Vũ Hương Ly sau một lúc khóc liền thϊếp đi, ngủ tới tối mới thức dậy, đôi mắt xinh đẹp đã sớm sưng lên, còn đỏ đỏ, trông vô cùng đáng thương. Ngồi bó gối trên giường, có cảm giác rất đói. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, dạ dày đã sớm trống trơn. Nghĩ đến đây Vũ Hương Ly tự nhiên cảm thấy tủi thân. Hít một hơi thật sâu, nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.
Vào phòng bếp, cố tìm xem còn thứ gì để ăn. Thế nhưng tủ lạnh, tủ đựng đồ đều trống trơn. Thời gian này cô thường xuyên ăn ở nhà Trần Thiên Hương, phòng bếp nhà này sớm đã biến thành đồ cổ rồi, lấy đâu ra đồ ăn.
Vũ Hương Ly rót một cốc nước lọc, nhắm mắt uống hết sạch. Sau đó ra sofa ngồi xuống, hoạt động cứ một mình diễn ra, cảm giác chán nản đến khó chịu, chẳng được một lúc bụng cô bắt đầu reo hò. Xem ra thực sự phải ra ngoài kiếm ăn rồi. Nhưng bây giờ, ra ngoài gặp Trần Thiên Hương thì tính sao đây? Vũ Hương Ly thực ra trong lòng cứng rắn, nói ghét Trần Thiên Hương, không muốn gặp lại nữa thế nhưng chỉ toàn là dối lòng, ngủ xong một giấc lại càng mềm lòng hơn. Bây giờ, chỉ sợ vừa gặp Trần Thiên Hương, nghe một câu cô ấy nói thì sẽ ngay lập tức lao vào lòng người kia mất. Nhưng thực sự cô vẫn không hiểu, tại sao Trần Thiên Hương lại ôm hôn Nguyễn Thái Hà chứ? Từ đây lại suy tính ra hai trường hợp, một là chị ta không thật lòng với cô. Mà nếu Trần Thiên Hương thật lòng, sao lại đi hôn người khác chứ? Nếu chị ấy không muốn, thì chẳng ai bắt được chị ấy làm gì cả, vậy thứ hai là.. bị cưỡng hôn?
Đến giờ này Vũ Hương Ly mới chịu suy nghĩ đến vấn đề một chút, lại muốn đi tìm Trần Thiên Hương hỏi cho ra lẽ. Mới ban sáng còn nghĩ không muốn gặp Trần Thiên Hương nữa, thật sự là không nên đưa ra quyết định khi đang xúc động mà.
Vũ Hương Ly tìm đến cánh cửa, mở ra, hướng phía nhà Trần Thiên Hương, thế nhưng vừa bước ra cửa liền nhìn thấy người kia ngồi ngoài từ khi nào.
– Ly..
Trần Thiên Hương thấy vừa nhìn thấy Vũ Hương Ly mở cửa, vô cùng vui mừng, muốn đứng dậy mà ôm lấy người kia ngay, nhưng do ngồi lâu quá, chân đã tê cứng, vừa đứng dậy liền ngã ngay xuống. Vũ Hương Ly thật nhanh đỡ được, đem người kia ôm vào ngực.
– Chị ở đây từ sáng đến giờ?
Nhìn thấy Trần Thiên Hương ngồi đây, thực sự trong lòng có chút vui, nhưng cũng vẫn rất giận. Nếu Trần Thiên Hương thực sự ở đây từ sáng tới giờ để chờ cô, sẽ khiến Vũ Hương Ly vô cùng động lòng.
– Ừ..ừ
Trần Thiên Hương trong tư thế này không được tự nhiên, ấp úng trả lời. Vũ Hương Ly liền ngay lập tức bỏ tay ra, thế nhưng vẫn cẩn thận để cho người kia đứng vững mới thả tay.
– Chị với cái cô Thái Hà kia là như thế nào?
Vũ Hương Ly khuôn mặt lạnh lùng hỏi, nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, trong lòng rất rất khó chịu, cô muốn nghe câu trả lời từ Trần Thiên Hương.
Trần Thiên Hương sớm đã biết Vũ Hương Ly giận là vì chuyện này, nhưng ngồi ngoài cửa nghĩ ra cả trăm lí do cũng không biết nói ra sao cho phải.
– Cứ nói những chuyện xảy ra.
– Là.. là bị cưỡng hôn.
Trần Thiên Hương nói xong liền cúi mặt xuống, cảm giác có chút xấu hổ, cũng lo Vũ Hương Ly không tin mình, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh băng của người kia, tim Trần Thiên Hương thót lên một nhịp, khuôn mặt như vậy, nhìn thật xa cách. Cô không muốn Vũ Hương Ly đối xử như thế với mình.
– Làm sao để em tin chị? Nhìn chị lúc đấy giống như đáp trả nồng nhiệt lắm mà.
Vũ Hương Ly trong lòng hết sức khó chịu nói ra, đem những gì hôm nay mình nhìn thấy ra chỉ trích Trần Thiên Hương, thực ra cô tin Trần Thiên Hương, thế nhưng thực sự muốn xem bộ dạng giải thích của người kia trông như thế nào.
– Chị không có đáp trả, cũng không có ý hôn Thái Hà.
Trần Thiên Hương kịch liệt phản đối, cô không làm thế với Nguyễn Thái Hà, là cô ta bất thình lình đang ôm lại chuyển sang làm như thế, trong lòng cô thực sự tôn trọng Vũ Hương Ly.
– Thế chị làm cái gì để người ta cưỡng hôn chị? Chị không biết đẩy ra à?
– Có đẩy, nhưng mà..
Trần Thiên Hương ngập ngừng.
– Nhưng mà sao?
Vũ Hương Ly thực ra đã tin Trần Thiên Hương lâu rồi, kể từ khi cô ấy nói bị cưỡng hôn, cô tin. Nhưng lại có ý muốn chọc Trần Thiên Hương.
– Tại vì chị yếu, không đủ sức đẩy, được chưa?
Trần Thiên Hương bực mình nói, đúng là so với mọi người mình có yếu đuối hơn, không ngờ là cái sức khoẻ đáng thất vọng này lại hại cô lâm vào tình cảnh chẳng ra đâu vào đâu, nhưng cũng đâu ai bắt Vũ Hương Ly phải moi ra để nói như vậy, thật xấu hổ, có lẽ sau này phải luyện tập nhiều một chút. Trần Thiên Hương đó là chỉ nghĩ duy nhất đến sự yếu đuối của mình, mà không hề biết đến, khí chất cao ngạo, cường thế của cô so với sức khoẻ còn mạnh hơn cả trăm lần. Rõ ràng chỉ cần một cô gái đã có thể đè ép được Trần Thiên Hương, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt của cô, cả trăm người đều phải cúi đầu, kể cả là nam hay nữ.
– Hahahaa..
Vũ Hương Ly khuôn mặt đang lạnh như băng liền cười rộ lên, lúc nãy với hiện tại thật khác nhau. Nhưng cũng thật buồn cười mà.
– Cười cái gì?
Trần Thiên Hương quay mặt đi chỗ khác, nhìn người kia cười thật khó chịu mà. Vũ Hương Ly thấy Trần Thiên Hương không nhìn mình nữa, liền đưa hai tay áp lên má người kia, xoay cho đối diện với mặt mình, mà, gương mặt Trần Thiên Hương bị ép nhẹ, đôi môi hơi chu lên, nhìn tổng giám đốc đáng yêu như thế này, Vũ Hương Ly làm sao có thể giận nữa đây?
– Không còn gì để nói với em à?
Trần Thiên Hương nhìn vào mắt người kia, khuôn mặt tự nhiên trở nên nghiêm túc.
– Xin lỗi, hôm nay chị đã đồng ý để Thái Hà ôm, nhưng sau đó là cô ấy hôn chị, chị không bao giờ muốn như thế. Chị biết em nhìn thấy đã buồn lắm, cũng tại chị vô dụng, đẩy cũng không nổi cô ấy ra, chị rất xin lỗi, từ lần sau không dễ dãi với bất kì ai nữa, đấy là những gì chị muốn giải thích với em.
Vũ Hương Ly thấy khuôn mặt nghiêm túc của người kia, lời nói chân thành, cô biết Trần Thiên Hương không lừa dối mình, chỉ là tại vì lúc đó quá vội vã, chưa xem kĩ vấn đề đã bỏ đi rồi. Nhưng cũng có lẽ vì cô rất rất yêu thương Trần Thiên Hương, thế nên nhìn cô ấy với người khác thân mật mới quá xúc động mà bỏ đi. Trần Thiên Hương thật đúng là, không làm cho người ta giận quá được một ngày.
– Xin lỗi xuông để làm gì? Tốt nhất bây giờ chị nên đi nấu cơm tạ lỗi với em đi. Tại chị hết, bụng em kêu ầm ầm rồi.
Vũ Hương Ly hai bàn tay đang áp trên má người kia liền chuyển sang véo, cảm giác thật thích, Trần Thiên Hương tuy người hơi gầy gầy mảnh mảnh, nhưng má vẫn có da có thịt, lại mềm mềm mại mại, nhéo thật thích tay quá.
– Này, đau..
Trần Thiên Hương thấy người kia càng véo càng thích, liền vỗ vỗ nhẹ vào tay, ý muốn hãy thôi véo đi.
***
Trần Hà My đưa môi mình tiến đến gần môi Nguyễn Hoàng Anh, sau đó nhẹ nhàng phủ lên. Hơi nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị trên môi người kia. Nguyễn Hoàng Anh lúc này đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng đang được Trần Hà My nhẹ nhàng hôn, trông giống như công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng vậy.
Trần Hà My hôn lên, môi Nguyễn Hoàng Anh thật ngọt, vừa ngọt vừa mềm mại, giống như chíp chíp đường vậy. Trần Hà My lấy hết can đảm, cuối cùng hôm nay đợi Nguyễn Hoàng Anh ngủ rồi mới dám hành động. Quả thực mấy hôm nay cô rất ngại khi nhìn Nguyễn Hoàng Anh, càng nhìn ở cự li gần càng ngại, nhiều lúc nóng hết cả hai tai, lúc đó Nguyễn Hoàng Anh còn nói mặt cô bị đỏ. Sau đó cứ nhìn Nguyễn Hoàng Anh, chỉ muốn ôm lấy, nhìn thấy môi, vừa đỏ vừa đẹp, như môi Bạch Tuyết vậy, chỉ muốn hôn thử xem sao, nhưng nghĩ lại thấy mình kì quá, ôm còn được chứ hôn làm sao Nguyễn Hoàng Anh cho chứ, thế nên liền nghĩ cách hành động, hôm nay Nguyễn Hoàng Anh đi ngủ sớm, mới dám hôn trộm. Mà cái cô Tây này, ngủ cũng không ngáy một tiếng nào, thật khó đoán biết đã ngủ hay chưa, chờ mãi đến khi Nguyễn Hoàng Anh thở nhẹ nhẹ, đều đều, Trần Hà My mới cả gan làm chuyện này.
Nguyễn Hoàng Anh ngủ không bao giờ sâu, cô lúc nào cũng cảnh giác, cho nên thời điểm Trần Hà My đưa môi chạm đến, cô đã biết rồi, nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, muốn xem thử có thật mình đối với Trần Hà My có tình cảm, nên mới vì vậy buông tay Trần Thiên Hương không thương tiếc? Nguyễn Hoàng Anh cảm giác môi người kia rất ấm, chạm vào môi mình, như truyền nhiệt sang vậy, sớm đã biếm cả khuôn mặt mình nóng rần lên. Tim cô bắt đầu chuyển động mạnh hơn, Nguyễn Hoàng Anh cố nén, không để cho Trần Hà My biết mình đã tỉnh rồi, nhưng cuối cùng không chịu được nữa, liền mở mắt ra.
Trần Hà My sau một hồi chạm môi đủ mãn nguyện, mở mắt ra định rời đi, lại bắt gặp ánh mắt Nguyễn Hoàng Anh nhìn mình chằm chằm. Thôi chết, lần này xong rồi!