Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1497: Nhiên ma giới vực

Nhìn sắc mặt của Xuân Đức biến hóa, sứ giả Diệu Âm Thánh Tông nhướng mày, sau đó như cười như không nhìn Xuân Đức mà hỏi:

“ Ngươi không nguyện ý? Nếu ngươi không muốn gia nhập Diệu Âm Thánh Tông thì ta cũng không cưỡng ép, nơi đây còn có ba siêu cấp thế lực khác tùy ngươi chọn.”

Xuân Đức nghe vậy thì tâm niệm liền động, ánh mắt hắn nhìn về phía ba tên sứ giả khác, có điều hắn vừa nhìn qua thì ba tên này vậy mà không hẹn cùng lúc nhìn qua bên khác, sau đó lại cùng nhau làm sau phân môn đồ, mộ bộ không nhìn thấy Xuân Đức.

Xuân Đức vừa thấy vậy thì bản thân hết có cơ hội xoay mình, có điều lúc này hẳn vẫn là hướng phía sứ giả Diệu Âm Thánh Tông gì đó hỏi một câu:

“ Sứ giả đại nhân có thể nói cho ta biết là vì sao ta lại được chọn không? Hai vị sư muội của ta so về thiên phú chỉ có hơn chứ không kém.”

Nữ tử kia ngược lại rất tùy ý nói:

“ Không vì sao cả, chỉ là ta nhìn ngươi hợp nhãn mà thôi, làm sao? Ngươi có ý kiến?”

Nghe được lời này thì không những Xuân Đức mà tất cả mọi người nơi đây đều trở nên nghi hoặc, lúc này đây dù là ngươi ngu cũng biết trong này có vấn đề, còn vấn đề ở đâu thì lại không người nào biết. À không, hẳn tên sứ giả Diệu Âm Thánh Tông kia biết có điều nàng sẽ không nói cho người khác biết.

Xuân Đức thầm nghĩ, bản thân cũng chỉ cần lấy được tư liệu về Táng Thần Uyên sau đó liền rời đi, thời gian ở nơi kia cũng không dài. Nghĩ như vậy hắn liền làm ra một cái bộ dạng nhu thuận nói:

“ Không có ý kiến gì.”

Nữ tử kia thấy vậy thì mỉm cười nói:

“ Nếu ngươi đã không có ý kiến thì chúng ta rời đi thôi, ta còn phải đi đón một vài người nữa.”

Tiếp đó nữ tử kia mang theo Xuân Đức nhảy vào lỗ đen thời không rời đi. Trước khi đi thì Xuân Đức có đưa cho Vô Vô một mảnh giấy nhỏ.

Nàng cùng với Xuân Đức vừa rời đi thì ba tên nam tử khác cũng chọn lựa xong môn đồ cho thế lực của bản thân sau đó cũng rời đi ngay sau đó, nơi đây cuối cùng chỉ còn đứng một mình Vô Vô.

Mở ra trong tay mảnh giấy nhỏ, nhìn thấy bên trên viết một ít dòng chữ nhỏ, đọc xong thì nàng liền hủy đi tờ giấy. Tờ giấy trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

Đúng lúc này Niệm Niệm không biết từ đâu xuất hiện hỏi:

“ Vô Tà đạo hữu nhắn nhủ điều gì sao?”

Vô Vô gật đầu nói:

“ Vô Tà đạo hữu nhờ chúng ta chiếu cố đến một nữ tử lên Lục Tuyết Kỳ, nàng ta hiện tại đang ở mảnh phúc địa mới xuất hiện gần đây. Xem ra nàng ta với Vô Tà đạo hữu có quan hệ không cạn à.”

Nhẹ lắc đầu, Niệm Niệm nói:

“ Cái này cũng không cần quá soi xét làm gì, cũng chỉ là một người thôi, để ta phân phó người dưới làm là xong.”

Vô Vô nghe vậy thì gật đầu, hai người nói chuyện thêm với nhau vài câu nữa sau đó cũng đồng thời phá không rời đi.

- --o0o---

Một tháng sau.

Sau một tháng trời ròng rã đi theo vị nữ sứ giả của Diệu Âm Thánh Tông, đi tiếp đón những người khác giống như hắn thì cuối cùng hắn cũng đã chính thức tiến vào “Nhiên Ma Giới Vực”, tiến đến “Diệu Âm Thánh Tông.”

Nhiên Ma Giới Vực cũng không phải là một vực mà là một mảnh thế giới do ba Cao Vực ở gần nhau hình thành.

Nhiên Hồn Ma Vực, Ma Thiên Tuyết Vực cùng Giới Ngục Ma Vực, đây là ba Cao Vực hình thành nên Nhiên Ma Giới Vực.

Nói đến Nhiên Ma Giới Vực thì đây là một mảnh mênh mông thế giới, phân bố rất nhiều thế lực cường đại,trong đó tiêu biểu phải kể đến Diệu Âm Thánh Tông, Thiên Nguyên Thánh Tông cùng Xích Nguyệt Thánh Tông.

Ba tông phái này là ba đại cự đầu mạnh nhất của ba “Cao Vực”, Diệu Âm Thánh Tông đứng đầu Nhiên Hồn Ma Vực, Thiên Nguyên Thánh Tông đứng đầu Ma Thiên Tuyết Vực, cuối cùng là Xích Nguyệt Thánh Tông đứng đầu Giới Ngục Ma Vực.

Những thế lực này, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cường giả vô số. Đặc biệt bên trong những thế lực này lại có cường giả Tôn Cấp tọa chấn, mặc dù đám kia cả ngày bế quan không bao giờ thấy ánh sáng nhưng bọn họ còn ở đó thì không người nào có thể rung chuyển được mấy thế lực kia.

……

Nhiên Hồn Ma Vực - Khu vực trung tâm.

Nơi đây là nơi đặt nền móng của Diệu Âm Thánh Tông,không ai biết Diệu Âm Thánh Tông tồn tại đã lâu cỡ nào cùng tuế nguyệt, qua bao lần kinh biến Ma Vực nó vẫn sừng sững tồn tại như vậy cũng đủ biết nội tình của Diệu Âm Thánh Tông nó thâm hậu cỡ nào.

Diệu Âm Thánh Tông cường giả nhiều vô số, không người nào biết rõ thế lực này đến cùng là có bao nhiêu cường giả. Tuy Diệu Âm Thánh Tông cường đại là vậy nhưng cũng chỉ là cường đại hết những thế lực khác một chút mà thôi, ở bên trong Nhiên Hồn Ma Vực vẫn còn năm cái siêu cấp đại thế lực khác, có điều năm thế lực kia qua bao nhiêu năm đều lấy Diệu Âm Thánh Tông cầm đầu.

Về phần quan hệ giữa các tông phái trong ba Cao Vực tuy không đến nỗi ngươi sống ta chết nhưng cũng chẳng tốt đi nơi nào, miễn nơi nào có lợi ích nơi đó sẽ có phân tranh, thế lực càng lớn phân tranh càng ác liệt.

Tất cả những thứ này đều là vị nữ sứ giả kia trên đường nói lại cho Xuân Đức biết, có điều nàng ta nói thì nhiều mà hắn chẳng nhớ được bao nhiêu.

Xuân Đức chỉ quan tâm đến mấy cái thế lực kia vậy mà có Tôn Cấp cường giả tọa chấn như vậy lúc hắn ở đây không thể tùy tiện phóng túng làm việc được rồi, dù sao thực lực hắn có hạn, đừng nói là Tôn Cấp chỉ là một ít Hằng Đế hay Thiên Đế cũng khiến hắn ăn không tiêu rồi, ngoại trừ vấn đề này ra thì về phần những cái khác hắn không mấy quan tâm.

Giống như cái gì mà hạch tâm đệ tử hay hạt giống đệ tử gì đó, rồi nội tông, ngoại tông,còn cái gì mà “Thiên Ma Viện” nơi tụ tập của những thiên tài, tất cả hắn đều chẳng thèm quan tâm đến. Dù sao con đường hắn đi khác với những kẻ khác.

……

Có điều dù không quan tâm hay không muốn thì hắn vẫn đều bị đưa đến “Thiên Ma Viện”, để làm quen và sống chung với đám thiên tài nơi đây.

Tính ra Thiên Ma Viện cũng là một nơi rất được, nơi này ở trong một mảnh thâm sơn, xum xuê rừng cây, loáng thoáng có thể trông thấy khu kiến trúc như mọc thành từng phiến như nấm, liên miên bất tuyệt, đồ sộ hùng vĩ vô cùng. Nơi đây gọi là viện chứ nơi này nếu có gọi là quốc gia cũng không vấn, số lượng môn đồ ở nơi đây lên tới hàng trăm triệu chứ không ít.

Lúc Xuân Đức tới nơi đây thì mới phát hiện ra cái gì là thiên tài đông như kiến những người ở nơi này tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại có tu vi không tầm thường, sinh cơ dạt dào, chủng tộc nào cũng có, liếc mắt nhìn qua liền thấy một đám đông.

Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì việc đầu tiên nghĩ tới chính là đồ sát sạch tất cả những kẻ nơi đây, sau đó mang đi làm phân bón cho Lão Hắc.

Có điều cái suy nghĩ điên rồ này vừa hiện ra liền bị hắn dập tắt. Dù sao ở nơi đây phải biết kiềm chế, không thể phóng túng làm việc.