Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1510: Sinh tử chiến đài

Thời gian lại đi qua thêm một canh giờ nữa, Xuân Đức cùng Nhiễm Quân lúc này đang ở một nơi cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một nơi có thể gϊếŧ người, gϊếŧ người không những không bị phát ngược lại còn có ban thưởng, nơi này chính là “Sinh Tử Chiến Đài”.

Sinh Tử Chiến Đài là một nơi mà Thiên Ma Viện - Diệu Âm Thánh Tông tạo ra để bồi dưỡng người mới, nơi đây được dùng để bồi dưỡng năng lực chiến đấu của người môn đồ mới.

Bình thường nơi đây sẽ tổ chức chiến đấu giữa môn cùng đám tử tù. Đám tử tù này là tù binh mà Diệu Âm Thánh Tông bắt được trong các cuộc xung đột với những thế lực lớn khác ở hai Cao Vực bên cạnh nhưng nhiều vẫn là những kẻ phạm vào luật lệ của Diệu Âm Thánh Tông.

Đã gọi là Sinh Tử Chiến Đài vậy thì hai bên giao tranh chỉ có một bên có thể còn sống. Đương nhiên còn đi kèm theo phần thưởng, đám tử tù thì phần thưởng là tự do, còn đám môn đồ là điểm cống hiến môn phái.

Hình thức chiến đấu cũng rất đa dạng, cá nhân chiến, đoàn chiến, loạn chiến.

Loạn chiến là kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, mấy ngàn người vào bên trong một cái khu vực hữu hạn sau đó tiến hành chém gϊếŧ, ai còn sống đi ra cuối cùng là người chiến thắng. Có điều loại hình thức kí©ɧ ŧɧí©ɧ này không được nhiều người lựa chọn, dù sao tỉ lệ sống quá thấp 1/mấy ngàn.

- --o0o---

Xuân Đức sau khi nghe xong Nhiễm Quân giải thích luật của trò chơi nơi đây thì cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi. Hắn lúc này phi thân nhảy một cái lên chỗ nơi đăng ký.

Chỗ đăng ký có rất nhiều tên đạo sư, tên nào tên nấy mặt lạnh hơn tiền, khi thấy Xuân Đức tiến tới thì một trung niên thanh bào hỏi:

“ Đặt tay lên Kiểm Vi Cầu trước mắt.”

Xuân Đức nghe vậy thì liền đặt tay lên quả cầu trước mắt, quả cầu kia quang mang lưu chuyển một hồi sau đó hiện lên bảy vạch.

Tên đạo sư kia thấy vậy thì gật đầu nói:

“ Hằng Vương Cảnh thất trọng rất tốt, ngươi chọn hình thức chiến nào?”

Xuân Đức không một chút do dự liền nói:

“ Loạn chiến.”

Hắn vừa nói ra lời này thì không ít người đang đăng ký ở xung quanh gần đó phải quay đầu nhìn lại, đến cả mấy tên đạo sư khác cũng phải nhìn sang.

Thanh bào trung niên kinh ngạc một hồi sau đó gật đầu nói:

“ Rất có can đảm, có điều đã 9 năm rồi nhưng vẫn chưa tới 4 ngàn người đăng ký hình thức này, ngươi tốt nhất vẫn là nên tuyển loại chiến đấu khác đi, khi nào có tổ đội loạn chiến ta sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó nếu ngươi còn muốn tham gia thì vẫn có thể tham gia.”

Xuân Đức nghe vậy thì có chút buồn bực, hắn cảm thấy loạn chiến vẫn là hình thức kiểm điểm cống hiến nhanh nhất cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, hình thức hấp dẫn như vậy mà lại không có mấy người tham gia.

Có chút thất vọng, Xuân Đức nói:

“ Chuyển qua đơn chiến, loại hình liên sát.”

Ngay khi Xuân Đức vừa nói xong thì có một giọng nói bất mãn vang lên.

“ Uy uy, ngươi không phải nói là tổ đội chiến sao, ngươi quên ta rồi sao?”

Xuân Đức lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Nhiễm Quân đang bất mãn thì cười nói:

“ Ta quên mất còn có ngươi nữa, được rồi, vậy thì tổ đội chiến, hy vọng là ngươi không có chết.”

Xuân Đức quay lại nhìn thanh bào trung niên nói:

“ Tổ đội chiến loại hình liên sát.’’

Thanh bào trung niên nhìn thấy Nhiễm Quân phía sau Xuân Đức thì nét mặt hắn liền biến thành trái khổ qua, trong lòng hắn thì thầm nghĩ “Tiểu tổ tông của tôi người tới xem cuộc vui là được rồi, còn muốn góp đi vào làm gì. Lỡ may mà bị trầy da, tróc thịt một chút, tới lúc đó vị đại nhân kia trách tội xuống không phải mấy người bọn ta liền xong đời.”

Nhìn thấy trung niên kia do dự mãi không nói gì thì Nhiễm Quân có phần tức giận nói:

“ Này, người là bị điếc sao?”

Thanh bào trung niên vẻ mặt khổ sáp, có điều hắn lúc này vẫn là đăng ký cho hai người, dù sao luật lệ không thể làm trái có điều hắn sẽ động tay động chân một chút để không xảy ra vấn đề gì với vị tiểu tổ tông này.

Đăng ký rất nhanh, chỉ một lúc liền xong, thanh bào trung niên đưa hai tấm huyết bài cho Xuân Đức cùng Nhiễm Quân nói:

“ Bây giờ hai người có thể tiến vào bên trong Sinh Tử Chiến Đài.”

Tiếp nhận huyết bài hai người liền rời đi. Tiếp đó hai người đi tới một cánh cổng không gian bên trên ghi hai chữ lớn tổ đội chiến.

- --o0o---

Bước vào bên trong cổng không gian, hai người liền xuất hiện trên một cái thảo nguyên mênh mông. Hai người vừa xuất hiện thì âm thanh của “Địa Linh” nơi đây liền vang lên:

“ Hiệp khởi động, chiến đấu với hung thú Vương Cấp.”

[P/S: Địa linh tương tự với khí linh, là linh hồn cai quản một mảnh đất đai nhất định. Vùng đất đai này thường là thế giới linh hồn của các cường giả từ Đế Cấp sau khi tọa hóa để lại. Nó cũng tương tự với thiên đạo bên trong tiểu thế giới vậy, có điều khác biệt một chút chính là địa linh mang theo chấp niệm của nhân trước khi chết.]

Thanh âm vừa hạ xuống thì vô số cột sáng từ trên trời hạ xuống, cột sáng tán đi hơn 300 con hung thú Tinh Vương Cảnh cấp cao xuất hiện. Bọn nó hình thể to lớn, diện mạo dữ tợn, đôi mắt con nào con nấy đều đỏ rực hiện lên sự cuồng bạo cùng khát máu.

Vừa hiện ra thì bọn nó liền gào rống lên:

“ Hống hống hống….”

Tiếp đó bọn nó nhanh chóng lao về phía hai người hai người Xuân Đức cùng Nhiễm Quân. Nhiễm Quân vừa nhìn thấy nhiều như vậy hung thú lao về phía mình thì sắc mặt thoáng cái trắng bệch, theo bản năng nàng lúc này núp phía sau Xuân Đức.

Xuân Đức thấy thế thì một tay túm lấy cổ áo nàng sau đó ném về phía đàn hung thú, đồng thời nói:

“ Núp cái gì mà núp, đi ra chiến đấu đi chứ, có mấy con tiểu quái thôi sợ cái gì.”

“ A a a a. Không muốn à.”--- Nhiễm Quân sợ hãi kêu lên. Tiếp đó nàng ta vậy mà một lần nữa chạy quay lại, bay về phía Xuân Đức, nàng ta dùng đôi mắt đáng thương nhìn hắn nói:

“ Bọn nó đáng...Đáng sợ…Ta...Ta sợ...”

Xuân Đức thấy vậy thì hết biết nói gì có phải, một tên sắp bước vào Thiên Vương Cảnh lại bị mấy con tiểu thú Tinh Vương Cảnh dọa sợ, bất đắc dĩ hẳn hỏi:

“ Nha đầu ngươi từng gϊếŧ người bao giờ chưa?”

Nhiễm Quân lắc đầu ngầy ngậy hiển nhiên cô nàng này tuy điêu ngoa đanh đá, hay ra tay đánh người nhưng lại chưa bao giờ gϊếŧ cái gì cả nên khi đối diện với đàn hung thú mới bị sát khí của đám kia dọa sợ.

Nghĩ tới điều gì, Xuân Đức lúc này đột nhiên mỉm cười nói:

“ Nếu chưa từng thì hôm nay bắt đầu, để ta gϊếŧ ngươi có thêm lòng can đảm.”

Vừa nói, Song Nguyệt Ma Đồng trong mắt Xuân Đức liền hiện lên, từ trong hai mắt hắn bắn ra hai luồng ánh sáng huyết sắc, cùng lúc này trong mắt của Nhiễm Quân hiện lên hai bông huyết liên, vẻ mặt sợ hãi của nàng thoáng cái biến mất.

Xuân Đức thấy vậy thì mỉm cười nói:

“ Đã không còn cảm thấy sợ nữa phải không?”

Nhiễm Quân gật gật đầu nói:

“ Ừ, đã không thấy sợ. Đám kia để ta gϊếŧ cho.”

Vừa nói xong thì cả người nàng liền biến mất, tiếp đó…

“ Ầm ầm ầm….”

Thân ảnh của Nhiễm Quân liên tục chớp động trước mặt đám hung thú, sau đó một quyền nền xuống, quyền kình khủng bố trực tiếp đánh cho đám hung thú hình thể to lớn nổ tung.

300 con hung thú Tinh Vương Cảnh cao giai chỉ trong mấy cái hô hấp liền bị Nhiễm Quân tàn sát tất cả.

Xuân Đức ở nơi xa thấy thế thì cười nói:

“ Phải thế chứ.”