Ở cách nơi Xuân Đức đang tiến hành “thuế biến” không quá xa, chỉ là vài triệu dặm.
Bên trên một con “cốt điêu” có hai người một tên nam tử, thân thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân chi chít hoa văn màu đen nhìn quỷ dị vô cùng.
Người còn lại là một tên trung niên, tuy là trung niên nhưng người này nhìn gầy yếu vô cùng, tròng mắt lõm sâu, da dẻ nhăn nheo nhìn như không còn sống được bao lâu nhìn không khác gì một lão già sắp vào quan tài, có điều khí tức tên người hắn so với tên đại hán ở bên cạnh thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Trên cổ người này còn có đeo một chuỗi đầu lâu trẻ em được xâu thành vòng.
Đi sau hai người này còn có một nhóm ma tộc cường giả, tổng cộng có mười người, tất cả đều là nam nhân, khí tức trên thân những người này cũng rất mạnh. Ấy vậy mà tất cả đều đã đạt tới trình độ Thiên Vương Cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng tất cả đều là hàng thật giá thật Thiên Vương Cảnh cường giả.
Về phần đại hán râu rậm cũng lão già khô lâu kia thì đều là cường giả Thần Vương Cảnh.
Lúc này đây, nhìn dị tượng khϊếp người ở trên bầu trời, đại hán râu rậm quay qua nhìn lão già khô lâu hỏi:
“ Khô Cốt lão ma ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Có tiếp tục tiến lên nhìn một cái hay là ở nơi này chờ cho dị tượng kia kết thúc lại tiến tới nhìn.”
Khô Cốt lão ma nhìn dị tượng bên trên bầu trời thì nhíu mày lại, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói của hắn khàn đặc, thanh âm lạnh lẽo vô cùng:
“ Tiến lên xem là có chuyện gì, lấy tu vi của hai người chúng ta thì ở cái địa phương hoang vu này ai có thể là đối thủ của chúng ta. Không chừng nơi kia lại có bảo vật xuất thế cũng nên.”
Râu rậm đại hán nghe thế thì hơi nhíu mày nói:
“ Nhưng làm sao ta cảm thấy có chút bất an, ngươi có chắc nơi kia là có bảo vật xuất thế mà không phải hung vật xuất thế, chúng ta tới nơi này cũng chỉ là đồ diệt đám nhân tộc tu tiên giả kia, đồng thời mang về người kia là được, cũng không nhất thiết phải mạo hiểm.”
Khô Cốt lão ma nói:
“ Ngươi từ khi nào lá gan lại trở nên nhỏ như vậy A Thiệt Nam, không phải ai cũng nói ngươi liều mạng sao vì sao ta lại cảm thấy ngươi giống như đám Chích Điêu đồng dạng. Chúng ta đến đây chỉ cần phải đối phó với một tên Thiên Vương Cảnh sơ kỳ mà thôi, ai trong chúng ta vươn tay một cái liền có thể bóp chết, ngươi sợ cái gì chứ.”
[Chú thích: Chích Điêu một loài chim nhỏ bé, nhát gan sợ chết, số lượng rất đông ở Ma Giới.]
Bị nói thành Chích Điêu, đại hán râu rậm sắc mặt không chút nào tốt, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:
“ Đi thi đi, chẳng lẽ ta sẽ sợ sao?”
Nói xong thì hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết đánh vào “Cốt Điêu” bên dưới, “Cốt Điêu” nhất thời vỗ cánh hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về phía chân trời nơi xa, ở phía sau mấy tên ma tộc nam tử cũng đồng thời hóa thành luồng sáng đuôi theo.
- --o0o---
Nơi Xuân Đức đang thuế biến, vòng xoáy ma khí phía bên trên lúc này đã biến mất, bầu trời lúc này trong xanh vô cùng, đối với Ma Giới nơi mà bầu trời âm u quanh năm thì cảnh tượng này có thể nói là kỳ cảnh.
Sinh mệnh từ bên trong không gian vong linh tầng một lúc này cũng đã bị Xuân Đức hút khô, dù sao chỉ có mấy triệu ma đầu, cùng mấy trăm triệu cường giả sinh cơ cũng là hữu hạn, có điều đám kia tu vi cao nên lượng sinh cơ cung cấp cho Xuân Đức cũng rất khả quan, số lượng vừa đủ cần cho hắn vượt qua giai đoạn đầu.
Lúc này đây, Xuân Đức đang nằm yên trên sa mạc cát đen, nơi đây trước kia vốn là mặt đất bình thường nhưng lúc này đã hóa sa mạc.
Cả thân thể hắn lúc này đang lập lòe quang mang hắc ám, toàn bộ thân thể hắn, từ sừng rồng(long giác) cho đến từng chiếc vảy(lân phiến) đều đã biến thành màu đen. Trên thân hắn lúc này cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt những hoa văn cổ xưa.
Từ bên trong nhưng hoa văn kia người ta có thể cảm nhận được một loại vận luật cổ xưa nào đó vô cùng kinh người, loại vận luật kia mang đến cho người ta cảm giác linh hồn đang bị thiêu cháy khó chịu cực kỳ.
Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời đang trong sáng như gương đột nhiên trở nên cuồng bạo, thiên địa trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn.
Bầu trời trên cao lúc này không biết từ đâu đi ra vô tận ma vân, ma vân đen đặc giống như một chiếc nồi úp ngược che kín toàn bộ nơi này. Ngay đến cả một tia ánh sáng của mặt trời hay trăng sao cũng không cách nào lọt qua được.
Toàn bộ mảnh trời đất cùng lúc này trở nên tối tăm, âm u, lạnh lẽo. Thêm vào lúc này trời đột nhiên lại nổi gió lớn khiến cho cả phiến thiên địa nơi đây cả trở nên tiêu điều, cô tịch.
Thế nhưng vào lúc này, không biết từ đâu lại sinh ra vô tận thiên địa ma khí, vốn thiên địa ma khí nơi này mỏng manh vô cùng nhưng lúc này lại tích tụ lại với nhau hình thành như giọt ma thủy, những giọt ma thủy kia lúc đầu rất nhỏ nhưng không lâu liền to như hạt đậu. Từ xa xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là côn trùng màu đen, chúng đang trôi nổi tản ra những tia hắc mang tà dị.
…….
Bên trong không gian vong linh.
Lão Hắc nhìn thấy thiên địa biến đổi như vậy thì nói:
“ Giai đoạn thứ hai thuế biến đến rồi sao, xem ra lần này phải hi sinh đám thi đàn kia rồi.”
Nhưng đúng vào lúc này, Hắc Ám Ma Thụ đột nhiên phát hiện ra cái gì, hắn khẽ “Ồ” lên, sau đó thì cười tà ác:
“ Tốt lắm, đang lúc cần tìm thứ tẩm bổ cho Củ Cải không ngờ lại có một đám tự tìm tới chịu chết, cái này hẳn là ông trời đang chiếu cố Củ Cải đây mà.”
…..
Ở bên ngoài.
Thiên địa biến đổi thì trên thân thể của Xuân Đức cũng lần thứ hai bắt đầu biến đổi, thân thể khổng lồ của hắn lúc này vậy mà đang từ từ nhỏ dần lại.
Những ma văn xuất hiện bên trên thân thể hắn bắt đầu di chuyển như vật sống rồi tụ lại tạo thành một trăm cái pháp trận bằng văn tự huyền ảo có độ lớn nhỏ khác nhau. Chúng đang không ngừng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.
Đồng thời từ bên trong thân thể của Xuân Đức lần thứ hai bộc phát ra ra lực hấp xạ kinh thiên động địa.
Thiên địa ma khí ở gần đó bị lực hút từ bên trong cơ thể của Xuân Đức tác động tạo nên chấn động kịch liệt, bọn nó giống như có linh tính muốn bỏ chạy ra xa nhưng lại không ngừng bị hút vào bên trong thân thể Xuân Đức.
“ Ầm ầm ầm….”
Đột nhiên,một tiếng sấm rền vang, tiếp một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ngay giữa màn mây đen dày đặc, một tia chớp khổng lồ thô to như vại nước, hóa thành giao long từ không trung bổ thẳng xuống.
Nhưng điều đặc biệt là tia chớp này lại mang theo hỏa diễm, bên trong lôi điện bên ngoài hỏa diễm.
“ Ầm đùng…”
Tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống phía dưới, đánh lên trên thân thể Xuân Đức, nhưng khi nó đánh lên thân thể Xuân Đức thì liền giống trâu đất xuống biển biến mất không tăm hơi, chỉ có hỏa diễm màu đỏ phía bên ngoài là văn ra bốn phương tám hướng, có điều nó còn chưa kịp rơi xuống đất liền đã bị lực hấp xạ từ bên trong thân thể Xuân Đức hút vào bên trong.
Thân thể của Xuân Đức sau khi hấp thụ xong đạo “Lôi Hỏa Kiếp” kia thì tỏa ra hắc quang rực rỡ, đồng thời còn có thêm một tầng ma diễm xuất hiện ở phía bên ngoài thân thể.
…..
Nhưng tiếp sau đó bên trong ma vân cuồn cuộn truyền ra khí tức tịch diệt thương sinh, cùng lúc này có thể mơ hồ thấy từng đoàn từng dải sáng thất sắc chớp động liên tục,sau mỗi lần chớp động lại lớn thêm không ít.
Chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp, đoàn ánh sáng thất sắc đã biến lớn bao trùm cả phạm vi triệu dặm, gần như che khuất toàn bộ mây đen, bầu trời lúc này chỉ còn lại ánh sáng thất thải kia.
Ở bên trong không gian vong linh, lão Hắc nhìn thấy cảnh này thì có phần kinh dị nói:
“ Làm sao mới đó lại đã đưa tới Vạn Kiếp rồi, giai đoạn 3 sẽ không phải đưa tới hạo kiếp đấy chứ?”
Lão Hắc thấy vậy còn cả kinh thì những người khác không nói tới cũng biết, lúc này một đám đều là ngây người.
Lục Tuyết Kỳ nhìn cảnh tượng bên ngoài thì không khỏi nói:
“ Bên ngoài là đang xảy ra chuyện gì vậy? Cái này có phải là độ kiếp không nhưng làm sao độ kiếp lại kinh khủng như vậy. Nếu là ta ở bên ngoài thì chắc lôi kiếp còn chưa tới liền đã hóa thành tro bụi rồi.”
Không ai trả lời nàng, tất cả mọi người lúc này đều chỉ biết ngây ra mà nhìn, mặc dù cách một tầng không gian nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được áp lực như núi lớn đè lên ngực.