Ba người vừa xuất hiện cũng có hai nam một nữ, hai nam kia anh tuấn tiêu sái, tuấn dật bất phàm, nữ tử kia thì xinh đẹp khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn.
Huyết Vận ánh mắt cũng nhìn về phía nữ tử trên bên trên boong thuyền, trong ánh mắt hắn không hề che giấu vẽ tham lam. Ở bên cạnh Tiêu Dật Phàm thấy vậy thì kỳ quái hỏi:
“ Vận huynh hình như có ý với nữ tử kia, nàng ta tên là Phi Hồng, là đầu đệ duy nhất của đại trưởng lão Thiên Tinh Các, tu vi cao tuyệt, sắc đẹp cũng không tầm thường nhưng chỉ như vậy hình như cũng không đủ để Vân huynh phản ứng như vậy à.”
Huyết Vận gật gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, hắn nói ra một câu khiến hai người Mị Lam cùng Tiêu Dật Phàm tí nữa té lăn xuống “ Thất Thải Vận Vụ.”
“ Nữ tử kia thân mang huyết mạch chân phượng, ta nghĩ máu của nàng sẽ không tệ.”
Tiêu Dật Phàm còn tưởng đối phương có ý với người ta, không ngờ tên này lại là đang đánh chủ ý lên huyết mạch chân phượng. Hắn lúc này cảm thấy nói chuyện với Huyết Vận thực là đau đầu, sau này nói với hắn nhất định phải có hướng suy nghĩ ngược lại.
Hai người nói chuyện cũng không che giấu, ba người khác ở trên thuyền cũng là nghe được. Nghe xong bọn họ nói chuyện thì trong lòng ba người đồng thời giận dữ nhưng lúc đang định phát tác thì lại phát hiện bản thân không nhìn thấu tu vị của đối phương, nhất thời ánh mắt co rụt lại.
Một người nam tử, tay cầm ngọc phiến, toàn thân bạch y hướng về phía Huyết Vận cao ngạo hỏi:
“ Ngươi là người nào?”
Thấy thái độ của đối phương như vậy thì Huyết Vận khẽ nhíu mày lại, hắn rất không thích đám đậu bức này, đúng lúc này Tiêu Dật Phàm lại truyền âm nói:
“ Thiên Tinh Các là một trong nhiều thế lực năm đó tham gia vây gϊếŧ người thần bí kia.”
Vừa nghe lời này thì trong mắt Huyết Vận sát ý lưu động, tâm niệm vừa động, tay hắn thoáng xuất hiện huyết kiếm.
“ Vèo..”
Huyết Kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn thẳng tới đầu lên nam tử mặc bạch y.
Tên nam tử mặc bạch y thấy vậy thì trong mắt hiện lên sự xem thường, hắn cười lạnh nói:
“ Vô tri.”
Nhưng ở bên cạnh hắn thiếu nữ thì lại thất kinh, nàng gấp giọng hô:
“ Cẩn thận.”
Nam tử mặc bạch y không hiểu nàng vì sao lại hô như vậy, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền không có chút máu.
“ Vèo.”
Huyết kiếm trực tiếp xuyên qua l*иg phòng ngự của chiến hạm, cứ như nó không hề tồn tại vậy,sau đó đâm thẳng về phía đầu của nam tử áo trắng, lúc này thanh niên áo trắng mới biết bản thân kinh địch, đang định né tránh thì lại phát hiện trên người không biết lúc nào xuất hiện mấy sợi huyết tuyến cố định lấy hắn.
Không thể di chuyển, lại nhìn huyết kiếm đang tới gần, sắc mặt tên thanh niên bạch y thoáng cái trắng không còn giọt máu.
Nhưng vào lúc này, một tiếng “ hừ” lạnh vang lên, cùng lúc đó một bóng người hiện ra.
“ Các ngươi lại khinh Thiên Tinh Các không có ngươi.”
Vừa nói hắn vừa đưa tay chộp về phía huyết kiếm, trên bàn tay hắn xuất hiện một cái bao tay phát ra kim mang chói mắt.
“ Keng…. Phập…”
Trong nháy mắt khi trung niên nắm lấy huyết kiếm thì một loạt tiếng “keng keng” vang lên do ma sát giữa lưỡi kiếm cùng bao tay.
Trung niên nhân kia vốn đang cười lạnh nhưng trong nháy mắt bắt đến huyết kiếm thì sắc mặt hắn liền đại biến, hắn cảm thấy một cỗ lực trùng kích vô cùng lớn đánh bay tay hắn ra, sau đó lại tiếp tục lão đến đầu tên thanh niên bạch y.
Trung niên nam tử thấy vậy thì quá sợ hãi, vận dụng đủ mười hai thành lực lượng nắm lấy huyết kiếm. Trung niên nam tử có tu vị Tinh Vương Tiên Cảnh tầng 7, vận dụng 12 thành lực lượng liền đã có thể mạnh mẽ chế trụ được huyết kiếm.
Huyết kiếm chỉ vừa đâm tới con mắt bên trái của thanh niên nam tử liền dừng lại không thể tiến thêm một bước. Tuy ở trong tay trung niên nam tử, huyết kiếm liên tục giãy dụa muốn tiến tới đâm mù mắt tên kia nhưng lại vô pháp khả thi thoát ra.
Tên nam tử thấy đã chế trụ được huyết kiếm thì nhẹ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hung dữ nhìn Huyết Vận nói:
“ Tiểu tử ngươi muốn chết.”
Nhưng hắn vừa nói xong lời này liền cảm thấy không ổn, tay đang nằm huyết kiếm của hắn đột nhiên trống không, huyết kiếm không hiểu vì sao hóa thành huyết khí chui vào bên trong cánh tay hắn.
“ A a a a a a a a a a a a a a a ….”
Trong nháy mắt trung niên liền hét lên thế lương, cả cánh tay hắn trong nháy mắt khô đét sau đó rơi rụng xuống, cùng lúc đó huyết khí bên trong cơ thể hắn hóa thành kiếm khí tàn sát tất cả mọi thứ bên trong cơ thể thể hắn, từ đan điền, khí hãi, nội tạng gì cũng đều bị phá hủy triệt để.
Tên trung niên kia rất nhanh thì mất đi sinh cơ, ngã gục trên mặt đất, tiếp sau đó một đoàn huyết khí to lớn từ bên trong cơ thể hắn thoát theo lỗ chân lông mà ra, thân thể hắn cũng trong nháy mắt này hóa thành tro bụi.
Huyết khí kia nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh huyết kiếm, sau đó lại nhắm thẳng tới đầu tên thanh niên bạch y nhưng lúc này thanh niên bạch y đã tránh thoát khỏi trói buộc của huyết tuyến.
Hắn hét lớn:
“Cứu ta.”
Ngay lập tức hai người bạn đồng hành của hắn cùng ra tay.
“ Ầm ầm ầm…”
Ba đạo công kích lăng lệ đánh lên huyết kiếm khiến cho nó bay ngược về phía sau, không thể tiếp cận được nam tử bạch ý. Huyết Vận biết cơ hội đã qua, hắn lúc này điều khiển huyết kiếm quay về thân thể, huyết kiếm nghe được hắn triệu hồi thì hóa thành huyết quang tiêu tán không thấy đâu.
Về phần ba người kiệt xuất của Thiên Tinh Các sau khi đón đỡ một kiếm kia thì sắc mặt cũng tái nhợt, khóe miệng hai người nam tử còn chảy ra cả máu tươi. Duy chỉ có nữ tử đứng giữa là không việc gì.
Nàng nhìn Huyết Vận thật sâu sau đó nói:
“ Hồng Nguyệt Thành gặp lại. Hừ. Chúng ta đi.”
Nàng vừa nói xong thì cả chiến hạm một lần nữa ẩn vào hư không, phá toái không gian mà đi.
Chiến hạm vừa vào bên trong hư không thì Phi Hồng cũng nhịn không được mà cúi xuống phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt không huyết sắc.
Hai đồng bạn bên cạnh nàng kinh hãi nói:
“ Phi Hồng, ngươi không sao chứ?”
Phi Hồng lau đi vết máu, lạnh nhạt nói:
“ Không sao, chỉ là thương nhẹ. Kẻ kia thật mạnh, vậy là dưới chúng ta liên thủ vẫn có thể đã thương chúng ta, trong tình bào cũng không có nói hắn mạnh như vậy à.”
Nam tử mặc hắc bào ở bên cạnh Phi Hồng có tên Kỳ Dụt nghiến răng nói:
“ Dám gϊếŧ người của Thiên Tinh Các chúng ta, hắn nhất định phải chết.”
Nghe hắn nói thế thì Phi Hồng nhìn sang lãnh đạm hỏi:
“ Ngươi có thể gϊếŧ được hắn sao? Vốn có người khác tay vào đã là chúng ta không đúng, nếu còn náo lên chỉ là trò cười cho người trong thiên hạ mà thôi. Hừ.”
Kỳ Dụt nghe xong thì liền ngậm miệng, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ:
“ Hừ, ta không gϊếŧ được còn không biết tìm người khác gϊếŧ hắn sao.”