Trong lúc mọi người đang đi tìm Huyết Vận cùng người áo đen của Minh gia thì tại một căn nhà bỏ hoang, tại khu xóm nghèo của Hồng Nguyệt thành.
Huyết Vận lúc này đang cùng người với người áo đen của Minh gia tâm sự.
Nhìn người áo đen đang nằm trên mặt đất rên rĩ, trên thân không một chỗ lành lặn, khắp người là huyết, một bên cánh tay bị cắt rời, Huyết Vận ngồi trên ghế mộc, tay cầm huyết kiếm ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn hỏi:
“ Ngươi tên gì?”
Người áo đen nằm trên mặt đất, run giọng nói:
“ Minh Thần.”
Khẽ gật đầu, Huyết Vận lại tiếp tục hỏi:
“ Ngươi là được ai cử tới, lúc trước hai người đi cùng ngươi lại là ai?”
Minh Thần chịu đựng đau nhức bên trong cơ thể, hắn run run nói:
“ Ngươi gϊếŧ ta đi, nếu ta nói ra thì sau này cũng sẽ chết. Chỉ bằng lúc này một đao cho thống khoái.”
Huyết Vận sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt hắn lãnh tĩnh dị thường, hắn khẽ gật đầu nói:
“ Nếu ta có thể đảm bảo cho ngươi một mạng thì sao? Phải biết rằng thế lực phía sau của ta đủ khiến cho Hoan Nguyệt Tông phải kinh sợ, thì cái Nam Minh thế gia gì đó cũng tương tự như vậy. Ngươi chỉ cần đi theo ta, so với đi theo mấy tên cặn bã kia có tiền đồ hơn nhiều.”
Minh Thần nghe hắn nói vậy thì trong lòng ý động, thực ra thì hắn cũng không phải người Minh Gia, chẳng qua là được ban cho họ mà thôi, địa vị Nam Minh thế gia cũng không cao bao nhiêu.
Dù sao hắn cũng đã sống thành tinh rồi, tâm tư xoay chuyển, hắn rất nhanh liền đã có quyết định, bây giờ nếu không làm theo ý của Huyết Vận thì cái mạng nhỏ của hắn nhất định sẽ ném mất, còn làm theo lời của Huyết Vận cơ hội sống vẫn có.
Giữa một cái là tử lộ chắc chắn phải chết cùng với một con đường có thể còn sống thì đương nhiên hắn sẽ chọn thứ 2. Tuy trong lòng đã quyết nhưng hắn vẫn là hỏi:
“ Đi theo ngươi, ta sẽ không phải giống như một con chó cả ngày bị hô đến hô đi chứ?”
Huyết Vận nhìn hắn lãnh đạm nói:
“ Lúc cần tới ngươi chắc chắn sẽ dùng tới. Nếu không có việc gì thì cần ngươi làm gì. Ta cũng không phải loại biếи ŧɦái thích hành hạ người khác.”
Nghe được lời này, Minh Thần thầm mắng trong lòng “ Ngươi làm gì có sở thích hành hạ người khác, ngươi chỉ thích tra tấn người khác thôi.”
Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, hắn lúc này gật đầu nói:
“ Vì được sống ta nguyện đi theo ngươi làm một con chó.”
Gật nhẹ đầu, Huyết Vận nói:
“ Lời nói tuy hơi khó nghe nhưng chính là như vậy. Đã ngươi nguyện theo ta thì ta cũng nên có quà cho ngươi?”
Vừa nói Huyết Vận vừa hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, khi hắn thở ra bên trong hơi thở của hắn đầy rẫy những sợi huyết ti nhỏ bé. Những sợi huyết ti kia nhanh chóng bay vào bên trong thân thể của Minh Thần.
Thân thể bị thương chi chít của Minh Thần lúc này nhanh chóng khép lại, mỗi khi có một sợi huyết ti nhập vào bên trong một vết thương, thì vết thương kia liền lành lại vô cùng thần kỳ, chỉ sau nửa giờ thì trên người của Minh Thần nhìn không thấy một điểm thương thế.
Minh Thần cảm nhận được cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, hắn không khỏi cảm khái nói:
“ Thực sự thần kỳ, không biết nhưng huyết ti này là thế nào, cả đời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.”
Huyết Vận sau khi phun ra huyết ti thì cả người trở nên uể oải không phấn chấn, nghe được Minh Thần hỏi thì lãnh đạm nói:
“ Huyết ti này là máu cùng một thân tiên lực của một vị Tinh Vương Tiên Cảnh tám tầng Huyết Thần Tông luyện thành đấy, may mà tu vị ngươi cũng chỉ tầm bát tinh trung kì, bằng không ta cũng không dám lưu ngươi lại. Được rồi, bây giờ nói cho ta biết ai là ngươi phía sau đi."
Minh Thần nghe hắn nói vậy thì trên trán xuất hiện mồ hôi, hắn không ngờ vị chủ tử mà mình mới nhận này lá gan thật lớn, vậy mà dám gϊếŧ người của Huyết Thần Tông, Huyết Thần Tông so với Nam Minh Thế Gia còn cường đại, thảo nào hắn không sợ Nam Minh Thế Gia.
Cũng đã phản bội, Minh Thần lúc này cũng chẳng cần giấu diếm làm gì nữa, hắn lúc này nói:
“ Ta lúc trước là thuộc hạ của nhị công tử Nam Minh gia tộc, tên là Minh Nhạc. Mấy ngày hôm trước có một người tên Kỳ Dụt là người của Thiên Tinh Các đến tìm Minh Nhạc, hai người bàn bạc trao đổi cái gì đó ta cũng không rõ ràng lắm.
Sau khi Kỳ Dụt kia rời đi thì Minh Nhạc liên cho ta đi nghe ngóng tin tức người Hoan Nguyệt Tông, đặc biệt là chú ý đến ngươi. Ngay khi hôm nay ba người các ngươi vừa xuất hiện thì…”
Hắn còn chưa nói hết thì Huyết Vận đã nâng tay lên ngăn lại nói:
“ Hiểu rồi, không cần nói nữa. Nghe ngươi nói thì ta cũng biết là ai đang âm thầm đối phó ta ra, hừ, đám người Thiên Tinh Các kia thực sự chán sống hết rồi, đợi khi nào ra khỏi Hồng Nguyệt thành lại tìm bọn chúng tính sổ.”
Minh Thần nghe hắn nói vậy thì rất kinh ngạc, hắn cẩn thận hỏi:
“ Ngươi cũng có thù oán với Thiên Tinh Các sao?”
Huyết Vận cũng không che giấu mà nói:
“ Thực ra cũng không tính thù oán gì, lúc trên đường gặp đám người kia, gϊếŧ chết bọn một tên thất tinh cường giả, à không, phải nói là một tên thất tinh cặn bã mới đúng.”
“ Đám người Thiên Tinh Các kia vừa đi thì đám người Huyết Thần Tông lại tới, cũng không biết lúc ra sao mà ta lại gϊếŧ đi một tên bát tinh cặn bã cùng với hai tên thiên kiêu gì đó. Chuyện cũng chỉ là như vậy thôi, ai ngờ đám người kia nhỏ mọn vậy mà mang thù trong lòng.”
Minh Thần nghe xong thì trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hắn lấy tay lau lau mồ hôi nói:
“ Huyết Thần Tông, Thiên Tinh Các, Nam Minh Thế Gia, giời ạ, có 6 siêu cấp đại phái ở Bắc Thần Châu, ngươi tùy tiện ra ngoài một chuyến liền đã đắc tội với 3, năng lực gây chuyện của ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất rồi. Xem ra lựa chọn đi theo ngươi cũng không phải cái gì sáng suốt à.”
Huyết Vận thở dài thườn thượt nói:
“ Yên tâm, yên tâm, không phải còn có ta nữa sao, sau này lúc có đi lại có bạn lo gì. Xem ra đường xuống hoàng tuyền đã không còn cô tịch. À mà phải rồi, trả lại cho ngươi mấy cái này.”
Vừa nói Huyết Vận vừa mang ra tấm kính cùng thanh đao lúc trước cướp đoạt Minh Thần, đem trả lại cho hắn.
Nhận lại hai kiện bản mệnh binh khí, Minh Thần vui vẻ vô cùng, hắn chân tâm cảm ơn nói:
“ Cảm ơn.”
Khẽ lắc đầu, Huyết Vận thản nhiên nói:
“ Không có gì, dù sao sau này ngươi cũng phải bán mạng cho ta, mấy thứ này trả lại cho ngươi để ngươi có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. À đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người.”
Minh Thần hiếu kỳ hỏi:
“ Ai?”
Suy nghĩ một chút Huyết Vận đột nhiên lắc đầu nói:
“ Thôi, vào trong hai người các ngươi tự mình làm quen đi, ta giờ quay trở về, bằng không đám người kia lại đi tìm. À mà đúng rồi, nhớ thấy Kim Ca thì phải lẽ phép biết không, huynh ấy rất nóng tính đấy.”
Nói xong, cũng không đợi Minh Thần có ý kiến gì thì Huyết Vận liền thu hắn vào bên trong túi linh sủng, sau đó một mình đi ra khỏi căn nhà hoang.
[ Tác: Mình thấy túi linh sủng, đựng vật sống được, Sói Mập còn sống được, huống gì đám tu sĩ lại không sống được, vì thế cho người vào trong luôn.]