“ Không xong rồi đội trưởng.”--- Tên đội viên vừa mới chạy đến hấp tấp nói.
Vô Trần thấy người nọ như vậy thì cau mày nói:
“ Chuyện gì?”
Tên đội viên kia kinh hoàng nói:
“ Là quái vật, quái vật ngày hôm qua lại xuất hiện.”
Vô Trần nghe vậy thì xua tay nói:
“ Đã biết, tránh đường.”
Tên đội viên kia nghe Vô Trần dường như không quan tâm thì lại nói:
“ Quái vật kia rất mạnh, sau khi gϊếŧ chết 3 người bên chúng ta liền cứu đi nữ nhân có tên Lăng Phỉ.”
Nghe nói Lăng Phỉ được quái vật cứu đi thì Vô Trần thoáng cảm thấy hoang đường cực độ, hắn cố gắng áp chế cơn xúc động, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể hỏi tên kia.
“ Ngươi xác định là quái vật cứu đi mà không phải người cứu đi chứ?”
Tên đội viên gật đầu như giã tỏi nói:
“ Xác định, là một con quỷ băng có đôi mắt xanh lục, không những ta nhìn thấy mà những người khác đều nhìn thấy. Không tin đội trưởng có thể hỏi bọn họ.”
Vô Trần lúc này sắc mặt âm trầm nói:
“ Đi.”
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Vô Trần thì tên đội viên kia cũng không dám nhiều lời mà lặng yên cúi đầu đi theo phía sau.
- --o0o---
Cũng vào lúc này nhưng ở một nơi khác.
Bên trong nơi lẩn trốn lúc trước của Xuân Đức, lúc này đây lại xuất hiện thêm một người. Người này không ai khác chính là Mộng Vân. Xuân Đức sau khi khôi phục đên 5-6 thành thì liền đi tìm Mộng Vân. Dù sao nàng ta lúc này vẫn có tác dụng vô cùng lớn.
Nhìn Mộng Vân, Xuân Đức hỏi thăm.
“ Ngươi ổn chứ?”
Mộng Vân lúc này nhìn Xuân Đức thì trong ánh mắt xuất hiện một tia phức tạp, nàng nhẹ gật đầu nói:
“ Không chết được.”
Xuân Đức cũng khẽ gật đầu:
“ Ừm. Vậy ngươi tự mình trị thương đi, ta vẫn cần phải tiếp tục khôi phục thương thế.”
Nói xong thì Xuân Đức lại bắt đầu lâm vào trạng thái giả chết để tiến hành khôi phục thương thế, Mộng Vân thấy vậy, vốn còn đang định nói cái gì nhưng lúc này lại thôi.
Tiếp sau đó nàng cũng tìm một vị trí sau đó nằm xuống tiến hành trị thương, ngày hôm qua lúc chiến đấu với Nữ Hoàng Băng vì sử dụng bí thuật huyết tế sinh mệnh khiến cho nguyên khí nàng đại thương. Bây giờ nếu không muốn làm vướng tay vướng chân Xuân Đức thì nàng cũng phải nhanh chóng khôi phục trở lại thời kỳ toàn thịnh.
Vì nắm giữ được phương pháp né tránh đám Quỷ Băng nên kể cả Xuân Đức cùng Mộng Vân đều không lo lắng gì nhưng mấy kẻ khác thì lại không may mắn như vậy rồi.
- --o0o---
Ở tại nơi đám người Vô Trần đang dừng chân. Lúc này đây đội ngũ 25 người ( chết 3 người gia nhập thêm 3 người tìm được 9 người tổng số 25 người) đang phải thay phiên nhau chống trả lại từng đợt công kích mãnh liệt từ đám Quỷ Băng.
Đám Quỷ Băng tuy nhiều nhưng so với số lượng ngày hôm qua thì không đáng nhắc tới, vì vậy đám người Vô Trần vẫn có thể thoải mái ứng phó mà không gặp phải vấn đề gì quá lớn.
Có điều rất nhanh thì bọn họ sẽ gặp phải vấn đề, vấn đề kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi nào Xuân Đức khôi phục chính là lúc đám kia gặp phải vấn đề chí mạng.
…..
Khoảng đến gần 3 giờ chiều thì Xuân Đức một lần nữa từ trạng thái chết giả tỉnh lại.
Khi hắn tỉnh lại thì cả người hắn liền xuất hiện huyết quang trùng thiên nhưng huyết quang kia chỉ thoáng hiện lên liền biến mất.
Ngay khi hắn tỉnh lại thì một âm thanh tuy khô khốc nhưng lại xen lẫn sự vui mừng trong đó vang lên.
“Đại ca tỉnh lại rồi?”
Nhìn về một góc tối, Xuân Đức lúc này mỉm cười. Hắn nhếch môi lên khẽ cười:
“ Đã khôi phục cũng là đến lúc nên đi tìm những người bạn cũ hàn huyên rồi.”
Nghe được Xuân Đức nói thì Bóng Ảnh cũng cười lên dữ tợn.
“ Phải gϊếŧ hết đám kia thì mới hả giận.”
Xuân Đức lắc đầu, hắn nhếch môi cười tà nói:
“ Gϊếŧ chết chẳng qua là một biện pháp thấp kém mà thôi, ca muốn tra tấn tinh thần đám người kia từng chút một, từng chút một, khiến cho bọn chúng không chịu nổi mà phát điên.”
Bóng Ảnh nghe Xuân Đức nói thì lập tức đồng ý.
“ Được, chỉ cần đại ca muốn là được.”
“ Ha ha ha ha..”
“ Ha ha ha ha..”
Cả hai đồng thời cười lên, tiếng cười tràn ngập tà khí khiến cho không gian nơi đây cũng âm u, lạnh lẽo đi vài phần.
Tiếp sau đó Bóng Ảnh một lần nữa hợp thể cùng với Xuân Đức rồi cả hai cùng rời đi.
- --o0o---
Trên một ngọn cây cao, Xuân Đức lúc này đang nhìn về phía một cửa hang động cách nơi hắn đứng không quá xa.
Nơi kia được bao phủ bởi một cái đại trận. Đại trận kia liên tục giải phóng ngọn lửa màu tím thiêu đốt tất cả những con Quỷ Băng đi vào phạm vi công kích. Đa phần những con Quỷ Băng thông thường sau khi bị ngọn lửa phun trúng thì liền bị hòa tan hóa thành hơi nước.
Chỉ có một bộ phận nhỏ Quỷ Băng thông thường có thể vượt qua được đại trận mà tiến đến gần cửa hang động. Nhưng còn chưa đến nơi thì liền đã bị chém gϊếŧ.
Đám tu sĩ ở trước cửa động lúc này đang vừa nói vừa cười với nhau, đôi khi còn chỉ chỉ trỏ trỏ đám quỷ băng. Bộ dạng tên nào tên nấy đắc trí vô cùng.
Một màn như vậy lọt vào trong mắt Xuân Đức thì hắn liền cười lạnh. Hắn lúc này vung tay lên một cái, thoáng cái bầu trời nơi đây xuất hiện hàng ngàn cây cốt mâu dài 2m, trên thân in đủ loại hoa văn tà ác phát ra ánh sáng đỏ loét.
“ Cố gắng mà cười đi.”
Xuân Đức khẽ nhếch môi sau đó thì phất tay một cái. Ngay lập tức 10 thanh cốt mâu liền bay đi, hóa thành ánh sáng bắn về phía đại trận. Mỗi lần 10 thanh không nhiều không ít.
Nếu ở xa xa thì có thể nhìn thấy từ nơi Xuân Đức đang đứng liên tục có từng chùm ánh sáng bắn về phía đại trận nơi đám tu sĩ đang đứng.
“ Ầm ầm ầm….”
“ Ầm ầm ầm…”
“ Ầm ầm ầm…”
Ngay lập tức từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái đại trận cách nơi Xuân Đức đang đứng không xa trong nháy mắt bị phá hư một phần. Xuân Đức cũng là một người có nghiên cứu về trận pháp cao siêu vì vậy đối với trận pháp của đối phương hắn vừa nhìn đã nhìn ra kết cấu của trận pháp.
Đã nhìn ra được kết cấu thì việc phá hư chỉ là vấn đề nhỏ. Một phần đại trận bị phá hư, cả đại trận bắt đầu gặp trục trặc,
“ Bùm.”
Đại trận nghịch chuyển thoáng cái nổ tung. Cả cái hang động gần đó trong nháy mắt cũng sập xuống.