Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1103: Vô địch xuất thế(1)

Một tuần sau.

Từ khi Vô Địch xuất hiện thì Xuân Đức liền cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, nhiều thứ áp lực xung quanh cũng tiêu tan, tâm tình của hắn lúc này có thể nói là tốt nhất từ khi đi lên cao thiên đến giờ.

Trong những ngày này Xuân Đức liên tục nói chuyện cùng với Vô Địch, có lẽ là lâu rồi mới gặp nên hai bên có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nói xuyên ngày qua đêm mà vẫn không hết chuyện để tâm sự với nhau.

….

Bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức.

Lúc này đây Xuân Đức cùng Vô Địch đang ngồi cạnh nhau nói chuyện. Gần đó là mấy tiểu khí linh đang chơi đùa cùng nhau. Đang lúc Xuân Đức kể chuyện xưa thì Vô Địch bất ngờ lên tiếng hỏi:

“ Mãi nói chuyện với mi quên mất tiêu việc chính, Củ Cải, ta bây giờ đang cần năng lượng cấp cao để gia tăng độ vững chắc của thông lộ nối liền với ngoài giới, mi có cách nào kiếm được tài nguyên không?”

Xuân Đức có chút bất đắc dĩ nói:

“ Thiên Địa-Nhẫn ta đưa cho Tiểu Y mất rồi, bao nhiêu tài nguyên cũng để nơi kia sạch, trên người ta bây giờ không có gì cả. Ngoài mấy kiện bản mệnh bảo vật ra.”

Vô Địch nghe vậy cũng thở dài:

“ Sao mà đen đủi vậy, cái thông đạo ta vật vã khai thông với ngoại giới đã xong nhưng lại rất không ổn định, nó nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nó mà sụp đổ rồi thì lúc chỉ có thể khóc ra máu. Mi cố gắng nghĩ cách đi, đậu đen. Bằng không mấy ngàn năm sau nữa mới có thể nhìn mặt mấy cô em gái của mi đấy.”

Xuân Đức cau mày lại, hắn lúc này đang suy tư, sau một lúc lâu suy nghĩ thì hắn chợt nhớ ra là mình vẫn còn một ít công trạng. Hắn vội hỏi Vô Địch.

“ Tiên bảo cũng được phải không lão, mà lão có thể phân tách tiên bảo thành năng lượng chưa?”

Vô Địch xem thường nói:

“ Đến cả Hỗn Độn Ma Bảo ta còn phân giải được huống gì tiên bảo, mi quên mấy cái bảo vật trên người của mình vì sao lại có rồi à.”

Cười hắc hắc, Xuân Đức mặt dày nói:

“ Lâu quá nên quên, mà lão cần nhiều tiên bảo không để ta biết đường còn tính.”

Vô Địch không cần suy nghĩ liền nói: “ Không nhiều hơn 4 kiện tiên bảo sơ cấp. Củ Cải mi kiếm được cho ta sao?”

Xuân Đức gật gù cười nói:

“ Được. Cái này lại quá đơn giản, tưởng lão cần nhiều lắm cơ, chứ vài món tiên bảo thì ta giờ cần là có.”

Vô Địch kinh ngạc nói:

“ Ồ, lợi hại vậy à.”

Xuân Đức cười gian nói:

“ Đương nhiên lợi hại rồi, hắc hắc, thôi thì bây giờ ta báo đáp ân tình trước kia lão nuôi ta lớn, sau này chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi. Thấy có được không?”

Vô Địch dùng ánh mắt xem thường nhìn Xuân Đức nói:

“ Chuyện cười của mi nhạt toẹt à. Đã không có khứu hài hước thì đừng kể chuyện cười. Đã có thể kiếm được tiên bảo thì nhanh giúp ta đi, mà càng nhiều càng tốt, ta cũng không chê ít.”

Nói đến cuối Vô Địch liền biểu hiện ra bản chất tham tài của mình, lần này đến lượt Xuân Đức dùng ánh mắt xem thường đánh giá Vô Địch. Cái con hàng này sau bao nhiêu năm rồi mà bản tính vẫn như vậy, không khá hơn chút nào. Tham tài như mạng.

Nhẹ gật đầu Xuân Đức nói:

“ Đợi ta chút, ta đi đổi vài kiện tiên bảo cấp trung cho lão.”

Nói xong thì linh hồn của Xuân Đức bên trong nơi đây liền biến mất, cùng lúc này Xuân Đức ở bên ngoài lần nữa mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì Xuân Đức liền nhìn quanh tìm kiếm Mộng Vân.

Rất nhanh hắn liền thấy Mộng Vân đang ở đâu, nàng ta cũng không có đâu xa mà ngồi ngay sau lưng hắn. Lúc này Xuân Đức nhỏ giọng hỏi:

“ Mộng Vân, điểm công trạng của cô còn nhiều không?”

Mộng Vân đang tu luyện, bỗng nhiên nghe được Xuân Đức gọi thì liền mở mắt ra. Lúc này đây cô nàng quay lại nhìn hắn nói:

“ Vẫn còn một ít, không phải ngươi cho rồi lại muốn đòi lại chứ?”

Nhìn bộ dạng của Mộng Vân lúc này khiến cho Xuân Đức không khỏi có chút xấu hổ nói:

“ Ta việc cần dùng điểm công trạng gấp, cô còn bao nhiêu thì đưa ta đi. Sau này ta có sẽ trả lại.”

Nghe Xuân Đức nói chuyện mềm mỏng như vậy thì Mộng Vân không khỏi cảm thấy là lạ. Nàng nhìn Xuân Đức chằm chằm một lúc lâu sau đó tự dưng cúi đầu nhỏ giọng nói:

“ Ừ. Số điểm công trạng kia ta mới dùng một nửa, vẫn còn 5 vạn. Ta liền chuyển cho ngươi đây, sau này nhớ trả đấy không được quên.”

Cảm thấy Mộng Vân có cái gì đó không đúng nhưng Xuân Đức cũng chẳng mấy quan tâm, hắn gật đầu không kiên nhẫn nói:

“ Biết rồi, khổ lắm nói mãi, ta đâu có mặt dày mà lấy không điểm công trạng của nha đầu nhà ngươi.”

Mộng Vân bỗng dưng ngẩng đầu lên, nàng ta có chút xíu tức giận nói:

“ Ta không phải tiểu nha đầu.”

Xuân Đức cảm thấy nhức đầu, hắn gật đầu nói:

“ Được rồi, cô đúng là ta sai, thôi nhanh chuyển điểm cho ta đi.”

Thấy Xuân Đức chịu nhận sai thì Mộng Vân lại nở một nụ cười tươi, Xuân Đức thấy nụ cười này của Mộng Vân thì không khỏi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn nàng ta, hắn cảm thấy từ khi có thân thể mới thì Mộng Vân cứ là lạ thế nào ấy.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: “ Con ngốc này lại lên cơn gì nữa vậy trời. Chẳng lẽ thay thân thể thay đổi luôn tính cách rồi à.”

Ngay lúc Xuân Đức đang suy nghĩ lung tung thì âm thanh của Cửu Đầu Hoàng Kim Xà lại vang lên trong đầu hắn:

“ Tiểu tử có phải cần trao đổi cái gì không?”

Xuân Đức nghe được truyền âm của Cửu Đầu Hoàng Kim Xà thì liền đáp lại:

“ Đúng là sống thành tinh rồi có khác đánh hơi thật nhanh. Ta muốn dùng 8 vạn điểm công trạng đổi tiên bảo trung phẩm bình thường.”

Cửu Đầu Hoàng Kim Xà nghi hoặc nói:

“ Tiểu tử ngươi đổi mấy thứ kia làm cái gì? Ngươi còn thiếu bảo vật sao?”

Xuân Đức không vui nói:

“ Ta đổi về để cho hai phân thân của ta ăn không được sao? Mà nói đổi thì đổi đi, còn nhiều lời làm gì.”

Cửu Đầu Hoàng Kim Xà cười gian nói:

“ À, ta chỉ hiếu kỳ thôi, hắc hắc, 8 vạn điểm đổi được 8 kiện trung phẩm tiên bảo bình thường. Nói thật ta vẫn thích cách mà tiểu tử ngươi tiêu điểm công trạng đấy. Hắc hắc.”

Cửu Đầu Hoàng Kim Xà vừa nói xong thì trước mặt Xuân Đức đột nhiên xuất hiện một cái túi nhỏ, dùng hồn niệm quét qua thì Xuân Đức liền thấy bên trong có 8 thanh kiếm. Tất cả đều là tiên bảo trung phẩm.

Thu lại cái túi nhỏ, Xuân Đức lúc này lại liên lạc với Vô Địch:

“ Ông bạn, có thứ lão cần rồi này.”

Vô Địch lập tức đáp lời nói:

“ Ừ, ta thấy rồi, mà cảm ơn mi.”

Xuân Đức cười nói:

“ Ơn nghĩa vẹo gì, chuyện nhỏ thôi.”