Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1173: Hợp nhất tất tất cả những thế lực trong phù sinh thành

Phù Sinh Thành tuy là nằm trong phạm vi trung tâm của Bắc Thần Châu nhưng lại là thuộc khu vực hẻo lánh trong khu vực trung tâm. Về phần thế lực đứng phía sau Phù Sinh Thành là Ngọc Gia thì ở xa tít mù khơi, hàng năm chỉ cho người đến Phù Sinh Thành thu thuế một lần duy nhất sau đó cũng không thèm quay lại thêm lần nào nữa.

Thành ra ở Phù Sinh Thành, ba đại thế lực là Thiên Kiếm Môn, Thiên Hạc Môn, Thiên Cầm Môn trở thành thế lực đứng đầu, thích làm gì thì làm, cũng chẳng cần quan tâm đến Ngọc Gia.

Cũng chính vì điều này nên khi Bắc Thần Châu bước vào thời gian hỗn loạn thì ba thế lực lớn nhất ở Phù Sinh Thành liền gặp nạn, do không có người đứng phía sau bảo kê nên nhiều cường giả cũng chẳng thèm nể mặt bọn họ.

Nhưng điều này lại cũng là một cái lợi thế cho đám người Vũ Y, bọn họ muốn thống trị nơi này thành lập cứ điểm cho bản thân cũng không cần kiêng dè bất cứ cái gì, nếu có kẻ nào cản đường thì chỉ cần tiêu diệt là xong.

- --o0o---

Ngay khi ba đại thế lực là Thiên Kiếm Môn, Thiên Cầm Môn cùng Thiên Hạc Môn nguyện ý quy phục dưới trướng Vũ Y thì Điệp Vũ đã thay mặt Vũ Y bắt đầu thanh lý tất cả những kẻ dám cả gan làm loạn bên trong Phù Sinh Thành.

…..

Lúc này đây, Điệp Vũ đi theo vị lão tổ Thiên Cầm Môn là Trần Miên Lam đi tới gặp một tên tự xưng là Tôn Thắng. Nghe nói tên kia ở Thiên Cầm Môn ăn cơm chùa cùng chơi nữ nhân miễn phí đã lâu nên Điệp Vũ quyết định đến thu tính mạng tên kia.

Sau khi đi tới một cái hoa viên mười phần tú lệ thì Trần Miên Lam liền dừng lại hướng về phía Điệp Vũ nói:

“ Tên kia đang ở bên trong thưa đại nhân.”

Điệp Vũ lúc này tản ra hồn niệm của bản thân bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh thì nàng liền tìm thấy được kẻ muốn tìm. Điệp Vũ híp mắt lạnh lẽo nói:

“ Đi theo ta vào trong.”

Nói xong thì nàng liền trực tiếp đi vào bên trong, Trần Miên Lam lúc này như một thị nữ đi theo phía sau nàng.

Điệp Vũ mới vừa bước vào hoa viên thì liền đã gặp người cản đường, bảy tám tên nam tử bộ dạng như lưu manh đứng ra, nhìn về phía hai người các nàng cười da^ʍ nói:

“ Ồ, hóa ra là Lam tiểu thư, hôm nay tới đây có phải là động lòng xuân muốn cùng lão đại của chúng ta hàn huyên một đêm phải không?”

“ Mà không biết mỹ nữ này là ai, khuôn mặt tuy không xinh lắm nhưng thân hình đúng là…”

“ Phúc phúc phúc….”

Điệp Vũ dùng tay chém ta hai phát, hai luồng huyết quang nhanh như chớp cắt rơi đầu bảy tám tên nam tử đang cản đường.

Mấy tên kia đến phản ứng cũng không kịp liền bị chém rơi đầu, máu tươi từ cổ bắn lên cao cả mét nhuộm đỏ cả một mảnh hoa viên, thân thể không đầu thì phải mất một lúc thì mới ngã xuống đất.

Về phần mấy cái đầu thì nằm lăn lóc trên mặt đất, Điệp Vũ lúc này tiện chân đạp một cái, một cái đầu lâu bị giẫm nát tươm, dịch óc màu trắng bắn ra bốn phía.

Đi thêm vài bước lại gặp thêm một cái đầu, lần này Điệp Vũ không có đạp nát nữa mà đá mạnh cái đầu kia về phía căn nhà phía trước.

“ Ầm.”

Cả cái đầu kia như đạn pháo bắn đi, đâm sầm vào cửa căn nhà, có điều cánh cửa kia quá chắc, cả cái đầu bể nát bét vậy mà cái cưa kia cũng chẳng xi nhê gì cả.

Nhưng mà tiếng động lớn như vậy cũng khiến cho đám người bên trong căn nhà phía trước phát hiện có điều không ổn.

Ngay sau đó cửa căn nhà bị đẩy ra, một đám đại hán thân thể như con gấu lao ra bên ngoài, vừa lao ra bên ngoài thì mấy tên này đã gầm lên:

“ Con mẹ chúng mày chứ làm cái trò gì vậy, không biết lão tử đang chơi nữ nhân sao. Các ngươi chán sống rồi à.”

“ Phúc phúc…”

“ Phúc phúc…”

Huyết quang lần nữa lóe lên, thân thể của mấy tên kia tự động tách rời, tiếng nói giận dữ cũng trong nháy mắt im lặng. Mấy chục tên cao thủ trong nháy mắt liền biến thành đống thịt vụn.

Trần Miên Lam đi theo sau mà cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng cũng là lần đầu thấy người hung tàn đến mức này, không nói gì, không hỏi gì, vừa thấy người liền gϊếŧ. Mà đối phương trong nháy mắt gϊếŧ nhiều cường giả như vậy mà mí mắt nháy một cái cũng không có.

…..

Rất nhanh thì hai người đã đi vào bên trong căn nhà, vừa vào bên trong căn nhà thì một mùi hôi tanh liền truyền ra, không những thế bên trong nhà vẫn còn tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân, tiếng chửi bậy của nam nhân.

Nhìn quanh thì liền thấy khắp nơi bên trong nhà là đám nữ nhân mình trần như nhộng đang nằm trên mặt sàn thoi thóp, có không ít người đã tắt thở, ở một góc trong phòng còn có một đám thi thể nữ tử, những thi thể nữ tử này đều là nữ đệ tử của Thiên Cầm Môn.

Trần Miên Lam thấy cảnh này thì hai mắt đỏ hoe, nàng nhận ra có nhiều khuôn mặt quen thuộc trong đó, có không ít người còn từng được nàng chỉ điểm qua, có điều nhưng cô gái kia lúc này đều như người mất hồn, mất phách, nằm chết lặng trên mặt đất.

Hai mắt vô thần, toàn thân đều là những vết thương bầm tím, hạ thế đấy chất dịch màu trắng.

Về phần Điệp Vũ thấy cảnh này thì như thường, cảnh tượng kinh khủng hơn nàng còn thấy nhiều chứ huống gì mấy cái trò hϊếp da^ʍ tập thể này. Chẳng có gì đáng nhắc tới.

Tiện chân đá một cô gái cản đường mình qua một bên, Điệp Vũ đi tới trước cửa của một gian phòng lớn.

“ Ầm…”

Điệp Vũ dùng tay chém nhẹ 2 cái, cả cánh cửa liền sụp đổ. Ngay khi cánh cửa vừa sụp đổ thì một tiếng gầm giận giữ vang lên.

“ Con mẹ mày…”

Nhưng hắn còn chưa chửi xong hết câu thì liền cảm thấy ngực đau xót.

“ Ầm”

Cả người hắn trong nháy đυ.ng thẳng lên bức tường trong phòng, có điều bức tường kia chịu lực quá yếu trực tiếp đổ nát, còn về phần tên nam tử thì văng ra xa xa, trượt dài trên mặt đất của hoa viên, vừa trượt dài hắn vừa nôn ra máu.

Ngay khi hắn vừa đứng lại thì liền đã cảm thấy ai đang nắm đầu hắn, cùng lúc đó một âm thanh có phần lạnh lẽo vang lên:

“ Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ, xem như cũng tạm. Có một con khôi lỗi giữ cửa cũng tốt.”

Điệp Vũ vừa nói xong thì năm ngón tay của nàng liền đâm xuyên qua đầu tên kia, trong nháy mắt tên kia mất mạng. Có điều lúc này từ trong miệng nàng lại phun ra một viên ngọc huyết sắc, viên ngọc màu đỏ kia chui vào bên trong đầu tên này.

Sau khi viên ngọc chui vào bên trong đầu tiên nam tử này thì tên nam tử vốn đã chết lúc này lại sống lại, có điều tên này khác xa lúc trước, toàn thân phát ra túc sát chi khí, ánh mắt cũng đỏ thẩm, hắn lúc này quỳ xuống trước mặt Điệp Vũ nói:

“ Chủ nhân.”

Điệp Vũ lúc này hài lòng không thôi, nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng “ Huyết Nô Chú” mà chủ nhân của nàng truyền cho. Không ngờ lại lợi hai như vậy, chỉ đơn giản như vậy liền đã có một tên thủ hạ Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ.

Nhưng đúng vào lúc này nàng liền cảm ứng được cái gì đó, ngay lập tức nàng liền quay đầu lại, vừa quay đầu lại thì nàng liền thấy từ bên trong căn nhà phía sau có một tên dùng tốc độ rất nhanh lao ra sau đó chạy đi.

Điệp Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng hừ lạnh:

“ Chết luôn đi, chạy làm gì.”

Vừa nói thì nàng liền để hai ngón tay giao nhau sau đó khẽ “ xoẹt” một cái, lập tức cái tên đang chạy kia liền bị vô số luồng huyết quang cắt xuyên, biến thành vô số khối rơi xuống mặt đất.

Tất cả quá trình này rất nhanh, còn chưa đầy mấy phút thì tất cả đều đã bị Điệp Vũ xử lý xong, ở phía sau Trần Miên Lam nhìn mà ngây ngốc. Trái tim không khỏi đập nhanh, lúc nãy tự dưng nàng cảm thấy vị đại nhân trước mặt mình thật oai phong à.

Trong lòng nàng lúc này đã xem Điệp Vũ như thần tượng của bản thân. Khuôn mặt lạnh lùng, biểu tượng lãnh khốc, thực lực cao cường, đáng tiếc đều là nữ nhân, bằng không nàng đã sớm trao thân cho đối phương rồi.

Ngay lúc nàng suy nghĩ lung tung thì một âm thanh vang lên bên tai nàng:

“ Còn ngẫn người ra đó làm gì, còn không nhanh gọi người dọn dẹp nơi này đi, chẳng lẽ còn muốn để tự thân ta đi làm sao?’

Nghe được âm thanh này thì Trần Miên Lam liền phục hồi tinh thần, nàng vâng vâng dạ dạ đáp:

“ Vâng đại nhân, để tiểu nữ đi gọi người tới.”

Vừa nói xong thì nàng liền muốn chạy đi, có điều lúc này nàng lại bị Điệp Vũ gọi lại.

“ Đứng lại ta vẫn còn có chuyện cần nói.”

Miên Lam nghe vậy thì trong lòng giật mình, ngay lúc nàng cho rằng đối phương đã biết cái gì đó thì đối phương lại nói tiếp:

“ Mang tất cả những cô gái bị trà đạp qua đưa tới gặp ta.”

Miên Lam nghe vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu nói:

“ Đại nhân yên tâm, tiểu nữ biết nên làm cái gì. Người rất nhanh sẽ được đưa tới chỗ của đại nhân.”