Sau vài giây chậm lại thì hắn vẫn tiếp tục tiến lên trên, cứ đi mỗi bước thì hắn liền cảm thấy sóng nhiệt khủng khϊếp đồng thời ẩn chứa bên trong linh hồn công kích liên tục trùng kích thế giới linh hồn của hắn gia tăng thêm một phần.
Có điều Xuân Đức cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, hắn ngạc nhiên là vì bên trong Hắc Ma Viêm làm sao lại có thể ẩn chưa khả năng công kích linh hồn(Công kích dạng pháp thuật) đồng thời công kích nhục thân(Công kích dạng vật lý) của hắn.
Từ trước đến nay hắn khi gϊếŧ người một là sử dụng công kích linh hồn hoặc là sử dụng binh khí chém gϊếŧ địch nhân, chưa bao giờ hắn làm được việc ở bên trong một đoàn đánh có thể vừa công kích nhục thân đối phương đồng thời công kích linh hồn đối phương.
Nhưng đột nhiên Xuân Đức vỗ cái ót bản thân một cái, tự mắng bản thân ngu ngốc:
“ Trời ạ, ta suy nghĩ cái vấn đề này làm cái gì cho mệt óc, chỉ cần cắn nuốt thứ ma viêm có ẩn chứa công kích linh hồn này không phải là xong sao, cứ cắn nuốt xong rồi lại từ từ lý giải, ta đôi khi cũng thật đần à.”
Tiếp đó Xuân Đức nhanh chân bước lên tầng 5 không có xoắn xuyết cái vấn đề kia nữa.
Mặc dù Xuân Đức đã đi rồi nhưng ánh mắt sáu người ở tầng 4 nơi đây đều vẫn đang ngốc trệ nhìn về phía lối đi thông tới tầng 5. Sau một hồi lâu thì bọn mới tỉnh hồn lại.
Lúc này một người hỏi:
“ Tên kia là ai?”
Mấy người khác ở bên cạnh hắn đồng thời lắc đầu nói:
“ Không biết.”
Tiếp đó một đám lại lần nữa quay về ngây ngốc nhìn về phía thông đạo đi lên tầng 5.
…..
Hắc Tháp tầng 5.
Cứ sau khi tiến lên một tầng thì đều có một chút kinh ngạc nho nhỏ dành cho Xuân Đức.
Lần này cũng vậy, khi hắn đi lên tầng 5 vốn tưởng trên này không có ai nhưng không ngờ trên này vẫn có người, hơn nữa không chỉ một người.
Thời điểm Xuân Đức xuất hiện ở tầng thứ năm thì ánh mắt đã rơi vào trên người thanh niên áo trắng cùng nữ tử mặc bộ đồ thiếu vải đang ngồi xếp bằng tu luyện tại vị trí trung tâm tầng thứ năm.
Tên nam tử mặc áo bào trắng thì hắn không nhận thức nhưng hắn lại biết cái cô gái toàn thân đều là dây leo, trước ngực thì úp hai cái là sen kia là ai, nếu như hắn nhớ không lầm thì cô nàng kia tên là Hắc Liên Hoa gì đó.
Thanh niên áo trắng cùng nữ tử dường như cũng cảm giác được cái gì, đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Xuân Đức.
Cũng chẳng ai chào hỏi nhau, cả ba chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi.
Có điều ngay vào lúc này, một tiếng
“ Sưu”
Vang lên, cùng lúc đó Xuân Đức cảm thấy có nguy hiểm từ phía sau đánh úp lại.
Có kinh nghiệm bị đánh lén ở tầng 3, Xuân Đức đối với lần tập kích bất ngờ này của đối phương không sợ người lại còn mừng, hắn làm chuẩn bị rốt cuộc cũng có chỗ hữu dụng.
Cả người hắn đột nhiên biến mất, lúc hiện ra đã là cách đó hơn hai trăm dặm. Ngay khi tránh thoát khỏi nguy hiểm thì hắn liền dùng hồn niệm khóa chặt thứ vừa tấn công mình, vừa nhìn thì hắn liền thấy một con “Hỏa cự nhân” có 6 cánh tay, con “ Hỏa cự nhân” này hình thế có thể biến hóa, lúc trước nó biến thành một mũi tên nhưng bây giờ lại có thể biến thành cự nhân, khi biến thành cự nhân thì hình thể nó cũng đạt tới vài chục mét độ cao, cả người bốc lên lam sắc hỏa diễm.
Liếʍ môi một cái, Xuân Đức khẽ nói:
“ Biển dị hỏa chủng sao, đã vậy còn có linh tính, thú vị lắm, trong này quả thực thật lắm bảo bối, hồi đầu nghe nói cái tháp này của một tên ma tôn để lại thì ta còn không tin nhưng giờ thì tin hơn 7 phần rồi.”
Nói xong thì thân thể Xuân Đức đột nhiên trở nên hư hóa, hai tay hóa long trảo, cả người bốc lên “Diệt Hồn Diễm” tốc độ của hắn thoáng cái đề cao lên rất nhiều, tiếp đó hắn hóa thành một luồng sáng bắn thẳng về phía “ Hỏa cự nhân.”
Ngay khi cự ly của Xuân Đức chỉ còn cách “ Hỏa cự nhân” 100 dặm thì đột nhiên thân ảnh hắn dừng lại nhưng cùng lúc đó ở trước người ‘Hỏa cự nhân” thân ảnh khác của Xuân Đức lại hiện ra, hai trảo của hắn giao nhau, hung hăng hướng “ Hỏa cự nhân” một xé.
Mặc dù tốc độ Xuân Đức cực nhanh nhưng không hiểu làm sao con “Hỏa cự nhân” kia vẫn phản ứng kịp hoặc có lẽ chỉ là bản năng của nó.
Ngay lúc Xuân Đức vừa xuất hiện thì sau cánh tay của nó đồng thời oanh kích đến Xuân Đức.
“ Ầm ầm ầm…”
Sau cánh tay rõ ràng là đánh lên Xuân Đức nhưng không hiểu làm sao lại đánh xuyên qua cơ thể hắn, không thể mảy may đả thương Xuân Đức dù chỉ một chút.
Ngược lại 3 đôi cánh tay của “Hỏa cự nhân” va chạm cùng với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt cả 6 cánh tay liền hóa thành lam hỏa nổ tung bay khắp nơi.
“Hỏa cự nhân” tấn công Xuân Đức không được nhưng Xuân Đức lại có thể tấn công được nó, chỉ thấy Xuân Đức sau khi trảo một trảo lên thân thể “Hỏa cự nhân” thì lập tức xé nát thân thể của nó ra làm vô số mảnh.
Cùng lúc đó “ Diệt hồn diễm” bên trong “Mộng mị ma trảo” nhanh chóng lan sang các phần thân thể của “Hỏa cự nhân” thiêu đốt linh hồn của nó.
Mặc dù “Hỏa cự nhân” là hỏa linh có năng lực kháng hỏa cực mạnh có điều “Diệt hồn diễm” lại là một loại hỏa đặc biệt, nó không thiêu đốt nhục thân mà thiêu đốt linh hồn.
Vì thế với cái linh hồn bạc nhược của mình, Hỏa Cự Nhân sau khi bị “Diệt hồn diễm” dính lên thì chỉ vùng vẫy được mấy cái thì triệt để chết đi, linh hồn tiêu tán.
Rất nhanh tất cả bộ phận thân thể của Hỏa Cự Nhân liền hóa thành những ngọn lửa màu lam nhạt trôi nổi bất định bên trong hắc viêm, Xuân Đức nhìn thấy thế thì há miệng khẽ hấp, lập tức cắn nuốt toàn bộ những dị chủng hỏa diễm kia.
Xuân Đức liếʍ liếʍ môi nói:
“ Chậc chậc, đồ ăn ngon à. Không biết bên trên lại sẽ là thế nào đây.”
“ Ầm ầm ầm….”
Xuân Đức đang suy nghĩ không biết mấy tầng trên cùng kia lại sẽ có bộ dạng như thế nào nhưng đúng vào lúc này cả thế giới bên trong Hắc Tháp đột nhiên rung động kịch liệt.
Xuân Đức nhạy cảm phát hiện rung động này cũng không phải là tự thân thế giới nơi này phát ra mà là có ngoại lực ở bên ngoài tác động vào.
Ngay lập tức “Song Nguyệt Ma Đồng” của hắn hiện ra, ánh mắt hắn như xuyên qua thời không vô tận nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở bên ngoài Hắc Tháp.