Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1312: Phỉ yên đối chiến minh nhạc

Bên trên võ đài.

Phỉ Yên cũng nhận ra Minh Nhạc vào thời khắc này có chút gì đó quái dị.

Nàng nháy nháy con mắt quyến rũ hỏi:

“ Làm sao ta cảm thấy ngươi so với mười năm trước thay đổi rất nhiều à, sẽ không phải trong mười năm này học được cái gì bí pháp, thần thông gì đó lợi hại rồi chứ.”

Nghe được nàng trực tiếp hỏi như vậy thì mọi người tí nữa tí lăn đùng ra mặt đất, bí pháp thần thông lợi hại mỗi người đều có, thứ kia đều là đòn sát thủ, dù là ai cũng không nói ra ngoài.

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Minh Nhạc lúc này lại rất nghiêm túc nói:

“ Đúng vậy, trong thời gian này ta có chiếm được một cái di chỉ thượng cổ, nhận được hắc long truyền thừa. Thực lực đã xưa đâu bằng nay, nếu ngươi chỉ có thực lực như trước kia thì cũng không cần đánh nữa rồi.”

Phỉ Yên nghe vậy thì trong lòng thoáng rung động nhưng mặt ngoài chỉ là khẽ cười, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nói:

“ Sao có thể như vậy được chứ, trong mười năm nay ta cũng có tiến bộ không ít đây, vốn còn lo không tìm được đối thủ nhưng giờ có ngươi cũng cần đi tìm người khác rồi, liền lấy ngươi làm bia tập luyện.”

Minh Nhạc nghe vậy thì lạnh lùng nói:

“ Hừ, nữ nhân luôn là như vậy, công phu không ra làm sao nhưng được miệng lưỡi rất lợi hại, ta cũng không muốn cùng ngươi khua môi múa mép, nếu ngươi đã không chịu nhận thua thì liền chiến một trận.”

Phỉ Yên thấy đối phương đã làm tư thế chuẩn bị, nàng cũng thu hồi vẻ vũ mị cùng mình, nàng đưa tay ra khẽ làm dấu mời, đồng thời nói:

“ Ta cũng muốn nhìn xem bản lĩnh thực sự của ngươi.”

Minh Nhạc mắt lóe hàn quang, cả người tản ra sát khí nồng đậm như thực chất,hai chân đạp mạnh, cả người thoáng cái bay lên cao, thân như du long nghiêng người công tới.

Ở trên võ đài, Phỉ Yên nhìn thấy Minh Nhạc công tới thì cũng không có hoang man, nàng bình tĩnh ra tay ứng đối, tay nàng bắt ấn, vô tận hồng phấn tinh trần từ bên trong tay nàng bay ra, hóa thành đóa đóa hoa đào diễm lệ.

Thoáng cái cả bầu trời biến thành một biển hoa đào, ở trong biển hoa đào kia, thế công của Minh Nhạc lập tức bị kìm hãm.

Minh Nhạc cảm nhận được không gian xung quanh giống như đông kết thì “hừ” lạnh một tiếng, quanh thân hắn từng đạo ánh sáng hắc mang tán phát mà ra, trong nháy mắt đánh xơ xác hoa đào xung quanh.

Tiếp sau đó hắn liền trùng điệp hướng phía Phỉ Yên vỗ xuống một chưởng:

“ Hắc Huyền Tâm Chưởng”

Minh Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, từ bàn tay hắn hiện ra hắc ám quang mang, hắc sắc quang mang hóa thành một cực lớn bàn tay, trong thiên địa một trận nổ vang, thiên không cùng mặt đất đều rung lắc mãnh liệt, bầu trời đang trong xanh cũng lập tức trở nên tối tăm mù mịt.

Phỉ Yên hai tay bắt quyết, hồng sắc yên vụ lan tràn, ở trước người nàng nhanh chóng hình thành một bông hoa cực lớn, bông hoa hội tụ thiên địa bốn loại thanh minh lực lượng, để nguyên bản bầu trời đang âm trầm đột nhiên trở nên sáng rõ.

“ Ầm ầm ầm…..”

“ Ầm ầm ầm…..”

“ Ầm ầm ầm…..”

Hắc Huyền Tâm Chưởng đánh thẳng lên bông hoa trước người Phỉ Yên tạo ra liên miên tiếng nổ lớn, đồng thời một luồng sóng năng lượng xung kích lan ra bốn phía, kích thẳng lên kết giới,kết giới ở xung quanh võ đài vậy mà có dấu hiệu nứt vỡ, đám người đang vây quanh lập tức bỏ chạy ra xa xa.

Sau một chiêu này cả hai người đồng thời bay ngược về sau, khóe miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên cả hai dưới lực trùng kích kia đều bị thương.

Lau đi vết máu ở khóe miệng, Minh Nhạc vẻ mặt lạnh lùng,bên trong con người sát khí mỗi lúc một nồng, tay hắn khẽ lật, một thanh trường thương mang theo phong cách cổ trang xuất hiện.

Trường thương vừa ra mọi người đều có thể ẩn ẩn nghe được tiếng rồng ngâm bên trong đó.

Vừa nhìn thấy thanh trường thương này xuất hiện thì trong mắt của Phỉ Yên cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, theo khí tức của kiện trường thương này tản ra thì hẳn là tiên khí trung cấp đỉnh phong không thể nghi ngờ.

Minh Nhạc nhìn Phỉ Yên đứng đối diện nói:

“ Ta rút lại lời nói khinh thị ngươi lúc trước, ngươi rất mạnh, mạnh hơn xưa rất nhiều, ta sẽ dốc sức đánh cùng với ngươi, hi vọng ngươi cũng sẽ toàn lực.”

Vừa nói hắn vừa phun ra một ngụm máu lên thân thương, thoáng cái thân thương phóng ra hắc quang đại thịnh, cùng lúc đó mọi người có thể thấy một đầu hắc long như ẩn như hiện đang quấn trên thanh thương.

Cảm nhận được loại khí tức hắc ám, tà ác của thượng cổ hắc long, mọi người trong lòng ai nấy đều nổi lên sự sợ hãi, một sự sợ hãi đến từ huyết mạch.

Phỉ Yên nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu, nàng tay phải vừa lật, một thanh Thu Thủy Kiếm liền xuất hiện trong tay nàng,hàn quang chiếu thu thủy, kiếm thế như hồng.

Thân nàng khẽ chuyển, tạo thành diệu thế, tay nâng thu thủy kiếm chém xuống.

Ngay lập tức một đạo kiếm quang vạch phá thương không đánh thẳng tới nơi Minh Nhạc đang đứng, kiếm quang đi tới đâu hoa đào nở rộ, tinh mỹ tuyệt luân.

Nhưng tiếp sau đó nàng liên tục chém ra sáu kiếm, kiếm quang nối liền hình thành liên hoàn công kích, uy lực vô song.

Minh Nhạc thấy thế thì nheo mắt, tay cầm trường thương khẽ run, sau đó liên tục đâm ra 7 thương, thương ảnh trùng điệp đem từng đạo kiếm quang phá diệt.

Sau khi hủy diệt toàn bộ kiếm quang, thân ảnh của Minh Nhạc liền biến mất, sau một giây hắn liền đã xuất hiện trước mặt Phỉ Yên đâm ra một thương.

“ Tranh”

Đầu mũi thương của Minh Nhạc đâm thẳng lên đầu mũi kiếm của Phỉ Yên, ngay lập tức tại đầu mũi của hai binh khí xuất hiện hào quang chói mắt, kịch liệt đối kháng lẫn nhau.

Ngay lúc hai người đang giao tranh kịch liệt, từ bên trong thân thể của Phỉ Yên lần nữa bay ra hai thanh kiếm, hai thanh kiếm kia vừa xuất hiện thì liền từ hai phía bất đồng công tới Minh Nhạc.

Minh Nhạc sắc mặt lập tức thay đổi, hắn thu lại trường thương, đồng thời lùi về phía sau, hoành thương trước ngực.

“ Tranh! Tranh! Tranh!”

Ba thanh thu thủy kiếm tất cả đều bị trường thương của Minh Nhạc ngăn lại.

Tiến công bất thành, Phỉ Yên cũng ngay lập tức lùi về phía sau, tam kiếm lúc này hóa thành tam tài kiếm trận bảo vệ lấy nàng, sau khi lùi đến khoảng cách an toàn thì từ “tam tài trận” chuyển thành “ hổ dực trận.”

Lúc này hai người lại xa xa đứng nhìn nhau, không ai tấn công.