- --o0o---
Xuân Đức nhoáng người lên một cái lập tức đã xuất hiện trước mặt lão giả cách đó không xa. Nhìn lão giả đang ôm mai rùa, Xuân Đức có phần kỳ quái hỏi:
“ Đạo hữu ngươi đây là chán sống muốn chết thay người khác sao? Làm sao lại thích xen vào việc của ngươi khác như vậy.”
Lão giả kia nhìn về phía Xuân Đức với ánh mắt đầy cẩn trọng, sau một lúc hắn mới nói:
“ Vị bằng hữu nhân tộc này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu như hai vị vương tử cùng công chúa có đắc tội với bằng hữu cũng mong bỏ quá cho. Bằng hữu người đã gϊếŧ chết hai vị vương tử của Kim Long Vương nếu như còn gϊếŧ thêm vị công chúa nữa thì thù hận này không thể hóa giải.”
Xuân Đức nghe hắn xưng hô thì cảm thấy kỳ kỳ, sau khi dùng hồn niệm dò xét cẩn thận thì hắn mới nhận ra tên này cũng không phải là nhân tộc bình thường mà là có người đoạt xá hắn rồi.
Xuân Đức trên mặt duy trì mỉm cười, có điều trên thân hắn sát khí lưu chuyển mỗi lúc một mạnh, nhìn lão giả hắn nói:
“ Thù cũng đã kết xuống thì còn giải kiểu gì, đã gϊếŧ hai người gϊếŧ thêm một người nữa có làm sao, à không tính thêm ngươi nữa là hai người. Thêm hai các xác chết mà thôi, không đánh kể chút nào.”
Sắc mặt lão giả phát lạnh,hắn lạnh giọng nói:
“ Khinh người quá đáng. Đã vậy thì chiến một trận.”
Phía sau hắn long ảnh thoáng cái rít gào hiện ra, quanh quẩn trên không trung mấy vòng, từng đạo kim quang bay lên, dẫn động thiên địa chi uy.
“ Phi Long Tại Thiên”
Lão giả quát lạnh một tiếng, hai mắt lão ta lúc này đỏ như máu, hình rồng to lớn lăng không hạ xuống, trong mắt long ảnh kia cũng là một mảnh huyết hồng, bộ dạng phẫn nộ đến cực điểm, toàn bộ biển rộng phát sinh run rẩy kịch liệt, nước biển hướng ra bốn phía không ngừng thối lui, lộ ra một mảnh chân không thật lớn phương viên mấy ngàn dặm.
Xuân Đức nhìn lão giả trên cao, khóe miệng nhếch lên cười nói:
“ Hằng Vương Tiên Cảnh thất trọng nhưng chỉ là thân thể, hồn phách cũng chỉ là sơ kỳ, ngươi cảm thấy với cái thân thể rách nát cùng với cái linh hồn tàn tạ của ngươi có thể chiến thắng ta.”
Vừa nói xong thì ánh mắt của Xuân Đức kịch liệt biến đổi, trong mắt hắn thoáng hiện lên hai mặt trăng khuyết màu lam, lão giả đang đánh xuống phía dưới nhìn thấy hai mắt của Xuân Đức thì liền dừng lại chiêu thức, cả người hắn run rẩy kịch liệt.
Xuân Đức khẽ ngâm:
“ Nhất thức tinh thần- Nguyệt Tinh Bạo”
Lời này vừa ra, thân thể của lão giả thoáng cái không còn run rẩy nữa, cả người hắn không tự chủ rơi xuống phía bên dưới, lúc này đây lão ta đã chết đến không thể chết lại, linh hồn hắn hoàn toàn bị xóa bỏ lúc này đây chẳng qua chỉ là một thi thể mà thôi.
Ánh mắt Xuân Đức nhìn về phía phương trời nơi xa, lúc này thiếu nữ Long Tộc kia vẫn chưa chạy được quá xa, dù sao Xuân Đức gϊếŧ lão kia cũng chỉ là trong mấy cái hô hấp.
Lần thứ hai nâng lên Quỷ Cung, trong miệng hắn khẽ nói:
“ Nhị tiễn - Phượng Hoàng Luân Hồi.”
Một con phượng hoàng hư ảnh màu đen hiện ra phía sau lưng Xuân Đức, mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng lại mang theo uy năng cực lớn, nó ngửa đầu hót một tiếng làm cả phiến thiên địa chấn động, sức nóng từ nó tản ra vậy mà chưng khô tất cả nước xung quanh Xuân Đức mấy ngàn dặm.
“ Vù”
Mũi tên bay đi, hắc phượng hoàng hư ảnh phía sau cũng đồng dạng bay theo mũi tên, mũi tên đi tới đâu liền khiến cho nước biển nơi đó bốc hơi sạch sành sanh.
Long nữ cảm nhận nguy hiểm chí mạng từ phía sau lưng, bất chấp việc chạy trốn, nàng xoay người lại.Trong tay nàng hiện ra một đoàn sương khói màu vàng hư ảo,đoàn sương khói hư ảo kia thu nạp nước biển trong phạm vi mấy chục dặm, áp súc lại hình thành nên một mặt thuẫn bài.
“ Ầm…”
Thuẫn bài kia ở dưới một tiễn trực tiếp bị nghiền nát. Hóa thành đầy trời hơi nước.
Long nữ kia sắc mặt đại biến, nàng quay về bản thể, long trảo hướng về phía mũi tên đánh tới.
“ Ầm….”
Long trảo kia có long khí bao trùm nhưng khi đánh lên “ Luân hồi tiễn thì trực tiếp bị hủy diệt, long trảo đập lên “ Luân hồi tiễn” thì phát ra tiếng nổ mạnh.
“ Ầm…”
Long trảo nổ nát, lực lượng luân hồi trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể Long nữ, trong nháy mắt tước đoạt đi linh hồn của nàng, Long thân to lớn bị một ngọn lửa màu đen bao trùm trong nháy mắt đốt thân thể kia thành hư vô.
Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức tí nữa tự tát vào mặt cho mình mấy cái vì can cái tội ngu.
Hắn lúc trước chỉ muốn gϊếŧ chết địch nhân trước mắt nhưng quên mất tác dụng của thần thông hắn dùng.
Hắn thống khổ ngồi trên mặt đất ôm đầu khóc lớn, giống như vừa mất đi một bảo vật trân quý:
“ Trời ạ, ta vừa cái gì thế này, một Kim Long tu vị Hằng Vương Tiên cảnh sơ kỳ nhất trọng vậy mà lại dùng Phương Hoàng Luân Hồi Tiễn đưa cả linh hồn lẫn thân xác nó vào luân hồi. Cái này làm sao tìm lại.”
Ngay lúc Xuân Đức đang than thân trách phận thì Long Sát hiện ra bên cạnh hắn, cười nói:
“ Đại ca cần gì phải như vậy, nơi này không thiếu cường giả Hằng Vương Tiên Cảnh à, hôm sau gϊếŧ bù vài tên là được, mà không phải có lão già ngu ngốc kia bù vào rồi sao, thân thể tầng 7 của nhân loại tuy không bằng Long thân tầng 1 nhưng mà cũng không chênh lệch bao nhiêu.”
Xuân Đức nghe Long Sát nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, hắn đứng dậy, gật đầu nói:
“ Có lý, cũng không lỗ, xem như là của đi thay ngươi đi, mà chi hải tộc nơi này có bảo vật gì không lão tam.”
Long Sát gật đầu nói:
“ Rất nhiều đại ca, có điều một mình đệ năng lực có hạn, gϊếŧ hải tộc còn dễ chứ đi sưu tầm bảo vật nơi này có chút lực bất tòng tâm.”
Gật gật đầu, Xuân Đức nói:
“ Việc này thì đệ không cần phải làm rồi, đám ăn hại bên trong không gian vong linh cũng không có việc gì làm để cho bọn chúng đi ra sưu tầm bảo vật là hợp lý nhất.”
Long Sát nghe vậy cười cười:
“ Vậy đệ về trước tu luyện đây, đệ với nhị ca cùng lão tứ đang nghiên cứu một bí pháp hợp thể, có việc gì thì gọi đệ.”
Gật đầu, Xuân Đức nhếch môi cười nói:
“ Ừm, không thành vấn đề, có việc gì ca sẽ gọi đệ.”
Tiếp đó Long Sát liền trở về bên trong không gian vong linh đi tụ tập cùng với Bóng Ảnh và Nguyên Ma đi nghiên cứu bí thuật gì đó.
Sau khi Long Sát rời đi thì Xuân Đức liền triệu hồi ra đám cường giả ở bên trong “ Không gian vong linh”, thoáng cái nơi này xuất hiện mấy ngàn tên tu sĩ Tinh Vương Tiên Cảnh, trong đó còn có 9 tên cường giả Hằng Vương Tiên Cảnh của Hắc Long bộ tộc.
Một đám vừa ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy là một vùng biển bị máu tươi nhuộm đỏ, lại nhìn thấy trên mặt đất ba cổ thi thể phát ra khi tức cường đại, cả đám trong lòng đều là rung mạnh.
Đúng lúc này âm thanh của Xuân Đức như gần như xa vang lên trong đầu mỗi người:
“ Nơi này là một chi hải tộc vừa bị ta diệt, các ngươi xuống phía dưới tìm tòi bảo vật, tài liệu các loại, nhớ một điều, chỉ cần vật có chút giá trị liền thu về, khi nào quay trở lại tới gặp Lam Nguyệt đổi điểm công trạng. Điệp Vũ ngươi thay ta giám sát mọi người.”
Mọi người nghe vậy thì mới hiểu ra là có việc gì, nơi này hóa ra là vừa bị điện chủ của bọn họ tàn sát qua, có điều bọn họ cũng thấy đây cũng là điều bình thường, việc diệt tông trong tiên giới con thiếu sao, giây phút nào mà không có tộc quần bị diệt, giây phút nào mà không có thế lực mới quật khởi.
Muốn sống tốt phải đạp lên hài cốt người khác, ai cũng hiểu đạo lý này. Tiếp sau đó cả đám không do dự thêm, tất cả đều nhanh chóng bay về các khu kiến trúc bắt đầu tìm kiếm.