Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1024: Nhiệm vụ tàn khốc

- --o0o---

Thời gian mấy canh giờ nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, cũng đã tới lúc làm nhiệm vụ thứ 2. Cũng không cần phải ai đi nhắc nhở hồn linh của Thần Võ Nguyên Tháp, ngay khi thời gian vừa đến thì mọi người lần nữa được truyền tống đến không gian chuẩn bị.

Vẫn giống như trước đó, Xuân Đức cùng Mộng Vân lúc này lại xuất hiện bên trong kết giới huyết sắc kia. Cùng lúc này âm thanh già nua của hồn linh Thần Võ Nguyên Tháp vang lên.

“ Nhiệm vụ Đấu Trường Thượng Cổ. Quy tắc nhiệm vụ:

Tiêu diệt địch nhân, cá nhân hoặc tổ đội chỉ cần gϊếŧ được 10 địch nhân sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc sống sót trong 1 giờ. Nếu gϊếŧ được địch nhân thứ 11 trở đi sẽ được công trạng, từ người thứ 20 sẽ là 500. Mỗi lần gϊếŧ chết một địch nhân bản thân sẽ yếu đi 1%. Cho phép sử dụng bất kì loại thủ đoạn nào. Nhiệm vụ sau 30 giây sẽ bắt đầu.”

Xuân Đức nhìn qua Mộng Vân hỏi:

“ Nơi này cần lưu ý điểm gì?”

Mộng Vân lúc này rất nghiêm túc đáp:

“ Nơi đây không chỉ có tu sĩ cần phải tiêu diệt mà còn có quái vật xuất hiện. Mỗi khi có một tu sĩ bị gϊếŧ chết thì sẽ có một quái vật mạnh gấp đôi tu sĩ kia xuất hiện. Quái vật kia lực công kích không quá mạnh nhưng phòng ngự thì siêu cường, một khí bị dây dưa rất khó thoát ra, vì vậy ngay khi gϊếŧ chết tu sĩ cần phải tranh thủ thời gian lùi ra xa, thời gian chỉ có 3 giây. Chỉ cần rời xa quái vật trong phạm vi 1000 mét thì sẽ tránh được bọn nó công kích. Thêm một điều nữa, nơi này không thể dùng hồn niệm.”

Xuân Đức nghe xong thì nheo mắt lại, qua lần nhiệm vụ đầu tiên hắn đã biết cái hồn linh của Thần Võ Nguyên Tháp cực kỳ thích âm người khác, không ngờ nó lại âm hiểm đến mức này.

Cứ nghĩ đến vừa gϊếŧ xong một tên, ngay sau đó lại xuất hiện một còn quái vật mạnh gấp đôi tên kia, tiếp theo lại dây dưa bản thân đến chết thì Xuân Đức cũng nhịn không được cảm thấy đau răng. Chưa kể đến đám tu sĩ như hổ rình mồi ở khắp mọi nơi, nếu như bản thân bị đám quái vật kia dây dưa thì đám kia chẳng lẽ buông tha cơ hội ám toán, chỉ có thằng ngu mới buông tha cơ hội như vậy.

Vì vậy Xuân Đức cảm thấy lần này không nên đánh cận chiến mà chọn công kích từ xa.

Nhìn qua Mộng Vân, Xuân Đức nói:

“ Cố gắng hỗ trợ ta nếu được ta cũng sẽ cố gắng giúp muội muội của cô.”

Xuân Đức cũng đã nhìn ra tâm tình của Mộng Vân, lúc này hắn quyết định cho cô nàng này uống thuốc an thần, dù sao lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn nói xong mà có làm hay không lại là một chuyện khác.

Quả nhiên Mộng Vân nghe được thì tâm tình có phần tốt hơn hẳn, nàng gật đầu nói:

“ Ta sẽ hết sức.”

Tranh thủ thời gian thì nàng bắt đầu sử dụng tiên thuật gia trì chúc phúc cho Xuân Đức. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, trong miệng liên tục lầm bầm chú ngữ, tay liên tục bắt pháp quyết, cùng lúc đó cả người của nàng tỏa ra khí tức thánh khiết.

Sau vài hô hấp thì nàng liên tục nói ra:

“ Long tương chúc phúc gia trì.”

“ Đại nghệ vương sát.”

“ Phong linh.”

“ Xâm như hỏa.”

“ Từ như lâm.”

“ Đạo chi tâm kiếp.”

“ Đạo chi tâm nhãn.”

Cùng lúc này trên người Xuân Đức bắt đầu xuất hiện liên miên các phù văn chúc phúc chi lực, Xuân Đức có thể cảm nhận lực lượng của bàn thân thoáng cái gia trì thêm một mảng lớn.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộng Vân lúc này đã thay đổi rất nhiều, trong mắt hắn liên tục lóe lên quang mang kỳ dị nếu mà là người thân của hắn nhìn thấy hắn như vậy thì sẽ biết lúc này đây hắn đang có suy nghĩ xấu xa, làm hại người khác.

Có điều lần này, sau khi nhìn Mộng Vân giây lát thì hắn lại lắc đầu thở dài, cũng không biết là hắn đang thở dài vì cái gì.

……

30 giây nói dài thì không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, thời gian này đầy đủ cho tất mọi người chuẩn bị hoàn tất.

Nhờ có “ Đạo Chi Tâm Nhãn” mà Mộng Vân gia trì cho bản thân mà Xuân Đức lúc này có tầm quan sát vô cùng rộng, ngay khi kết giới biến mất thì hắn liền đã có cái nhìn bao quát nơi đây.

Nơi đây gọi là Đấu Trường Thượng Cổ nhưng chắc lâu lắm không có sử dụng rồi nên khắp nơi là cây cối cao lớn, thảm thực vật bên dưới cũng xanh um. Nhất là đám cỏ cao 3-4 mét nếu như có người ẩn nấp vào bên trong đấy thì cực kì khó phát hiện.

Nơi này phạm vi cũng không phải quá lớn, không lớn hơn 2000 kilomet vuông. Nếu như có thể sử dụng được hồn niệm thì Xuân Đức có thể quan sát cặn kẽ không sót thứ gì.

Rất nhanh Xuân Đức liền đã nghe được âm thanh tiên thuật nổ vang, ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng về phương hướng đang diễn ra chiến đấu. Vì là chuyện có liên quan đến tính mạng của mình nên Xuân Đức cũng rất nghiêm túc,ngay từ đầu hắn đã vận dụng gần như toàn bộ năng lực của bản thân.

Ánh mắt của hắn lúc này biến đổi không còn giống như mắt của nhân loại nữa mà nhìn rất giống như một loại viễn cổ hung thú nào đó, ánh mắt của hắn màu xám chuyển qua xanh lam.

Khi hắn nhìn qua vị trí đang diễn ra chiến đấu thì liền thấy được hai tên nam tử đang dùng từng nắm phù lục ném về phía nhau những phù lực kia có uy lực rất đáng gờm khi được kích hoạt liền nổ tung, cả một vùng rộng lớn trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Băng, hỏa, phong, lôi,loại nào cũng có.

Có điều do không gian nơi đây hạn chế nên uy lực của những tấm phù kia cũng bị hạn chế đi không ít, bằng không nếu là bình thường thì nơi đây sớm đã tan hoang rồi.

Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức muốn ra tay thì hắn bất ngờ cảm ứng thấy có điều bất thường tại phụ cận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một gốc cây đại thụ, mặc dù nơi đó hắn không nhìn thấy ai nhưng linh cảm mách bảo hắn rằng nơi đó có địch nhân.

Hắn phất tay lên một cái, thiên địa tiên khí nơi đây lập tức bạo động, cùng lúc đó gần 3 ngàn cái cốt mâu có hoa văn dữ tợn hình thành. Nhìn thấy số lượng cốt mâu nhiều như vậy thì Xuân Đức thoáng cái kinh ngạc đến ngây ra.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn tạo ra 300 cái cốt mâu mà thôi nhưng không hiểu vì sao nó lại trực tiếp hình thành gần 3 ngàn cái, đã vậy khí tức của đám cốt mâu kia phát ra còn mạnh mẽ hơn cả lúc bình thường, trong khi đó lượng pháp nguyên tiêu tốn giảm gần phân nửa.

Xuân Đức cũng nhịn không được mà kinh ngạc nói ra:

“ Cái này lại là có chuyện gì ?”