

***

+

Hôn lễ được làm tại khuôn viên nhà Trần Thiên Hương, toàn bộ đều do Nguyễn Hiền tự tay chỉ đạo tổ chức. Khung cảnh trước mắt thật sự rất lộng lẫy, thảm đỏ trải dài trên nền cỏ xanh, hai bên thảm là hoa thơm, trải thẳng lên tới bục cao, xung quanh là những chiếc bàn tròn dành cho bạn bè, người thân, màu sắc chủ đạo ngày hôm nay là màu trắng tinh khôi, còn có màu xanh nhạt của hoa hồng xanh, ánh nắng vàng chan hoà. Nguyễn Hiền cảm thấy hài lòng, đây có lẽ là những điều tốt đẹp nhất bà có thể làm cho hai đứa trẻ của mình, bù đắp cho những sai lầm trước đây cũng như thể hiện tình cảm với chúng.

Vũ Hương Ly mặc váy cưới xong, đang ngồi cho nhân viên trang điểm, cô nắm chặt hai tay, có chút lo lắng, hồi hộp, hôm nay là ngày hai người kết hôn, cô và Trần Thiên Hương bị tách ra hai nơi khác nhau.

– Thoải mái đi nào, hôm nay là ngày vui mà chị.

Trần Hà My đứng gần đó, vỗ vỗ vai cô nói.

– Nhìn chị có ổn không? Hình như chị có nếp nhăn thì phải My ạ.

Trần Hà My bật cười, thì ra là cái người này lo lắng mình không đẹp.

– Chẳng có nếp nhăn nào cả, hôm nay chị là đẹp nhất đấy.

Cô nhân viên trang điểm cười, cô là một người nước ngoài, tuy không hiểu rõ Vũ Hương Ly đang nói gì nhưng có thể nhận ra nét lo lắng trên khuôn mặt cô ấy.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenVKL.com chúc bạn online vui vẻ!

– Đừng lo, cô nhìn rất xinh đẹp, bạn đời chắc chắn sẽ say đắm trước vẻ lộng lẫy của cô.

Hương Ly cảm ơn cô ấy, cười rạng rỡ. Trần Hà My phải công nhận trong lòng rằng chị Ly thật sự là quá xinh đẹp, cười lên rực rỡ như một bông hoa vậy. Đây chính là lí do vì sao trước đây cô là một fan lớn của đại minh tinh Hương Ly. Chị họ mình lại làm thế nào quyến rũ được cái cô minh tinh này?

– Chị Hương không biết như thế nào nhỉ? Chắc đẹp lắm nhỉ?

Cô hưng phấn hỏi, hồi hộp chờ đợi dáng vẻ xinh đẹp của người yêu.

– Tất nhiên rồi chị, ban nãy em qua chỗ chị Hương chị ấy thay váy xong rồi, đẹp lắm.

– Em nói làm chị muốn nhìn quá.

Trần Hà My cười lớn.

– Sau này ngày nào cũng được nhìn, nhìn phát ngấy ấy chứ. À, bác Hiền tạo bất ngờ cho chị đấy.

Cô ngạc nhiên, bất ngờ gì vậy?

+

Sau khi hoàn tất trang điểm, cũng gần tới giờ làm lễ rồi, cô nhìn mình lại trong gương một lần nữa, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bản thân lộng lẫy như vậy, cảm giác như quay trở về nhiều năm trước đây, biến thành một đại minh tinh xinh đẹp chết người.

+

Cuối cùng cũng tới giờ làm lễ, Trần Thiên Hương mặc váy cưới tao nhã bước đi, khách đã tới đầy đủ, toàn là những người thân quen, ngoài họ hàng, còn có một số người bạn.

+

Vũ Hương Ly cũng bước tới, Trần Thiên Hương vừa nhìn thấy cô đã thật sự choáng ngợp. Cô luôn biết người cô yêu xinh đẹp, nhưng đã lâu rồi mới lại thấy cô ấy rạng rỡ tới vậy. Chiếc váy cưới lộng lẫy trên người, trên váy đính đá, trong ánh nắng nhìn giống như đang toả sáng vậy, trên cổ trắng ngần có đeo vòng cổ cực kì tinh tế do chính mẹ cô tự tay thiết kế tặng cho. Nhưng đẹp nhất hôm nay có lẽ là khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy, mái tóc bới cao, lộ ra khuôn mặt đẹp tới mức làm người ra chùn bước, Trần Thiên Hương như nhìn thấy một đại minh tinh trước đây, chỉ khác giờ đây cô ấy thành thục hơn rất nhiều. Đôi mắt xinh đẹp kia đang tràn ngập hạnh phúc, tròng mắt màu cà phê của Vũ Hương Ly như phát sáng, nhìn về phía cô, Trần Thiên Hương như nhìn thấy chính mình trong đó, đôi mắt Hương Ly chính là thứ đá quý đẹp đẽ nhất trên đời này.

+

Khác với vẻ lộng lẫy rực rỡ như hoa của cô, Trần Thiên Hương mang một nét thanh nhã và sang trọng, vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt trắng sáng của cô, đôi môi xinh đẹp hé mở một nụ cười rạng rỡ, Vũ Hương Ly khẽ đỏ mặt, trái tim đập rộn rã, bao lâu như vậy, nhưng những rung động này cứ như thuở mới ban đầu.

+

Trần Thái Hưng đi đến bên cạnh con gái, chuẩn bị đưa cô tới lễ đường, Vũ Hương Ly mỉm cười, trong lòng cô hơi trầm buồn, theo như đã nói trước thì cô sẽ đứng sẵn phía trên kia chờ Thiên Hương đi tới, cô chuẩn bị đi lên thì chợt có một lực hơi mạnh kéo tay lại, giật mình quay về phía sau.

+

– Bố…

+

Cô ngạc nhiên khẽ phát ra một tiếng, Vũ Khánh mỉm cười.

+

– Bố đây, con gái bố kết hôn sao bố lại không bên con được chứ, bố đây rồi.

+

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông trước mắt như len lỏi vào trái tim cô, đôi mắt cô đỏ hồng lên, nước mắt rơi xuống, những lo lắng như giảm đi nhiều lần, ngay lúc này đây cô buông bỏ đi mạnh mẽ, chỉ là cô con gái nhỏ được bố che chở, phía sau cô vẫn còn một người bố mà.

+

– Đừng khóc, lem hết mặt bây giờ, con gái bố đẹp như thế này cơ mà.

+

Ông nói rồi đưa tay khẽ lau giọt nước mắt kia, ban đầu ông cũng không định tham dự, vì bản thân cũng không có mặt mũi nào, mặc dù con gái đã tha thứ cho ông, nhưng vẫn nghĩ mình không đủ tư cách để đưa nó tới lễ đường. Nguyễn Hiền đã gọi cho ông, nói ông hãy đến, Hương Ly cần có người thân trong ngày đặc biệt của nó, vậy nên ông mới cùng gia đình đến.

+

– Bố ơi bố.

+

Cô vẫn chưa nén nổi xúc động, Trần Thiên Hương nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng có cảm giác khó tả, Hương Ly của cô đúng là chịu khổ đã rất lâu, rất lâu rồi, sau này cô sẽ càng yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa.

+

Story continues below

– Ngoan, bố đây rồi, kết hôn rồi, nếu con bé Hương đối xử không tốt với con thì nói với bố, bố sẽ xử lí nó.

+

Vũ Hương Ly nín khóc, bật cười, nhìn bố mình, người đàn ông này thật lịch lãm, có nét lạnh lùng, nhưng khi ở bên con gái lại thật hồn nhiên và ấm áp. Hoá ra đây là điều bất ngờ mà mẹ chị Hương dành cho cô.

+

– Không đâu ạ, chị ấy sẽ tốt với con.

+

Hai ông bố đưa con gái của mình bước đi trên thảm đỏ, xung quanh mọi người đều ngước nhìn.

+

Đứng trên bục cao nhất, hai cô dâu đứng cạnh nhau, Trần Thiên Hương lúc này mới cầm tay người con gái kia.

+

– Xin chào, cô có phải đại minh tinh Hương Ly không?

+

Vũ Hương Ly bật cười.

+

– Phải rồi, còn chị có phải giám đốc công ty đá quý nổi tiếng ngang diễn viên không?

+

– Quá lời rồi, hôm nay cô mặc váy cưới đẹp như vậy, ai lấy được cô thật may mắn.

+

Cô cười rạng rỡ, giống như trở về lần đầu tiên gặp mặt, tình yêu như mới chớm nở.

+

– Em mới là người may mắn, người ấy là người tuyệt vời nhất trên đời.

+

– Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời chị như thế, đã yêu chị như thế, đã cho chị một Hương Vy rất đáng yêu.

+

– Cảm ơn chị đã luôn bên em trong suốt thời gian qua, đã chờ đợi em thời gian dài như vậy. Hôm nay, chúng ta hãy là cô dâu đẹp nhất đời nhau nhé?

+

Cuối cùng, sau khi câu đồng ý vang lên thật êm ái, chắc chắn hoà vào không gian, in hằn vào thời gian, giống như đời đời gắn kết, một tràng pháo tay vang lên, điệu nhạc nhẹ nhàng cất lên, có người còn huýt sáo tán thưởng.

+

Hai người nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của đối phương, cười tươi rạng rỡ.

+

Sau đó có rất nhiều chương trình, buổi lễ hôm nay đặc biệt rất vui vẻ.

+

Trần Thiên Hương và Vũ Hương Ly cùng đi nhận rượu chúc mừng của mọi người. Gia đình Nguyễn Hoàng Huy cũng tới, cô rất vui khi thấy họ ở đây, họ thật sự coi các cô là những người bạn.

+

– Không ngờ nhiều năm sau tôi có thể được dự hôn lễ của Thiên Hương như thế này, chúng ta là người có duyên rất đặc biệt.

+

Vợ Nguyễn Hoàng Huy nói. Cô mỉm cười với cô ấy.

+

– Đúng vậy, chúng ta đúng thật là có mói duyên rất đặc biệt.

+

– Hương và Ly, chúc hai em hạnh phúc mãi mãi.

+

Vũ Hương Ly cười tươi, cạn ly với vợ chồng họ.

+

– Em cảm ơn anh chị nhiều. Sau này mong rằng chúng ta có thể gặp gỡ nhiều hơn.

+

Mọi người cạn ly nói chuyện vui vẻ, ai cũng mừng cho hai người.

+

Ở đâu gần đó Nguyễn Thuỳ Linh đang vội vã tìm phòng vệ sinh, chết tiệt thật, đang ngay lúc như thế này mà cô lại đau bụng mới khổ chứ.

+

– A… đi đứng cái kiểu gì thế?

+

Giọng nữ bực mình vang lên, cô hốt hoảng lấy khăn tay trong túi đưa cho cô ấy, do cô đi hơi nhanh nên va phải một cô gái, khiến ly rượu trên tay cô ấy bị đánh đổ, loang lên chiếc váy đang mặc.

+

– Tôi xin lỗi, tôi đang vội quá.

+

Cô ngẩng mặt lên… là Nguyễn Thái Hà?

+

Thái Hà nhìn cô, nhận ra là cô thư ký thân cận của Trần Thiên Hương, tức giận tự nhiên tiêu tan hết, nhìn mặt cô gái kia đang nhăn nhó trông đến tội nghiệp.

+

– Tôi cầm khăn tay này, lần sau sẽ tới quý công ty trả đấy, còn tiền giặt là cô phải trả, cầm lấy danh thϊếp đi.

+

Cô lấy trong bóp ra một cái danh thϊếp nhỏ đưa cho người kia, sau đó nháy mắt một cái, xoay người rời đi.

+

Nguyễn Thuỳ Linh nhìn danh thϊếp, hơi đơ người một chút, sau đó phát hiện mình vẫn còn đang bị đau bụng. Cô lại nhanh chóng chạy đi tìm phòng vệ sinh.

+

Sau khi chúc tụng một vòng khách, hai người ngồi xuống cạnh nhau, mọi người đang chú ý tiết mục trên sân khấu. Trần Thiên Hương nắm tay người cô yêu, khẽ nói.

+

– Chị rất hạnh phúc Ly ạ.

+

Vũ Hương Ly nhìn cô, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt thanh nhã kia, trong lòng cô giờ không còn điều gì khác ngoài hạnh phúc. Tình yêu khó khăn như vậy, ngày tháng dài như thế, cả hai đã vì đối phương mà vượt qua, tình yêu này thật cao quý, xuất phát từ trong lòng, vì đối phương mà trở nên hoàn thiện hơn. Cô cười thật rạng rỡ, hoà với ánh nắng, Trần Thiên Hương không thể nào quên được nụ cười ấy, xinh đẹp và hạnh phúc, mãi mãi cả đời cô không bao giờ có thể quên.

+

Vũ Hương Ly thổ lộ.

+

– Chị, em yêu chị.

+



+

Hết.

+

(Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua, truyện Chị, em yêu chị đến đây là hết rồi, mong mọi người cảm thấy đây là một cái kết viên mãn nhất, cảm ơn rất nhiều.)

+