Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1318: Tàn khốc(1)

Một kích tuyệt cường qua đi.

Không gian lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, lúc này Hồng Nguyệt thanh phồn hoa náo nhiệt đã không còn nữa,, nguyên một thành trì rộng lớn vô biên lúc này đã hoàn toàn hóa thanh cát bụi.

Tất cả những kiến trúc dưới một đòn “ Diệt thế sóng âm” kia đều bị san bằng hóa thành bụi bặm, về phân tu sĩ sinh sống bên trong Hồng Nguyệt thành đã sớm chết sạch, hóa thành chất dinh dưỡng cho Huyết Sắc Minh Lâu.

Lần này đại hội mười năm một lần của Bắc Thần Châu không ngờ lại sẽ có kết cục như vậy, được xưng là một trong sáu đại siêu cấp thế lực Hồng Nguyệt Thanh trong một ngày liền bị xóa tên.

Đột nhiên “ Ầm ầm ầm…”

Từ phía dưới mặt đất truyền ra chấn động to lớn, tiếp sau đó từ bên trong lòng đất liên tiếp đi ra mấy chục bóng người, có điều trên thân những người này đầy rẫy vết thương, không những thương thế chồng chất mà tiên lực cũng hao kiệt không còn.

Vừa bay lên mặt đất thì cả đám liền phun ra máu tươi sau đó ngất tại chỗ, ở bên trong đám người có thế đứng được chỉ còn lại lác đác không mấy người.

Ở trên cao bầu trời, Tây Môn lão tổ nhìn thấy vẫn còn không ít người sống thế thì tỏ vẻ kinh ngạc nói:

“ Xem ra mấy tấm lân phiến lúc trước cũng không phải vật phàm, vậy mà có thể ngăn cản được Tịch Diệt Minh m.”

Nói đến đây thì hắn ngừng lại, sau đó bỗng nhiên cười lạnh lùng nói:

“ Nhưng mà chống đỡ được thì đã làm sao, các ngươi còn không phải đều sẽ chết dưới tay ta.”

Ở phía bên dưới, đám cường giả Hắc Long bộ tộc nghe vậy thì ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng, một người trong số đó hừ lạnh nói:

“ Ngươi lúc trước cũng là phải sử dụng thọ nguyên ít ỏi của bản thân đánh ra mà chiêu kia, đừng tưởng bọn ta không nhìn ra, hừ, ngươi bây giờ cũng giống bọn ta, chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi.”

Tây Môn lão tổ cười nhạt nói:

“ Vậy sao? Vậy thì phải thử một chút mới được.”

Thu lại Huyết Sắc Minh Lâu, lão tổ Tây Môn gia tộc Tây Môn Khánh phi thân mà xuống,tay phải hóa chưởng đánh xuống phía mấy người còn sống ở bên dưới.

Một cái cốt trảo khổng lồ lăng không xuất hiện, mang theo vô tận uy áp đè xuống, dù lúc này Tây Môn Khánh lực lượng mười không còn một nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dưới uy áp kia đè xuống mọi người đều dâng lên một cỗ bất lực.

Có điều, đứng trước nguy cơ sinh tử, ý chí cầu sinh của mỗi người đều trỗi dậy, tất cả mọi người lúc này đều vận dụng chút sức mạnh còn sót lại đối kháng một chưởng kia.

“ Ầm ầm ầm…”

Mấy chục tên cường giả, trong đó còn có mấy tên Hằng Vương Tiên Cảnh sơ kỳ của Hắc Long bộ tộc liên thủ lại cùng với nhau, ấy vậy mà vẫn không địch lại một chưởng kia của Tây Môn Khánh.

Dưới một chưởng kia cả đám đều bị đánh bay ngược ra xa xa, sau đó rơi tán loạn trên mặt đất, mỗi nơi một tên, cả đám nằm co quắp trên mặt đất từ trong miệng liên tục phun máu tươi.

Duy chỉ có mấy tên cường giả Hắc Long bộ tộc vẫn là có thể miễn cưỡng đứng vững. Có điều sắc mặt người nào người nấy đều trắng nhợt không tí huyết sắc.

“ Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ, Long Lục,Long Thất, sáu người chúng ta đồng thời tiến lên kiềm chế tên kia, tranh thủ thời gian cho Long Nhất sử dụng thần thông kia khôi phục. Đám nhân loại nơi này là vật đại bổ, chỉ cần có thời gian Long Nhất liền có thể khôi phục phân nữa chiến lực.”

Đột nhiên một trong bảy người nói ra lời này. Những người khác thoáng kinh ngạc sau đó đồng thời nhìn qua Long Nhất.

Long Nhất biết bọn họ đang ám chỉ cái gì, khẽ gật đầu nói:

“ Ta sẽ dốc sức cố gắng.”

Những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Tiếp sau đó cả sáu người đồng thời biến về bản thể.

“ Gào gào gào gào….”

“ Gào gào gào gào….”

“ Gào gào gào gào….”

Sáu người đồng thời quay về bản thể, biến thành một con Hắc Long khổng lồ, cả sáu con Hắc Long đồng thời ngửa đầu rít gào sau đó hướng về phía Tây Môn Khánh lao đi.

Tây Môn Khánh nhìn thấy sáu người biến về chân thân thì cười lạnh nói:

“ Thân thể tuy cường hãn hơn không ít nhưng linh hoạt không đủ, chỉ có thể bị động chịu đòn, các ngươi đây là đang muốn ăn đòn đến chết có phải không?”

Vừa nói hắn vừa phi thân mà lên, trên tay hắn xuất hiện một thanh đao xanh biếc, tiếp đó hắn không lùi mà tiến lao về phía sáu người kia.

“ Phúc phúc phúc….phúc phúc phúc…”

“ Phúc phúc phúc….phúc phúc phúc…”

“ Phúc phúc phúc….phúc phúc phúc…”

….

“ Rống rống rống….Rống rống rống..”

“ Rống rống rống….Rống rống rống..”

“ Rống rống rống….Rống rống rống..”

Bảy người chiến thành một đoàn, Tây Môn Khánh tay cầm bá đao liên tục chém từng đường đao quang, cắt ra vô số vết thương trên thân thể sáu con Hắc Long, trong phút chốc máu tươi từ trên người Hắc Long phun ra xối xả, hình thành một cơn mưa máu.

Đúng như lời Tây Môn Khánh nói, sau khi biến về bản thể sáu tên cường giả Hắc Long bộ tộc cường hoành hơn rất nhiều nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt, muốn đánh trúng Tây Môn Khánh là không cách nào.

Bọn họ đích xác lúc này chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Cảm giác đánh mãi không trúng khiến cho mấy con Hắc Long phát điên, cả đám phẫn nộ không thôi liên tục há miệng thét gào.

Nhưng chung quy mục đích của bọn họ đã đạt được, sáu người dùng tính mạng của bản thân đổi lấy thời gian cho Long Nhất khôi phục.

…..

Ở phía bên dưới, sau khi nhìn thấy mấy đồng bạn của mình cuốn lấy Tây Môn Khánh thì Long Nhất bắt đầu làm việc của mình.

Hắn không nhanh không chậm đi tới một tên cường giả nhân tộc đang nằm thoi thóp trên mặt đất, tên cường giả kia thấy hắn đi lại gần, lại nhìn thấy ánh mắt bất thiện của đối phương thì hoảng sợ nói:

“ Ngươi ngươi...Ngươi muốn làm cái gì… Không được tới gần ta.”

Long Nhất mặc kệ hắn la hét, vẫn tiến tới gần, sau đó đưa tay chộp lấy tên kia sau đó bỏ vào trong miệng ăn, cái đầu của hắn lúc này đã hoàn toàn biến hình, hóa thành một cái đầu rồng cực lớn.

“ Rắc rắc rắc… Rắc rắc rắc….”

“ Rắc rắc rắc… Rắc rắc rắc….”

“ Rắc rắc rắc… Rắc rắc rắc….”

Tiếng xương cốt nát vỡ liên tục vang lên, máu tươi từ miệng hắn cũng chào ra bên ngoài nhưng người còn sống nhìn thấy một màn như vậy thì đều kinh hãi tột độ.

Sau khi ăn xong một tên cường giả thì sắc mặt của Long Nhất tốt hơn một ít, hắn gật đầu khẽ nói:

“ Vẫn là có chút dinh dưỡng.”

Tiếp sau đó hắn lại đi tới người kế. Người kế tiếp thấy hắn tới gần thì sợ hãi vô cùng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc cho hắn ăn thịt.