Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1517: Chiến đường hung danh

Ngưng Sát nhìn lệnh bài trong tay của Xuân Đức thì cả người có chút run lên, hai má hồng hồng vì kích động, nàng đưa tay hướng Xuân Đức nói:

“ Cho ta mượn một chút nhìn xem được không?”

Xuân Đức tiện tay đưa lệnh bài cho nàng nhìn, Ngưng Sát cầm lấy lệnh bài, quan sát một lúc thì trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt, lúc này nàng cũng lấy ra một cái lệnh bài cũng khá giống Xuân Đức, có điều họa tiết đơn giản hơn, với màu sắc cũng nhạt hơn.

Sau khi xem xong thì nàng liền trả lại lệnh bài cho Xuân Đức, đồng thời nói:

“ Ngươi có thể dạy ta chiến đấu được không, ta hiện tại cũng là dự bị thành viên của Chiến đường, không lâu sau nữa ta sẽ chính thức đi kiểm tra.”

Xuân Đức chú ý tới ánh mắt của những người khác xung quanh đang tò mò nhìn về phía bên này thì nói.

“ Hay ngươi theo bọn ta về cùng, trên đường đi có gì lại nói, ở nơi đây nhiều người nói chuyện không tiện.”

Ngưng Sát nhìn đám người xung quanh đang nhìn về phía bên này thì nhíu mày, nàng khẽ gật đầu nói:

“ Ngươi nói phải, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.”

Tiếp đó năm người liền rời đi, đi theo năm người còn có nữ tử tên Diệp Yến kia nữa. Có điều Diệp Yến khi đi cùng với năm người thì ngoan ngoãn như mèo con, cả một chặng đường dài không hề nói một lời.

Nhìn đám người Xuân Đức rời đi xa, Dương Bát Lang cầm đầu một đám người ánh mắt dần dần trở nên âm trầm.

“ Những kẻ này đều không có một cái đơn giản, Lang đại ca ngươi thật sự muốn đối phó với bọn họ sao?”--- Một tên thiếu niên bên cạnh Dương Bát Lang có phần lo lắng nói ra.

Một tên khác nghe vậy thì khinh thường nói:

“ Lấy Lang đại ca hậu trường còn sơ mấy người bọn họ sao, nếu Lang đại ca thích liền có thể cho đám kia sống không bằng chết, không biết Lang đại ca khi nào thì đối phó với bọn hắn.”

Dương Bát lang nghe vậy thì lập tức cho tên kia một cái tát, tên tiểu đệ bị phiến một phát nằm lăn trên mặt đất, Dương Bát Lang thấy thế còn chưa vừa lòng, hắn còn đã thêm mấy cái nữa, vừa đá vừa mắng.

“ Ngươi là cảm thấy ta bị ngu sao mà đi đối phó những người kia, ngươi một cái đến từ Hạ Vực thì biết cái gì, người của Chiến đường mà ngươi cũng dám động tới, đám người điên kia còn không mang cả tộc người đều diệt đi.”

Tên thiếu niên lúc đầu thấy Dương Bát Lang tức giận như vậy thì vội ngăn lại hắn nói:

“ Lang ca bớt giận, chúng ta không thể đối phó với hai người kia nhưng có thể đối phó với những người còn lại mà, đợi bọn hắn tách ra liền động thủ. Đệ xin làm nhiệm vụ thám thính tin tức, một khi đám người kia lộ ra sơ hở liền sẽ báo cho Lang ca.”

Lúc này một người khác cũng nói:

“ Đúng vậy Lang ca, cạnh tranh vào Đông Viện đã bắt đầu, đám người kia chắc chắn nóng lòng muốn tăng lên thực lực như vậy bọn hắn không thể không vào thí luyện bí cảnh, tới lúc đó chúng ta lại xuống tay.”

Dương Bát Lang nghe vậy thì cơn tức nguôi ngoai hơn phân nửa, hắn cảm thấy đám tiểu đệ cũng rất có lý, Xuân Đức, Ngưng Sát hai tên sát tinh kia thì hắn không thể trêu vào nhưng mà nhưng người còn lại thì hắn lại không ngán người nào cả.

Giải quyết hết mấy người kia thì xác suất hắn có thể tiến vào Đông Viện càng lớn hơn, nếu năm nay không thể tiến vào Đông Viện thì lại phải chờ 1 năm sau, hắn không muốn chờ nữa, hắn chờ đủ dài rồi.

Hắn “Hừ” lạnh một tiếng nói:

“ Đi.”

Hắn hô xong một tiếng liền dẫn đầu đám người rời đi.

- --o0o---

Trời cũng đã nhá nhem tối, vốn định về biệt viện của Khúc Hồn ăn cơm nhưng suy đi tính lại về cái nơi rách nát kia chỉ có thể hít gió tây bắc cùng ăn bánh vẽ chứ làm gì có cơm mà ăn. Vì vậy, Xuân Đức cùng với Ngưng Sát hai vị đại gia mời mọi người đến cái tiệm “Bò Vàng” mà Xuân Đức cùng Khúc Hồn từng ăn với nhau.

Đến nơi kia thì ông chủ của tiệm “Bò Vàng” liền chính là đang ngồi ở cửa, vừa thấy Xuân Đức quay về thì lão ta liền tiến lên cười hỏi.

Xuân Đức đối với thái độ niềm nở của ông chủ nơi đây cũng không có gì lạ, dù sao hắn vẫn là khách sộp mà.

“ Phòng đặc biệt sáu người, món ăn giống như lần trước nhé ông chủ, có món gì mới thì đều mang lên đi, tiện thể cũng nói mọi người làm nhanh lên một chút bọn ta đang đói, làm nhanh có thưởng.”

Ông chủ tiệm “Bò Vàng” nghe vậy thì vui vẻ nói:

“ Vô Tà công tử nói sao thì chính là như vậy, mời mời, công tử cùng mọi người đi lên trước, đồ ăn sẽ lên ngay sau đó.”

Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu, tiếp đó liền đi theo một thiếu nữ, đi lên phòng đặc biệt. Nhìn Xuân Đức đi lên trên rồi thì lão chủ quán cũng như một làn gió chạy xuống phòng bếp bắt đầu đốc thúc mọi người làm việc.

…..

Đi vào bên trong phòng đặc biệt, tìm một vị trí đẹp đẹp rồi ngồi xuống, trong lúc đợi món ăn mang lên thì Xuân Đức nhìn mọi người hỏi:

“ Lúc này nói đến cái nhiệm vụ đường, nghe mọi người nói thì nơi kia chính là chỗ hốt bạc à, tí nữa ăn xong chúng ta tới đó nhìn xem một chút không?”

Khúc Hồn lúc này cười khổ nói:

“ Lão Tà, ta thấy ngươi vẫn là nên tiết chế lại à, ngươi tiêu tiền kiểu này thì chẳng mấy chốc mà tán gia bại sản đâu.”

Xuân Đức cười nói:

“ Yên tâm, tiền mọi người cùng trả tiền có phải mình ta đâu mà lo, nếu ai không trả được thì cứ ghi sổ đi, sau trả dần cũng được.”

Dương Yến nghe vậy thì gật đầu nói:

“ Đó là điều tất nhiên, mọi người cùng ăn làm sao có thể bắt mình Tà huynh trả tiền được, mỗi người một ít là xong, dù sao một bữa ăn cũng chẳng tốn là bao.”

Khúc Hồn nghe vậy thì cười khổ nói:

“ Yến Nhi, nếu là bình thường bữa ăn thì sẽ không tốn mấy đồng nhưng mà bữa ăn của Lão Tà không phải bình thường à, nói ra lại sợ dọa đứng tim mọi người.”

Diệp Yến nghe vậy thì không cho là đúng nói:

“ Một bữa ăn lại có thể nhiều đi nơi nào, huynh nói muội nghe nhiều tới bao nhiêu ma thạch nào.”

Khúc Hồn dơ lên bốn ngón tay nói:

“ Bốn trăm cực phẩm ma thạch một bữa, muội nói có quý không, vừa đó Lão Tà mời ta ăn. Lão Vân cùng Lão Lâm cũng được ăn nữa đó, mỗi thứ ta mua về giá cũng là 10 cực phẩm ma thạch đấy.”

Khúc Hồn vừa nói xong thì mọi người thoáng cái ngây ra nhưng đúng vào lúc này đồ ăn cũng được mang lên.

Cũng giống như lần trước, toàn bộ mấy món ăn của tiệm “Bò Vàng” đều được mang lên, xếp đầy một bàn lớn. Tuy nơi đây có đủ loại đồ ăn từ cấp thấp cho đến cấp cao nhưng tiền thì chính tính mấy món cấp cao mà thôi.

Nhìn thấy một bàn đầy chạt đồ ăn như vậy nhưng không ai đυ.ng đũa, một đám cứ như vậy mà nhìn.

Xuân Đức thấy những người này như vậy thì không nói gì, các ngươi đi ra ngoài gϊếŧ chết một con hung thú Thiên Vương Cảnh về bán không phải đủ tiền ăn cả năm sao, có gì đâu mà phải kinh ngạc như vậy.

“ Ăn thôi, nhìn gì nữa, dù sao tiền là để tiêu, chúng ta ăn cũng là một cách tu luyện mà, tiếc gì.”

Vừa nói xong thì Xuân Đức bắt đầu ăn, Khúc Hồn tương đối quen thuộc với tính cách của Xuân Đức nên khi nghe hắn nói vậy thì cũng bắt đầu ăn.

Có người dẫn đầu những người khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, không ăn thì thôi vừa ăn một miếng bọn họ liền cảm thấy ngon thôi rồi, thế là sau đó chẳng còn ai nhớ tới ma thạch gì nữa, một đám như hổ đói thi nhau càn quét đồ ăn trên bàn.

…..

10 phút qua đi, đồ ăn trên bàn đã không còn một chút, dù chỉ là tí nữa, tất cả đều đã chui vào trong bụng của 6 người.

Khúc Hồn xoa xoa cái bụng căng phình của bản thân nói:

“ Ngon thật đấy.”

Thương Lâm cũng là như vậy nói:

“ Đúng là ngon thật, sau này hẳn cũng nên chăm chỉ kiếm tiền để ăn.”

Xuân Đức nghe vậy thì cười nói:

“ Nghỉ ngơi một chút, tí đi tới nhiệm vụ đường nhìn xem có nhiệm vụ gì thú vị không.”