Hai mươi mấy năm trước nhóm người Vũ Y cũng là ở Bắc Thần Châu hoạt động vì thế nơi đây đối với các nàng cũng không xa lạ gì, nhất là vị trí của mấy đại siêu cấp thế lực.
Men theo ký ức đi tới, rất nhanh bốn người đã đi tới được Hồng Nguyệt thành, có điều Hồng Nguyệt thành xưa kia đã không còn mà thay vào đó là một cảnh tượng hoang tàn.
Có điều lúc này đây, ở nơi này lại có rất đông tu sĩ, dù sao sự việc nơi này cũng đã đi qua một thời gian không ngắn, bốn người nàng đã nghe được tin tức thì những thế lực khác không lý gì không biết việc này.
Vì vậy có tu sĩ xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng mà phần đông kẻ xuất hiện ở nơi này đều có tu vị không cao, toàn là một đám sâu kiến, cao nhất cũng chỉ là Thiên Tinh Tiên Cảnh mà thôi. Đối với đám này thì có cho Vũ Y cũng không thèm thu nhận chứ đừng nói là phải sử dụng Huyết Hồn Trùng khống chế.
Dù sao muốn luyện ra một con “ Huyết Hồn Trùng” cũng phải dễ dàng gì, số lượng có hạn, vì thế đám tu sĩ nơi này đến tư cách làm pháo hôi cũng không có.
Đám người ở phía dưới đang đi tầm bảo lúc này cũng đã phát hiện được sự hiện diện của mấy người Vũ Y ở trên cao nhưng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo như hàn băng vạn năm trên người các nàng thì cả đám đều không dám tới gần, nhanh chóng chạy ra xa xa.
Vũ Y đang quan sát nơi đây, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt nàng xuyên thấu qua tầng tầng vật cản nhận thấy, phía sau gò đất một trung niên đang ngồi điều tức trị thương.
Thân ảnh nàng lóe lên một cái liền đã biến mất, tiếp sau đó liền trực tiếp xuất hiện trước mặt trung niên, trung niên kia đang trị thương lúc này cũng mở mắt, ánh mắt hắn thập phần cảnh giác nhìn thiếu nữ xinh như hoa như ngọc vừa mới xuất hiện trước mắt hắn.
Thiếu nữ trước mắt để cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm nhưng trong đó lại có cái gì đó thân thuộc khó nói thành lời. Có điều thân thuộc thì thân thuộc, hắn vẫn là cảnh giác nhìn Vũ Y hỏi:
“ Ngươi là ai, nhìn ta như vậy là có chuyện gì?”
Vũ Y đột nhiên mỉm cười nói:
“ Tiểu Vận cũng rất khá đấy chứ, không phụ công ơn dạy bảo của ta, vậy mà có thể lấy thực lực ngũ tinh gϊếŧ chết bát tinh lại còn có thể luyện ra được Huyết Hồn Ti nữa.”
Vừa nghe đến ba chứ “ Huyết Hồn Ti” thì cả người trung niên lập tức chấn động, hắn cả kinh nói:
“ Ngươi là ai, vì sao lại biết trên thân ta có Huyết Hồn Ti.”
Hắn vừa nói ra lời này xong thì, ở phía sau Vũ Y ba người Điệp Vũ, Thanh Thanh, Tuyết Kỳ cũng hiện ra. Vừa cảm nhận được linh áp từ trên ba người vừa tới thì trung niên hít vào khí lạnh, thoáng cái xuất hiện ba vị Bán Bộ Hằng Vương Tiên Cảnh.
Vũ Y nhìn bộ dạng của hắn thì mỉm cười nói:
“ Không cần sợ, quên nói cho ngươi biết người mà gieo Huyết Hồn Ti vào bên trong cơ thể ngươi là đệ tử của ta đồng thời cũng là đệ đệ của ta. Việc mấy ngày hôm trước ngươi hãy kể cho ta nghe tường tận một hồi. À phải rồi ngươi tên là gì?”
Trung niên nghe được đối phương giới thiệu thì liền đoán ra được thân phận của đối phương, thái độ lúc trước của hắn liền thay đổi 180 độ, hắn lúc này lập tức cung kính mười phần nói:
“ Tôi tớ Minh Thần gặp qua… Gặp qua…”
Nói tới đoạn này Minh Thần thoáng cái không biết nói cái gì, hắn chợt nhận ra là bản thân còn chưa biết tên của vị đại nhân trước mắt.
Có điều hắn vẫn thuộc dạng người nhanh trí, không biết tên của Vũ Y cùng mấy người khác, hắn bèn nói:
“ Gặp qua sư tôn chủ nhân, gặp qua các vị đại nhân.”
Vũ Y khẽ gật đầu một cái xem như đáp ứng những người khác cũng đều là như vậy.
Tiếp sau đó Minh Thần bắt đầu một năm một mười kể lại tất cả những gì hắn biết cho mấy người Vũ Y nghe.
…..
Một lúc sau, sau khi nghe xong Minh Thần nói thì mấy người khác đồng thời nhìn về phía Điệp Vũ.
Điệp Vũ khẽ gật đầu nói:
“ Tiểu thư an tâm, việc này cứ giao cho ta là được.”
Nói xong thì nàng khẽ bắt một cái ấn quyết, ngay lập tức tử bên trong thiên địa khắp nơi có vô số những sợi nhỏ li ti hội tụ ở tay nàng, dần dần hình thành nên một con “Thất Thải Điệp Ảnh”.
Thất Thái Điệp Ảnh kia linh tính cực cao, ánh mắt lưu chuyển ti sáng khác thường nhìn Điệp Vũ.
Nhìn thấy Thất Thải Điệp Ảnh này thì Tuyết Kỳ cũng nhịn không được nói:
“ Cái này là Định Tiên Điệp sao, đây là lần đầu muội thấy đấy, nó giống như thực sự đang sống vậy.”
Điệp Vũ nhìn Thất Thải Điệp Ảnh đang bay vòng vòng xung quanh tay nàng thì cười nói:
“ Một chút tạp nghệ mà thôi, không có gì phải kinh ngạc. Nếu Tiểu Kim không bị thương nhờ nó truy tung càng tốt hơn nhiều. Thất Thải Điệp Ảnh này tồn tại không quá một tháng, mà nơi này đã hết sạch khí tức của Tây Môn Khánh, vì thế chúng ta nên gấp rút lần theo dấu vết hắn thôi.”
Vũ Y cùng những người khác đồng thời gật đầu, Vũ Y nhìn Minh Thần nói:
“ Đừng chống cự, ta sẽ thu ngươi vào bên trong không gian riêng của ta, ngươi ở nơi kia thương thế sẽ rất nhanh khôi phục.”
Tiếp đó nàng liền thu Minh Thần vào bên trong Thiên Địa nhẫn, đồng thời lại gọi ra 5 người.
Năm người kia tất cả đều là nữ tử, vừa xuất hiện liện hướng Vũ Y cùng mấy người khác cúi chào.
Vũ Y nhìn năm người bọn họ nói:
“ Năm người các ngươi ở lại nơi này theo dõi tình huống nơi đây, tận lực không cùng người nổi lên xung đột nhưng nếu có người dám gây sự thì cứ việc gϊếŧ, đồng thời các ngươi cũng lưu ý tình hình Bắc Thần Châu giúp ta, một thời gian nữa ta sẽ quay lại đón các ngươi.”
Năm nữ tử kia nghe vậy thì đồng thời vâng mệnh đáp:
“ Rõ, chủ nhân.”
Tiếp đó Vũ Y cùng với ba người Điệp Vũ, Thanh Thanh, Tuyết Kỳ mang theo Thất Thải Điệp Ảnh truy tung Tây Môn Khánh.
Về phần năm người nữ tử thì đồng thời tản ra, biến mất giữa đám đông tu sĩ nơi đây.