Rất nhanh Long Nhất liền ăn hơn phần nữa mọi người, lúc hắn đi tới trước mặt của Huyết Vận thì thở dài nói:
“ Lúc trước ta có nói sẽ bảo vệ ngươi một mạng nhưng xem ra không được rồi, lúc này ta cần ngươi đến giúp ta khôi phục lực lượng, có lực lượng ta sẽ liền giúp ngươi báo mối thù ngày hôm nay.”
Huyết Vận nghe hắn nói thế thì như nghe thấy truyện cười vậy, ánh mắt Huyết Vận nhìn Long Nhất bình thản vô cùng, cũng không có hiện lên một tia sợ hãi.
“ Ngươi nói là báo thù cho ta, chẳng lẽ ngươi tự gϊếŧ chết chính bản thân mình sao?”
Long Nhất lắc đầu nói, giả vờ buồn khổ nói:
“ Không phải, người gϊếŧ chết tiểu huynh đệ là lão già Tây Môn Khánh kia, tiểu huynh đệ ngươi có chết cũng là do lão già kia gây nên, không thể trách ta được.”
“ Ha hả.” Huyết Vận cười lớn nói:
“ Như vậy hẳn là ta nên cảm ơn ngươi rồi. Khụ khụ.”
Có lẽ vì cười quá lớn, đυ.ng chạm đến thương thế khiến cho Huyết Vận liên tục ho khan, cứ mỗi lần ho khan lại khạc ra không ít máu cùng mãnh vỡ nội tạng.
Ngay lúc này, đang ở trên trời giao chiến cùng Tây Môn Khánh, một tên cường giả Hắc Long bộ tộc hét lớn:
“ Long Nhất ngươi còn dây dưa cái gì nữa, nhanh lên. “
Long Nhất nghe đồng bạn nói vậy thì nhìn Huyết Vận thở dài nói:
“ Vốn còn muốn thêm với ngươi vài câu nhưng thời gian không cho phép, ngươi lên đường bình an.”
Vừa nói hắn liền vươn tay chộp lấy Huyết Vận, Huyết Vận cả người lúc này mềm yếu vô lực dễ dàng bị Long Nhất bắt ở trong tay nhưng ngay vào lúc Long Nhất há miệng muốn nuốt xuống Huyết Vận thì dị biến phát sinh.
Hắn tự dưng cảm thấy nguy hiểm từ phía sau lưng ập tới, không thể làm gì hơn, hắn đành phải buông ra Huyết Vận sau đó quay người lăng không một chưởng.
“ Uỳnh..”
Minh Thân được Huyết Vận thả ra muốn nhân lúc đối phương sơ ý, ra tay đánh lén nhưng không ngờ, chỉ vừa động liền bị đối phương phát hiện.
Bị một chưởng tiện tay của Long Nhất đánh chúng, cả người Minh Thần lập tức như diều đứt dây bay người về phía sau, trên đường đi liên tục thổ huyết.
“ Rầm rầm rầm….”
Thân thể hắn trượt dài trên mặt đất, tạo thành một cái mương thật lớn.
Long Nhất khinh miệt nói:
“ Tinh Vương Tiên Cảnh tám tầng cùng muốn đánh lén bổn tọa, thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Hừ.”
Nói xong thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng Huyết Vận nhìn chòng chọc, hắn lạnh lẽo nói:
“ Tiểu tử chết đến nơi vẫn còn giãy dụa, vốn muốn để cho ngươi chết thống khoái nhưng lúc này không thể rồi.”
Tay hắn vươn ra chộp tới thẳng đầu của Huyết Vận nhưng hắn chỉ vừa động thì lại cảm nhận nguy hiểm từ bên trái ập đến, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, vẫn còn có người ở dưới thần thức hắn có thể né tránh.
Mới vừa rồi đối phó với Minh Thần quá đơn giản nên Long Nhất đối với lần tập kích đánh lén này của đối phương cũng không có coi trọng.
Tay phải hắn vẫn hướng phía đầu của Huyết Vận chộp tới, tay còn lại thì hời hợt đánh ra một chưởng.
Nhưng mà chỉ sau một giây, sắc mặt hắn liền đại biến, ánh mắt hắn kinh sợ nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy một con côn trùng nhỏ màu xanh không biết là thứ gì xuyên qua hộ thể long nguyên của hắn, chui vào bên trong long bàn tay, sau đó bò đi đâu thì không biết.
Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền biến thành màu xanh, toàn thân phát ra mùi vị mục nát, hắn nhịn không được thống khổ ôm đầu rít gào.
“ A a a a a a a …”
Rất nhanh cơn thống khổ đã vượt quá kiểm soát của hắn, thân thể hắn bắt đầu biến hóa, biến thành một con Hắc Long khổng lồ.
“ Ầm ầm ầm…”
Con hắc long khổng lồ kia ở trên mặt đất liên tục giãy dụa phát ra tiếng động “ ầm ầm.” Mặt đất bị cử động mạnh bạo của nó nó tác động hình thành vô số cái hố to.
Đang ở bên trên bầu trời chiến đấu, mấy tên cường giả Hắc Long bộ tộc cùng Tây Môn Khánh đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng phía dưới. Nhưng tiếp sau đó cảnh tượng cả đời khó quên xuất hiện.
Chỉ thấy con Hắc Long to lớn, thân thể dài không biết bao nhiêu dặm kia vậy mà nhanh chóng mục nát, thối rữa. Cả thân thể nó bốc lên một loại sương mù màu xanh,sương mù màu xanh bốc lên càng nhiều thân thể phân hủy càng nhanh.
Chỉ chưa đến mười cái hô hấp thì cả thân thể to lớn kia triệt để hóa thành sương mù màu xanh lục, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một mảnh nám đen cùng vô số cái hố lớn.
Sương mù màu xanh lục dày đặc kia lúc này cũng không tiêu tán đi mà dần dần co rút lại, rất nhanh sương mù kia liền biến mất, lộ ra một con trùng mập mạp nhìn giống con đuông dừa nhưng to hơn nhiều, nó to bằng nắm tay người lớn, toàn thân lại phát ra màu xanh lam như nước biển, cực kỳ xinh đẹp.
Con trùng mập mạp kia sau khi ăn hết sương mù thì đánh ợ một cái, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay về một phương hướng đuổi theo hai thân ảnh, ở nơi xa xa kia có một con sói có bộ lông vàng óng đang mang theo một thanh niên bỏ chạy.
Con sói cùng thiếu niên kia chính là Sói Mập cùng Huyết Vận, sau khi đánh lén thành công thì Sói Mập liền cắn lấy cổ của Huyết Vận mang theo hắn bỏ chạy, giống như mấy chục năm trước kia khi còn ở Triều Tịch Châu.
Nhìn thấy hai người bỏ chạy, mấy tên cường giả Hắc Long bộ tộc cùng Tây Môn Khánh vậy mà đồng thời dừng tay không tiếp tục đánh nữa, cả 7 người đồng thời nhìn vào con trùng mập mạp màu lam kia, trong mắt hiện lên tinh mang.
Tiếp đó bảy người đồng thời nhìn Sói Mập cùng Huyết Vận, trong mắt đều là một mảnh lửa nóng, bảy người hóa thành bảy luồng ánh sáng đuổi theo Sói Mập cùng Huyết Vận.
Bảy người mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà nhưng so với Sói Mập chỉ là Tinh Vương Tiên Cảnh tứ tầng thì mạnh hơn quá nhiều, độn quang của bọn họ sau mấy chục cái hô hấp liền đã đói kịp Sói Mập vây nó vào bên trong.
Có điều cũng không ai dám tới quá gần Sói Mập, sợ bị nó ám toán chết đi giống tên xui xẻo lúc trước.
Tây Môn Khánh ánh mắt gắt gao nhìn Sói Mập, lạnh lùng nói:
“ Giao ra thứ côn trùng vừa rồi, lão phu có thể tha hai người các ngươi khỏi chết.”
Tây Môn Khánh mặc dù không biết thứ kia là gì nhưng Huyết Sắc Minh Lâu với thứ kia thèm khát mãnh liệt, không cần nghĩ cũng biết thứ kia đối với Huyết Sắc Minh Lâu vô cùng cần thiết, vì vậy hắn mới không tiếc bỏ qua cơ hội đánh chết mấy tên Hắc Long bộ tộc mà đuổi theo Sói Mập.