Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1172: Nữ ma đầu tuyết kỳ(1)

Nhưng tiếp sau đó một màn,triệt để làm mọi người chấn động. Chỉ thấy một vệt huyết quang hình bán nguyệt không biết từ nơi nào bay đến cắt đôi lão giả vừa mới kêu gào đang bay ở trên bầu trời Thiên Hạc Môn.

Đạo huyết quang kia sau khi chém lão giả làm đôi thì tự hành phân liệt ra thành mấy chục đạo huyết quang khác nhỏ hơn cắt về đám người xung quanh.

Quá trình này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nổi cả người phía dưới lẫn người bên trên đều không có phản ứng kịp. mãi cho tới khi mọi người nhìn lại thì huyết quang kia cũng đã biến mất.

Lúc này ở bên trên bầu trời chỉ còn lại vô số thi thể đang rơi xuống phía bên dưới, có điều những thi thể kia rơi rất chậm, trong quá trình rơi thì những thì thể kia nhanh chóng biến thành biến thành khói đen tiêu tán dần dần, cho tới khi rơi xuống được gần tới mặt đất thì cũng tan biến gần hết, chỉ còn lại một ít cặn bã.

Chỉ đơn giản như vậy, trong chớp mắt một đám cường giả liền đã ngã xuống đến cả hài cốt cũng không còn, trong đó còn có cả một vị Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ, cùng 7-8 tên sơ kỳ.

Quan sát từ đầu đến cuối sự việc, Lục Đào lúc này cũng vẫn cảm thấy như ở trong mộng, hắn có chút không dám tin vào những gì vừa xảy ra,trong lòng hắn cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ là một cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng người kia chỉ cần vung tay một cái thì cả Thiên Hạc Môn của hắn liền bị diệt. Vì vậy hắn mới không dám đắc tội với Diệp Thái.

Nhưng lúc này đây, kẻ mà trong lòng hắn giống như thần linh vậy mà chỉ bị người ta dùng một chiêu cách không đánh tới liền bị diệt, đến cả phản ứng lại cũng không kịp chứ đừng nói là phản kháng.

Hít vào một hơi thật sâu, hắn biết lúc này nên phải làm cái gì. Hắn bây giờ cũng chỉ còn một con đường kia. Nếu như con đường kia không thể đi thì Thiên Hạc Môn xem như cách ngày diệt môn không xa.

……..

Lúc này đây ở bên trong phòng tu luyện, Điệp Vũ cung kính nói với Vũ Y:

“ Tiểu thư, mấy con ruồi đã được xử lý rồi.”

Vũ Y gật đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói:

“ Nếu không phải vì tiên khí bên trong Thiên Địa-Nhẫn không đủ nồng đậm, thì ta đã sớm ở bên trong tu luyện rồi. Bây giờ lại phải làm phiền mọi người.”

Thanh Thanh lúc dùng giọng chân thành nói:

“ Tiểu thư nói gì vậy, chúng em nguyện đi theo tiểu thư thì việc đó cũng là nên làm, với tiểu thư thu lưu bọn em còn không phải vì dùng những lúc như thế này sao.”

Ngọc Điệp lúc này cũng nói:

“ Thanh tỷ nói phải đấy tiểu thư, bọn em còn đang xấu hổ là không làm được việc gì cho tiểu thư đây. Mà tiểu thư đã hấp thụ xong Chu Tước Thần Huyết rồi sao? Tốc độ hấp thu của tiêu thư thật nhanh, mới chỉ hơn một tháng vậy mà liền đã có thể hấp thu xong rồi nếu là người khác không có mấy trăm năm đừng mong có thể làm được như vậy.”

Vũ Y nghe vậy thì gật đầu nhưng trong lòng thì đang thầm cân nhắc là có nên nói cho mấy cô nàng biết là nàng đã hấp thu xong hết bốn giọt thần huyết rồi chứ không phải một giọt.

Nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn là quyết định không đã kích mấy người tùy tùng của nàng, nếu nàng mà nói ra thì mấy người này có khi lại mất hết cả tinh thần tu luyện cũng nên.

Khẽ mỉm cười Vũ Y nói:

“ Thực ra cũng không có gì, chỉ cần mọi người cố gắng là sẽ được thôi. Mà phải rồi, dạo này tình hình sao rồi? Chẳng lẽ ở bên ngoài đang rất loạn sao?”

Lúc này Tuyết Tâm là người có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo nói:

“ Đúng vậy thưa tiểu thư, bên ngoài hiện tại đang rất loạn, rất nhiều thế lực tiến đến nơi này mục đích tìm kiếm chúng ta. Long xà hỗn tạp cả Bắc Thần châu lúc này không khác gì một nồi cháo.”

Những người khác nghe vậy thì hơi nhíu mày lại, tuy trong lòng không sợ nhưng lại cảm thấy phiền toái không thôi. Vũ Y sau một hồi lâu suy nghĩ thì nói:

“ Nếu đám người kia đã tới đây tìm chúng ta ắt hẳn sẽ có phương pháp, mọi người cũng nên làm tâm lý trước đi. Rất có thể chúng ta sắp có một trận ác chiến. Với thực lực của chúng ta bây giờ thì một hai tên Hằng Vương Tiên Cảnh sơ kỳ cũng không cần phải lo lắng.”

Vũ Y vừa nói xong thì Điệp Vũ ở bên cạnh liền đã nói:

“ Tiểu thư, không phải bây giờ chúng ta còn chưa bị phát hiện sao. Nếu đám kia có phương pháp gì đó thì cũng đã không phong bế cả Bắc Thần Châu rồi. Em có một kế này tiểu thư nghe xem thấy có được hay không?”

Vũ Y ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu nói:

“ Nói đi.”

Điệp Vũ cân nhắc một chút rồi nói:

“ Em thấy chúng ta bây giờ nên tạo ra cho mình một cái vỏ bọc thật tốt. Không phải đám người kia đều tới nơi này để tìm chúng ta sao, bây giờ chúng ta cũng giống bọn họ, cũng đi tìm chúng ta. Vì để cho mọi người tin phục thì chúng ta phải có một cái thế lực đủ lớn sau đó bắt đầu hành động tìm kiếm, có như vậy thì người ta mới không nghi ngờ. Theo kiến nghị của em thì tiểu thư có thể chọn Phù Sinh Thành này làm điểm đặt chân, kiến tạo thế lực riêng. Không biết tiểu thư thấy ý kiến này thế nào?”

Vũ Y cũng không có trả lời ngay mà nhìn những người khác hỏi:

“ Mọi người cảm thấy thế nào?”

Mấy cô gái khác nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói:

“ Điệp Vũ tỷ nói rất có đạo lý.Bọn em không có ý kiến gì.”

Vũ Y thấy mọi người đều tán đồng, không ai phản đối thì cũng gật đầu nói:

“ Vậy việc này sẽ do Điệp Vũ làm chủ, còn những người khác nghe theo lời của Điệp Vũ mà làm. Ta dạo này vẫn cần phải tiếp tục bế quan tu luyện nên không có việc gì nghiêm trọng không cần làm phiền ta. Về phần hợp kích bí pháp thì mọi người cũng đã sơ nhập nắm giữ rồi chỉ cần thực chiến thêm là hoàn toàn có thể nắm giữ nên cũng không cần tu luyện nữa. Được rồi, ai đi làm việc người đó đi ta còn phải tiếp tục tu luyện.”

Mấy cô gái khác nghe vậy thì đều gật đầu sau đó lui ra bên ngoài. Nhưng chỉ vừa ra bên ngoài thì bọn họ liền đã nhìn thấy Tuyết Kỳ đang dẫn theo Lục Đào đi về phía bên này.

Điệp Vũ lúc này nhìn qua Ngọc Điệp nói:

“ Muội ở đây canh chừng giúp tiểu thư tu luyện, đừng để ai làm phiền tiểu thư, còn những việc khác đã có tỷ cùng mọi người lo rồi, muội không cần quan tâm.”

Ngọc Điệp rất nhu thuận đáp:

“ Vâng. Muội biết rồi.”

Tiếp sau đó Điệp Vũ mang theo Tuyết Tâm cùng Thanh Thanh rời đi. Lúc đi qua hai người Tuyết Kỳ cùng Lục Đào thì nói:

“ Có việc gì thì tìm nơi khác nói chuyện, tiểu thư của chúng ta cần nơi thanh tĩnh tu luyện.”

Hai người Tuyết Kỳ cùng Lục Đào nghe xong thì đều gật đầu sau đó đi theo Điệp Vũ.

……

Sau khi đi tới một nơi thích hợp thì Điệp Vũ liền nhìn Lục Đào dùng giọng điệu ra lệnh nói:

“ Ngươi đi gọi mấy tên lão tổ của Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Câm Môn gì đó tới đây. Ta có chuyện cần thông báo.”

Lục Đào nghe xong thì kinh ngạc nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn lúc này liền cho người đi mời hai vị lão tổ của hai thế lực kia tới Thiên Hạc Môn làm khách.

…….

Không qua bao lâu thì hai vị lão tổ của Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Cầm Môn là Vũ Thiên Dương và Trần Miên Lam đều đã tới. Khi hai người tới đây thì cũng đã ngầm đoán được dụng ý của mấy người Điệp Vũ khi mời bọn họ đến đây.

Sau khi hai người vừa đến thì Điệp Vũ cũng chẳng thêm quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói:

“ Tiểu thư nhà chúng ta muốn ba thế lực các ngươi quy phục. Có ngươi cũng có thể không đồng ý nhưng nếu các ngươi dám không đồng ý thì ngày này sang năm chính là ngày dỗ của các ngươi. Bây giờ các ngươi có 3 hô hấp thời gian để suy nghĩ, hết ba hô hấp mà còn chưa có câu trả lời thì cũng không cần trả lời nữa.”

Trước hành động bá đạo này của Điệp Vũ, ba người Lục Đào, Vũ Thiên Dương, Trần Miên Lam đều hóa đá. Bọn họ lần đầu tiên thấy người trắng trợn thâu tóm thế lực như vậy. Bọn họ vốn tưởng rằng mấy người Điệp Vũ sẽ nói lý do này lý do nọ để thu phục nhân tâm nhưng mà sự thật cách xa bọn họ nghĩ.

Mấy người Điệp Vũ cũng chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ bọn họ, trực tiếp nêu ra yêu cầu muốn bọn họ quy phục, tuy cho 2 lựa chọn một là có thể quy phục, hai là không nhưng mà lựa chọn không cũng chẳng khác nào tìm cái chết.

Ngay lúc bọn họ còn trong sự ngỡ ngàng thì giọng nói lạnh lùng của Điệp Vũ vang lên bên tai bọn họ:

“ Hai hô hấp qua đi, các ngươi còn một hô hấp nữa.”

Ba người kia lúc này mới kịp phản ứng lại, cả ba lúc này đồng thanh gấp giọng nói:

“ Chúng ta nguyện y quy phục.”