[ Chương này đa phần là tóm tắt, mọi người đọc kỹ nhé, không sau lại không biết vì sao nó lại như vậy.Tại mình thấy nếu mà diễn giải ra thì cũng tầm vài ba chục chương nữa, nhìn có chút dài nên cho luôn một bài tóm tắt.]
- --o0o---
Những ngày tháng tiếp theo Xuân Đức liên tục gặp phải công kích trả thù điên cuồng từ quân đội đế quốc, đám người của giáo đình cùng với đám cuồng tín đồ của hắc ám giáo hội.
Nhưng may mắn một điều là đám kia lại để cho Xuân Đức thời gian thở, đám người kia tuy người đông thế mạnh nhưng tấn công một lần nếu không được thì liền sẽ lùi về phía sau, có đôi khi thì đánh thăm dò.
Vào những thời điểm như vậy thì Xuân Đức liền không phải ra tay, đám người dưới có thể thay hắn ngăn cản công kích từ địch nhân, hắn lúc đó lại có thể tranh thủ khôi phục.
Mà sức khôi phục của hắn thì biết rồi, không cần đến một ngày thì hắn liền sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đến lúc đó thì hắn lại chủ động đi công kích đám người kia.
Hơn thế nữa, chiến tranh mang lại cho hắn nguồn thức ăn dồi dào, từ máu thịt cho đến các loại oán niệm bên trên chiến trường đều là thức ăn đại bổ dành cho hắn.
Tốc độ phát triển của hắn càng ngày càng nhanh, nhanh đến không hợp thói thường, mấy ngày trước cùng với Bóng Ảnh chỉ đánh ra hai lần kỹ năng bá đạo thì hắn đã dặt dẹo không thể tiếp tục nhưng chỉ vài ngày sau thì hắn có thể không dùng trận pháp mà đánh.
Lại thêm nữa tháng thì hắn có thể liên tục thi triển mấy chục lần. Khi kết thúc một tháng thì hắn liền đã có thể tự do thi triển.
Những ngày đầu chiến đấu thì Xuân Đức chỉ sợ đám thần cấp pháp sư, thần long kỵ... các kiểu xuất hiện tiêu diệt hắn nhưng sau khi hỏi Ốc Đặc Nhĩ thì hắn mới biết đám kia cũng không phải muốn là có thể xuất thủ.
Đám kia chỉ thủ hộ khi đế quốc gặp phải diệt vong mà thôi, còn lại mọi chuyện đều không có liên quan đến bọn họ. Xuân Đức biết được tin này thì vui mừng nhưng hắn cũng không quên đề phòng những trường hợp bất ngờ.
Vì để không cho đám kia có lý do tham gia vào trận chiến của hắn cùng với mấy phương thế lực khác, Xuân Đức mặc dù đã tăng cường thực lực rất lớn nhưng hắn vẫn chỉ biểu hiện ra thực lực của một vong linh pháp sư thánh cấp đỉnh phong mà thôi.
- --o0o---
Thời gian từ từ trôi đi. Đã là 2 tháng 21 ngày kể từ khi chiến bắt đầu.
Xuân Đức cùng thế lực của bản thân lúc này vẫn lấy căn cứ trước kia của Hắc Ám Giáo Hội làm nơi đặt chân chống trả lại những đợt tấn công mãnh liệt từ các phương thế lực khác.
Vì để ứng phó với những trường hợp khó khăn, Xuân Đức đã cho Bóng Ảnh học một vài vong linh ma pháp triệu hồi.
Tuy mấy loại ma pháp triệu hồi này chỉ thuộc hạng xoàng xĩnh nhất nhưng khi vào tay của Xuân Đức cùng Bóng Ảnh thì nó lại trở thành cơn ác mộng của tất cả những kẻ tới đây gây chiến.
Bình thường đám vong linh ma pháp sư triệu hồi từ vài trăm cho đến một ngàn con khô lâu có sức chiến đấu yếu nhược, hay là mấy chục con cốt long, cốt thú có chiến đầu tầm trung.
Nhưng Xuân Đức cùng Bóng Ảnh kết hợp với nhau, gọi về một lúc thì phải lên đến hàng triệu, có khi là hàng chục triệu nếu dốc toàn lực. Mỗi lần thủy triều tử linh sinh vật xông lên thì đều là cơn ác mộng đối với địch nhân.
Lúc ban đầu đám tử linh sinh vật mà Xuân Đức cùng Bóng Ảnh gọi về chỉ thuộc hạng sida, bị người bình thường chém mạnh một cái thì liền tan xác. Nhưng bây giờ đến cả “ Kiếm Sư” hay mấy tên “ Ma pháp sư cao cấp” muốn gϊếŧ một con cũng gian nan vô cùng.
Với trên chiến trường người chết càng lắm thì đám vong linh pháp sư càng có lợi, bọn họ có thể phục sinh kẻ đã chết, biến họ thành tử linh sinh vật chiến đấu.
Cũng nhờ điểm này mà Xuân Đức mới có thể không ngán bất cứ thể loại chiến đấu nào, từ nhỏ lẻ cho đến đại chiến.
Sau hơn 2 tháng hắn chính thức có chỗ đứng ở trên cái ma pháp đại lục này. Nói thật Xuân Đức cũng cảm thấy may mắn khi nơi này là ma pháp đại lục, chứ ở tiên giới thì có khi hắn đã bị mấy tên đại năng chí tôn tiễn lên đường rồi.
- --o0o---
Ngày thứ 85 kể từ lúc chiến tranh xảy ra.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, chiến đấu không còn diễn ra nữa. Bên phía “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” đều cho sứ giả đi tới hòa đàm cùng với thế lực của Xuân Đức.
Nói thực Xuân Đức cũng đã mong tới cái ngày này lắm rồi, dù sao nhiệm vụ tiến về đế đô trong 3 tháng mà Cửu Đầu Hoàng Kim Xà nói cũng đã sắp đến thời gian kết thúc. Mà Xuân Đức thì biết rồi, hắn lúc này không ở bên trong đế đô, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành thì…. Không cần nói cũng biết.
Nên khi sứ giả của “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” đến thì Xuân Đức cũng không có làm khó bọn họ, chỉ đòi một chút đặc quyền cùng bồi thường. Mà một chút của hắn thì biết rồi, không nhiều lắm đâu chỉ khiến cho người ta đứt từng khúc ruột, khóc chảy ra máu mà thôi.
Nhưng điều quan trọng là Xuân Đức biểu lộ thái độ không muốn làm địch với “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội”, tất cả mọi việc lúc trước cũng đều là hiểu lầm. Điều này cũng là vấn đề mấu chốt khiến cho buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.
Xuân Đức cho bên phía “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” một cái bậc thang để xuống đài thì không lý gì bên kia còn khư khư cố chấp cắn lấy không buông.
Đến lúc cuối cùng để biểu lộ thành ý thì Xuân Đức còn trả lại đám học viên cùng một số tù binh chiến tranh cho bên phía “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội”. Những người mà hắn trả về thì đều là những kẻ bị niềm tin cùng tín ngưỡng “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” ăn sâu, có chết cũng không thay đổi, vì vậy Xuân Đức cũng chẳng cần bọn họ làm gì, để lại chỉ tổ tốn cơm.
Về phần những kẻ đã đầu nhập vào thế lực của hắn thì không có chuyện hắn giao lại cho “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội”.
Cũng là để đáp lại thịnh tình của hắn thì bên phía “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” cũng cho hắn thêm một ít ngon ngọt. Chu Tước Đế Quốc cho hắn một cái tước vị, về phần là nam tước, tử tước hay công tước gì thì Xuân Đức cũng chẳng thèm quan tâm. Về phần Hắc Ám Giáo Hội thì cho hắn một cái chức vị trưởng lão.
Tiếp sau đó hai bên lại có một vài cái ước pháp, ví dụ như nếu có chiến đấu giữa “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội” thì thế lực của Xuân Đức phải đứng phía trung lập không được giúp đỡ bên nào, cùng với đó nếu như thế lực của Xuân Đức gặp nguy thì hai bên kia cũng phải hỗ trợ. Đối với điều này thì cả ba bên đều không có ý kiến gì.
Nói chung ước định thì rất nhiều, nhiều đến Xuân Đức cũng chẳng nhớ hết. Có điều mấy thứ kia đều là trên giấy thôi, còn muốn nó có hiệu lực thì phải thụ thuộc vào thực lực của tam phương.
Nếu như thế lực Xuân Đức đủ mạnh thì hắn chẳng ngại mà nuốt cả hai thế lực còn lại, đương nhiên hai thế lực kia cũng vậy. Ở trong lòng thì ai cũng rõ điều này nhưng không ai nói ra.
Sau khi đã ký xong hiệp ước thì tin tức này nhanh chóng truyền về trung tâm quyền lực của “ Chu Tước Đế Quốc” cùng “ Hắc Ám Giáo Hội”, đồng thời tin tức về thế lực của Xuân Đức cũng là lần đầu tiên được người trên đại lục biết tới rộng rãi.
Từ nay trở đi người ta nghe đến Vong Linh Hắc Ám Hiệp hội thì sẽ nghĩ ngay đến một tổ chức đáng sợ bậc nhất trên đại lục, nghĩ tới vị Vong Linh Pháp Sư khủng bố mà thần bí có thể gọi về những quân đoàn bất tử sinh vật lên đến hàng triệu con.
…….
Sau khi đã ký xong hiệp ước, thì Xuân Đức còn mời đám sứ giả cùng phái đoàn của bọn họ ở lại dùng cơm thân mật. Tiếp đó là trao trả tù binh.
Xuân Đức lúc này cũng trà trộn vào bên trong đám học viên cùng giáo sư của học viện Pháp Thần mà trở về vương đô của Chu Tước Đế Quốc.
Dù sao thân phận của hắn cũng chưa ai khám phá ra, hơn nữa với sức mạnh của bản thân hiện tại hắn cũng chẳng cần sợ nữa. Nếu có gì không may diễn ra thì hắn vẫn có thể đối phó được.