Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1282: Hỗn độn cương phong(phong chi bổn nguyên) -2

“ Ầm ầm ầm…”

Trận pháp sau khi hấp thụ đủ tinh huyết liền được phá mở, đại môn chủ điện “ ầm ầm” mở ra.

Ngay khi đại môn vừa được mở ra thì một cổ mùi vị mục nát lan tràn trong không khí, khiến cho người vừa ngửi liền muốn nôn, ngay sau đó một loạt sinh vật dị hợm mò ra.

Bón nó nhìn giống thằn lằn, có điều to lớn hơn rất nhiều, có một cái khuôn mặt con người nhìn vô cùng quỷ dị, trên lưng bọn chúng gai màu xanh biếc, vừa nhìn liền biết bên trong ẩn chưa kịch độc.

Đám kia vừa mò ra bên ngoài thì liền hít lấy hít để, sau đó đồng thời kêu lên:

“ Krec krec….Krec krec….”

Tiếp sau đó đàn đàn lũ lũ phi lên, hướng về phía người gần nhất mà cắn đến. Đám cường giả thấy thế, trong nháy mắt phản ứng lại, một đám lấy ra binh khí sau đó tụ lại cùng nhau, xếp thành trận hình hỗ trợ lẫn nhau đối kháng đám quái vật vừa bò ra.

“ Xoẹt xoẹt xoẹt….Xoẹt xoẹt xoẹt….”

“ Xoẹt xoẹt xoẹt….Xoẹt xoẹt xoẹt….”

“ Xoẹt xoẹt xoẹt….Xoẹt xoẹt xoẹt….”

Đao quang kiếm ảnh trùng điệp chém về phía đám quái vật vừa mới bò ra kia, đám quái vật kia tuy số lượng nhiều những chiến lực lại không ra làm sao, so với đám Thi Khôi mà Xuân Đức gặp phải mấy hôm trước phải yếu hơn vài cấp độ.

“ Réc réc...Réc réc…”

Từng con quái vật nhìn như “ người thằn lằn” kia bị chém đứt đoạn, nằm giãy dụa bên trên mặt đất. Nhưng mà bọn nó giãy giụa vài cái liền hóa thành một luồng khói đen tiêu tán, chỉ để lại một đống cặn bã.

Vô số con quái vật “người thằn lằn” chết đi, tạo nên vô số đoàn khói đen, tất cả những đoàn khói đen kia lại đồng tự về một chỗ. Đợi đến lúc mọi người phản ứng lại thì đã không kịp.

Tất cả những đoàn khói đen kia hình thành một một quả cầu sương mù màu đen cực lớn, tiếp sau đó quả cầu biến ảo hình thành, dần dần hình thành một bóng người, bóng người kia lơ lửng trên không, toàn thân mặc áo choàng đen, hai mắt đỏ lừ, tay cầm một cái lưỡi hái.

Thân anh kia đứng chắn trước cửa đại môn vừa mở ra, tuy hắn chỉ đứng nơi đó không có làm gì nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một trận tim đập nhanh, khí tức trên thân người kia khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh.

Có tên không kiếm được run giọng nói:

“ Ít nhất cũng đã là Hằng Vương Tiên Cảnh sơ kỳ rồi. Ực.. Thế này còn làm sao đánh.”

Một người khác cũng là phụ họa nói:

“ Chỉ một người giữ cửa đã có tu vị dạng này, bên trong lại có tồn tại cường đại cỡ nào.”

Tiếp đó lại có một tên nam tử, tai nhỏ, mõ chuột nói:

“ Hay trước hết chúng ta lùi lại, lại đợi người đến nhiều hơn lại tiếp tục xông ải.”

Hắn chỉ vừa nói xong thì liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn từ phía sau, trong lúc nhất thời từ trên trán hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương rơi xuống tí tách, quần áo cũng trong giây lát liền ướt sũng.

Cùng lúc này âm thanh của Xuân Đức vang lên:

“ Hằng Vương Tiên Cảnh hai tầng, liên hợp lực lượng của các ngươi còn không đánh nổi nó thì sống lại có ích lợi gì, nếu như không giải quyết được nó thì các ngươi cũng không cần sống làm gì rồi.”

Nghe hắn nói vậy, trong lòng mọi người một mảnh lạnh ngắt, lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy Xuân Đức ra tay, hắn không cần làm cái gì cũng có thể đơn giản gϊếŧ chết chín người, mà những người kia thực lực cũng không thấp.

Bọn họ ước tính nếu liên hợp tất cả mọi người đối kháng cùng Xuân Đức thì phần thắng không tới ba thành nhưng đối kháng cùng với con kẻ đang ngăn cản trước đại môn kia lại có 7-8 thành nắm chắc.

Mọi người ở đây cũng không phải người ngu. Vừa suy nghĩ liền rõ thiệt hơn trong đó, cả đám trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng thời gật đầu.

“ Gϊếŧ nó…”--- Một người dẫn đầu lớn tiếng gầm lên.

“ Mọi người đồng thời gϊếŧ nó.”

“ Gϊếŧ nó.”

“ Gϊếŧ nó, tiến vào lấy bảo vật.”

Những người khác lúc này cũng đồng thời gầm lên,, tiếp theo đồng loạt ra tay.

Không gian nơi đây cũng rất rộng lớn nhưng thoáng cái đã bị công kích đầy trời bao phủ, phô thiên cái địa công kích đánh tới bóng đen trước cửa đại môn.

Bóng đen kia nhìn thấy công kích đầy trời áp đến thì cũng hú lên quái gì.

“ U u u u u u u u u….”

“ U u u u u u u u u….”

“ U u u u u u u u u….”

Âm thanh của hắn như tiếng gió rít nghe vào tai khiến cho mọi người một trận không khỏe, cùng đó trên người bóng đen kia lại nổi lên một cái l*иg sáng hắc sắc.

Theo âm thanh gào rú của bóng đen thì cả đại điện rộng lớn nơi đây đột nhiên có gió lạnh thổi qua, trời đất đang sáng sủa cũng trở nên tối tăm mờ mịt.

“ Ầm ầm ầm….”

“ Đùng đùng đùng ….”

Vô số công kích đánh xuống vị trí của bóng đen kia nhưng tất cả công kích đều xuyên qua thân thể nó, thân thể của nó trong nháy mắt trở nên mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất.

Đám cường giả nơi đây thấy vậy thì cả kinh, một người lớn tiếng la lên:

“ Là tàn ảnh, mọi người cẩn thận.”

“ Vù vù…”

Người kia chỉ vừa nói xong thì đột nhiên một vệt sáng màu đen không biết từ đâu xuất hiện, từ phía trên bổ xuống, trong nháy mắt cắt xuyên qua bốn năm người, trong đó có người vừa la lên.

Lúc này mọi người mới chú ý tới phía bên trên, bóng đen cầm lưỡi hái kia không biết lúc nào đã xuất hiện, ánh mắt phát ra hung quang ngập trời nhìn tất cả mọi người.

Một đám người thấy vậy thì đều thất kinh, nhanh chóng tán ra xung quanh hình thành xu thế bao vây lấy bóng đen kia, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại bốn năm cái xác chết.