Chị, Em Yêu Chị

Chương 63

Bàn tay đang đập mạnh khung ảnh của Vũ Hương Ly đột nhiên khựng lại. Trong đôi mắt đan xen nhiều cảm xúc.

– Không thể nào, chị Hương sẽ không làm thế, nhất định không làm thế, nhưng mà, tại sao lại…?

Vũ Hương Ly cố giữ bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ, Trần Thiên Hương rõ ràng không thích Nguyễn Hoàng Huy, hơn nữa, cô ấy yêu cô, nhất định không phản bội cô, nhưng mà tại sao lại có thông tin hai người họ sắp kết hôn? Không được, cô phải xác minh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Vũ Khánh Ly mãi mới tìm được chìa khóa dự phòng, mở được cánh cửa bị Vũ Hương Ly khóa trái, trong phòng vô cùng lộn xộn, dưới sàn nhà đầy đồ đạc rơi vãi, còn có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, Vũ Khánh Ly lo sợ, vội vã chạy đến bên cạnh Vũ Hương Ly ngồi xuống, nâng hai tay Vũ Hương Ly lên xem, luôn miệng hỏi.

– Chị Ly, có chuyện gì thế? Chị có sao không? Có bị đau ở đâu không?

Vũ Hương Ly không quan tâm người trước mặt nói cái gì, rút vội hai tay về, lấy điện thoại ra gọi.

– Alo, bố, sao chị Hương lại sắp kết hôn? Chuyện là như thế nào vậy? Đứa bé đâu hả bố?

Vũ Khánh vừa bắt máy, con gái đã liên tục dồn hỏi, ông cũng có chút khẩn trương.

– Bố mới vừa biết tin, cũng không biết nguyên nhân, nhưng mà thời gian qua công ty Thiên Hương có biến động, Thiên Hương cũng không phải là tổng giám đốc nữa, là do người khác nắm quyền, bố cho người tìm hiểu, là công ty Thái Hoàng đứng sau giở trò.

– Nói như thế, ý bố là ông ta dùng tài chính ép chị Hương lấy con trai mình?

Vũ Hương Ly biết ngay sau chuyện này chắc chắn là có vấn đề.

– Hình như là thế.

Vũ Khánh hơi nhăn mày, nói.

– Vậy là chị ấy đồng ý?

Vũ Hương Ly cười lạnh, ra là thế, ra là thế, hóa ra là bố của Nguyễn Hoàng Huy giở trò, giúp con trai lấy vợ, nhưng mà không quan trọng, quan trọng là Trần Thiên Hương đồng ý sao? Đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Huy để lấy lại công ty sao? Vậy, cô là cái gì? Con của cô là cái gì? Thậm chí không bằng công ty của Trần Thiên Hương sao? Một bên là cô và đứa bé, một bên là công ty mà Trần Thiên Hương dốc sức xây dựng nhiều năm nay, cuối cùng thì chị ấy chọn công ty sao? Vũ Hương Ly cười càng lớn hơn, cười đến mức nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, chỉ có cô mới thật lòng yêu Trần Thiên Hương, còn chị ta thật lòng còn có cái quan trọng hơn cô nữa, chung quy cũng chỉ giống như bố cô mà thôi. Tệ bạc! Vậy mà thời gian qua, cô cố tâm cố sức, ban ngày dốc sức học hành, đêm đến lại nhớ thương chị ta, nhớ đến không thể ngủ nổi, khóc nhiều đến mức đến khi tỉnh dậy người không ra người, ma không ra ma. Cuối cùng là vì cái gì? Để cuối cùng nhận được chính là sự phản bội của chị ta, lựa chọn của Trần Thiên Hương, chẳng phải phản bội thì là gì?

– Ly, con làm sao thế? Con đừng làm bố lo.

Vũ Khánh lo lắng hỏi, nghe tiếng cười của Vũ Hương Ly khiến ông phát run, giờ phút này con gái có lẽ quá kích động.

– Không có gì, bố giúp con đem đứa bé về, mấy ngày nữa con trở về cùng đưa nó sang đây.

Giọng nói cô sắc lạnh, ánh mắt phảng phất một tầng lạnh lùng.

– Chuyện này…, bây giờ mang đứa bé về rất khó, Thiên Hương chắc sẽ không đồng ý.

Vũ Khánh nói.

– Con là do con sinh ra, chị ta đi lấy người đàn ông khác, vậy sau này coi nó là cái gì? Lựa chọn lấy người khác còn muốn giữ nó sao? À, phải, chị ta không thể sinh con mà, muốn giữ đứa bé sao? Vậy thì con là người đi đẻ thuê sao? Rất khó? Bố không mang được đứa bé về, vậy được, con sẽ về đòi lại con của con, cũng thẳng thắn cắt đứt quan hệ với chị ta.

Nói ra những lời này làm cho Vũ Hương Ly hết sức đau lòng, nhưng cô không biết phải làm thế nào nữa, Trần Thiên Hương, rõ ràng đã phản bội cô rồi.

Tắt máy. Cô xoay người định bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy khung ảnh nằm trên sàn nhà, đôi mắt lại ngấn nước, bàn tay nắm chặt lại, dùng sức đá thật mạnh nó, khung ảnh đập vào chân bàn, lại bắn ra, trong lòng cô lại càng khó chịu hơn, quay lưng đi về phía cửa.

– Chị Hương Ly, chị định đi đâu?

Vũ Khánh Ly lắng nghe suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, lại nhìn thấy trong ảnh kia, không phải là giám đốc của công ty Thiên Hương sao? Cô lờ mờ đoán ra sự tình. Cô vội đi theo, lo lắng hỏi.

– Chị đi ra ngoài, em đừng có đi theo.

– Nhưng mà, tâm trạng chị đang không tốt.

– Phải, tâm trạng chị đang không tốt, em đừng có nói gì, đừng có làm phiền chị nữa, để yên đi!

Vũ Hương Ly phẫn nộ nói to, Vũ Khánh Ly sợ hãi lùi lại phía sau. Cô không để tâm, vội vàng quay đi, rời khỏi nhà.

***

Trương Quân Ninh đi vào bar uống rượu, tình cờ lại gặp Vũ Hương Ly, vui mừng tiến đến. Vũ Hương Ly uống rất nhiều, đã gần cạn một chai lớn, khuôn mặt cô ấy rất khó chịu, hình như tâm trạng rất tồi tệ.

– Ly…

Cô vỗ nhẹ vai Vũ Hương Ly, hỏi.

– Tôi ngồi đây được không?

– Tùy cậu.

Vũ Hương Ly hờ hững, vẫn tiếp tục uống rượu.

– Làm sao mà cậu ngồi đây uống rượu? Không phải cậu là học sinh ngoan chỉ suốt ngày biết học sao?

Trương Quân Ninh lấy chai rượu Vũ Hương Ly đang uống rót vào ly của mình, hơi mỉm cười hỏi. Gặp người này ở đây, trong tình cảnh này cũng khiến cô hơi ngạc nhiên.

– Không phải việc của cậu.

Vũ Hương Ly hơi tức giận, lấy lại chai rượu từ tay người kia, bực mình nói. Cô đã đủ chán trường rồi, còn thêm người khác vào làm phiền, cô không chịu được.

– Được rồi, được rồi, rượu này tôi mời, cậu đừng tức giận được không?

Vũ Hương Ly không để ý, lại tiếp tục uống, cô uống đã rất nhiều rồi, đến mức bụng còn cảm thấy đầy lên, cổ họng tưởng chừng như sắp cháy lên vì nóng, nước mắt cô lại rơi xuống, nước mũi cũng chảy ra, mái tóc hơi rối thả xuống, bộ dạng chật vật vô cùng. Vẫn tiếp tục đưa ly rượu kề lên môi, nhắm mắt uống cạn.

Trương Quân Ninh hơi mềm lòng, nhìn thấy Vũ Hương Ly như vậy cô thật muốn che chở. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt người kia.

Vũ Hương Ly nhìn chiếc khăn trước mặt, lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Không biết có phải cô uống quá nhiều hay không, mắt mờ nhạt quá, nhìn người trước mặt, thật giống Trần Thiên Hương, cô hơi lắc mạnh đầu, nhìn kĩ lại, hóa ra không phải, chỉ là Trương Quân Ninh có khuôn mặt na ná như vậy. Vũ Hương Ly cười nhạt, chị ta đâu có thể chạy tới đây, chị ta còn có đám cưới sắp diễn ra cơ mà, vậy xem như giấc mơ này là một mình cô mơ đi.

Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay đang giữ chiếc khăn kia, đưa người về phía trước, dùng môi mình áp lên môi Trương Quân Ninh. Sau đó, một nụ hôn diễn ra.

Trương Quân Ninh hơi mở to mắt, cô gái này, tại sao lại làm như vậy? Tuy nhiên, cô vẫn rất thích nụ hôn vừa rồi, đôi môi Vũ Hương Ly mềm mại, khoang miệng trộn lẫn mùi rượu ấm nóng, khiến người ta mê mẩn.

Vũ Hương Ly ôm lấy người phía trước, đôi môi dán vào vành tai cô, rất nhỏ nói.

– Muốn tôi đi.

***

Đóng lại cửa phòng khách sạn, hai người gắt gao gắn chặt nhau, đôi môi Vũ Hương Ly nhiệt tình cùng người kia giao triền.

Trương Quân Ninh từ từ cởi ra quần áo trên người người kia, đặt Vũ Hương Ly nằm lên nệm, sau đó nằm lên người cô ấy, áo ngoài cởi ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cô nhiệt tình hôn lên.

Vũ Hương Ly trong lòng hỗn độn, cô đang làm cái gì vậy? Hôn người khác,nằm dưới thân người khác, để người khác hôn lên. Toàn bộ những việc này, toàn bộ, từng chút một, một chút cũng không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại, còn có chán ghét, có kinh tởm. Tại sao cô lại làm thế? Phải, cô phải làm thế, cô hận Trần Thiên Hương, cái kẻ chỉ biết nói miệng, cái gì mãi mãi bên nhau? Người thứ ba chứng giám? Nói dối, một chút ngượng ngùng cũng không có, vô liêm sỉ! Vậy được, chị có thể kết hôn với người khác, mang con tôi đi làm con chung với người ta, vậy vì cớ gì tôi không thể phản bội chị? Chị coi tôi không ra gì, tôi cũng có thể làm thế, làm hơn thế. Cô ức, cô phẫn hận, cô nghĩ, nhưng mà cô dối lòng, rõ ràng cô chán ghét Trần Thiên Hương đến phát điên, nhưng trong lòng vẫn thực sự yêu người đó rất nhiều, kể như lúc này, khi ngón tay Trương Quân Ninh tiến vào trong, từng chút từng chút một ra ra vào vào, đến giới hạn cuối cùng, cô vẫn gọi ra cái tên “Thiên Hương”. Tại sao vậy? Tại sao đến giờ phút này, sau cái Trần Thiên Hương trả cho cô là quên lãng và phản bội, trong lòng cô vẫn chỉ có chị ta? Nước mắt Vũ Hương Ly rơi xuống, rơi xuống thật nhiều, ướt đẫm.

Trương Quân Ninh vừa rút ngón tay ra đã nghe người kia gọi một cái tên vô cùng xa lạ, nhìn đến trước mặt cô ấy, lại thấy nước mắt tràn đầy, khuôn mặt tràn đầy đau thương, tức giận, như thể rất hận ai đó. Cô lo sợ, có phải cô vừa làm sai không? Vũ Hương Ly là đang giận mình phải không, vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô ấy, ôm lấy người kia vào ngực, luôn miệng xin lỗi.

– Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, tôi sẽ rất đau lòng.

Vũ Hương Ly khóc càng lớn hơn, bàn tay nắm chặt ga giường trắng tinh, đến độ muốn đem nó nghiền nát ra, chưa bao giờ cô cảm thấy khủng khϊếp như thế này. Trần Thiên Hương ơi Trần Thiên Hương, thà là chị cầm dao gϊếŧ chết tôi đi…