Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1492: Đế cấp cường giả đầu tiên của ác ma điện

Tiểu Hắc sau một hồi mộng mị đầu óc thì vội nói:

“ Các vị đại nhân dừng… dừng lại một chút đã, mấy đại nhân có thể nói cho tiểu Hắc biết, cái gì mà năng lượng cấp cao? Cái gì mà vạn năm trong nháy mắt? Cái gì mà chuyển hóa năng lượng? Làm sao Tiểu Hắc nghe mà không hiểu cái gì hết vậy.”

Nghe được Tiểu Hắc lên tiếng thì Xuân Đức, Vô Địch, Lão Hắc đồng thời dừng lại nhìn nó, tiếp đó Vô Địch nói:

“ Cái này có giải thích ngươi cũng không hiểu rõ đâu, có điều cứ tự mình trải nghiệm qua thì sẽ ngộ ra thôi. Ngươi chuẩn bị một chút, tí nữa bọn ta sẽ giúp ngươi khôi phục trở về Đế Cảnh cường giả, còn là Tinh Đế Cảnh hay Hằng Đế Cảnh đều phải nhìn xem chính ngươi rồi.”

Tiếp đó Xuân Đức, lão Hắc cùng Vô Địch lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện, mặc kệ Tiểu Hắc lại bắt đầu ngốc ngốc ở bên cạnh nghe.

…..

Thời gian qua nhanh, sau một vài giờ phân loại cùng thống kê những thứ thu được cuối cùng mọi việc cũng đã được hoàn thành.

Sau khi thống kê xong thì Vô Địch hướng Xuân Đức cùng lão Hắc nói:

“ Những thứ thu được lần này ta muốn dùng chín thành để giúp cho Tiểu Hắc khôi phục thực lực, một thành còn lại thì bảo lưu đợi lúc khẩn yếu sử dụng. Hai lão có ý kiến gì không?”

Xuân Đức gật đầu nói:

“ Không có ý kiến gì, ta cũng có chung suy nghĩ như vậy.”

Lão Hắc thì trầm ngâm một lúc mới nói:

“ Ta vốn lúc đầu muốn cắn nuốt một nửa trong số đó nhưng nếu hai lão đã nói như vậy thì ta sẽ dành cơ hội này cho Tiểu Hắc, dù sao nếu như ta có cắn nuốt một nửa những tài nguyên kia thì cũng không thể tiến cấp ngay. Với Tiểu Hắc khôi phục ký ức lưu lại sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta lại có thể nhanh chóng tìm tới các phần bảo tàng khác như vậy cũng là một việc tốt.”

Nghe được lão Hắc nói xong thì Xuân Đức gật đầu, nói:

“ Lão Hắc đã không ý kiến vậy thì mọi việc lần này đều giao cho lão Huyễn xử lý.”

Ba người sau khi thống nhất với nhau xong thì lần này đến lượt Vô Địch lo liệu mọi việc còn Xuân Đức và lão Hắc lại ngồi chơi.

…….

Thời gian qua nhanh, không qua bao lâu thì Vô Địch đã chuyển hóa toàn bộ năng lượng cần để tạo không gian gia tốc.

Không gian gia tốc đã chuẩn bị tiếp đó hắn liền mang theo Tiểu Hắc cùng vô số tài nguyên mà Tiểu Hắc tự chuẩn bị cho bản thân để khôi phục thực lực đi vào không gian gia tốc.

Trước khi đi vào bên trong không gian gia tốc, Vô Địch nhìn Tiểu Hắc dặn dò:

“ Phải cẩn thận, không gian gia tốc do ta làm ra rất khác so với những thứ ở bên ngoài kia, phải luôn bảo thủ tinh thần không được để lạc lối bên trong dòng chảy thời gian, bằng không chính là vạn kiếp bất phục.”

Tiểu Hắc nghe như vậy thì rùng mình, có điều nó vẫn gật đầu nói:

“ Tiểu Hắc sẽ không phụ Huyễn đại nhân kỳ vọng.”

Vô Địch cười nói:

“ Cũng không cần quá áp lực, ngươi sẽ làm tốt thôi, được vào đi.”

Tiếp đó Tiểu Hắc liền tiến vào bên trong “Không gian gia tốc”, ở bên ngoài Xuân Đức nhìn thấy vậy thì hỏi:

“ Lão Hắc, lão nói xem Tiểu Hắc lần này khôi phục sẽ đạt tới cảnh giới gì?”

Lão Hắc cười nói:

“ Cùng lắm là Tinh Đế Cảnh nhị trọng bằng không chỉ nhất trọng, không thể hơn được.”

Vô Địch lúc này cũng bay tới bên này, đậu ở trên đầu Xuân Đức, nghe lão Hắc nói vậy thì Vô Địch lại nói:

“ Chưa chắc đâu, ta nhìn thiên tư tên kia cũng không tệ, rất có thể đạt đến tứ trọng đấy.”

Xuân Đức chộp lấy Vô Địch đang ở trên đầu mình ném qua một bên, sau đó nằm dài trên đầu lão Hắc, hắn nhìn lên bầu trời nói:

“ Thôi mặc kệ đi, được sao hay vậy, cũng không cần quá quan tâm, dù sao trọng yếu vẫn là ba người chúng ta, đợi khi nào đủ 50 năm ta lại tiến hành một lần đại đồ sát nữa, thu gom đầy đủ sinh mệnh chi lực cho lão Hắc. Đôi khi cảm thấy thời gian thật chậm à.”

Thấy Xuân Đức lại bắt đầu như vậy thì Vô Địch một lần nữa bay tới bên cạnh hắn cười nói:

“ Nào nào, vui vẻ lên, ngươi lại thế nữa rồi, chuyện đâu còn có đó, lão Hắc còn không lo ngươi lo cái gì, chỉ năm mươi năm mà thôi, một chút thời gian ấy lại có tính là gì đúng không lão Hắc.”

Lão Hắc gật gật cái đầu lớn, đồng thời nói:

“ Lão Huyễn nói không sai, Củ Cải mi không cần quá đặt nặng vấn đề này đâu, cứ từ từ, dù sao chỉ là năm mươi năm thôi mà, ta chẳng lẽ còn không đợi được chút thời gian như vậy. Thực ra ta thấy cuộc sống của ba người chúng ta lúc này cũng rất tốt, hai lão không thấy như vậy sao?”

Vô Địch cười nói:

“ Ta cũng thấy vậy, còn mi thì sao Củ Cải.”

Xuân Đức vốn đang suy nghĩ đến mấy việc nhức đầu nghe hai ông bạn già nói như vậy thì liền dẹp mấy cái chuyện kia qua một bên sau đó cười nói:

“ Ta cũng thấy thế, dù sao không đâu bằng nhà mình mà, nói tới khi nào rảnh lại nên tổ chức buổi tiệc đi, chứ để mọi người cứ cắm mặt vào tu luyện cũng không tốt. Cũng nên có chút thời gian thư giãn.”

Vô Địch nghe vậy thì cười nói:

“ Nói tới còn chưa tổ chức tiệc chúc mừng ta thức tỉnh đâu, một trong tam đại cự đầu tỉnh lại vậy mà không người biết tới.”

Lão Hắc cười ha hả nói:

“ Vậy thì chọn ngày lành cử hành đi thôi, cái này là đại sự à. Ha hả.”

Tiếp sau đó ba người cứ như vậy cười cười nói nói với nhau, từ sáng cho tới tối, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác.

Nói mãi mà không hết chuyện, cái chủ yếu là lão Hắc cùng Vô Địch lịch luyện nhân sinh quá dài, trong cuộc đời hai người gặp được rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, nhân sinh muôn màu muôn vẻ, hai người thi nhau kể lại chuyện xưa cho Xuân Đức, tuy đã nói với nhau cả mấy tháng nhưng cũng chỉ là một chút nhân sinh của hai người trước kia.

……

Nhưng giữa lúc ba người đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì âm thanh nổ tung vang lên.

“ Ầm ầm ầm”

Cả không gian gia tốc vỡ vụn hóa thành đầy trời tinh quang bay tán loạn, cùng lúc đó một luồng sóng nhiệt nóng rực tản mạn đi ra.

Tiếp đó một thân ảnh to lớn hiện ra trước mắt ba người Xuân Đức, Vô Địch cùng Lão Hắc.

[ Lưu ý nho nhỏ: Xuân Đức, Vô Địch, Lão Hắc, Bóng Ảnh chiến lực rất thất thường, gặp yếu biến cường mà gặp cường thì càng cường thêm, không có cấp độ để xác định. Chỉ có thể dựa vào tương quan đối thủ mà đánh giá.]