Thoáng cái nơi đây đã bị bao phủ cả vài ngàn đầu hung thú cao giai, mấy trăm con có thực lực viên mãn chiến lực, 1-2 ngàn con có thực lực hậu kỳ, vài trăm tên nô bộ tu sĩ vương cảnh. Đáng chú ý nhất là bốn đại hung thú nữa bước Hằng Vương Tiên Cảnh.
Tràng diện có thể nói là đồ sộ đến cực điểm, nhìn thấy một màn này thì đám người phía bên trong lập tức câm như hến không còn tên nào có thể nói được cái gì nữa.
Xuân Đức lúc này đứng ở bên ngoài trận pháp bảo vệ nhìn về phía đám người đang ở bên trong cười lạnh nói:
“ Ta đứng ngoài này, chờ đợi các ngươi không thông qua cái trận pháp của cửa thành truyền tống ra ngoài này, ra một tên bắt một tên, ta xem lúc đó mấy tên các ngươi còn có thể cười được nữa không?”
Vũ Y nhìn thấy Xuân Đức có vẻ tức giận thì không khỏi kinh ngạc hỏi:
“ Đám kia làm gì mà anh hai tức giận đến vậy?”
Đối với Vũ Y thì Xuân Đức có cũng không có giấu, hắn kể mấy việc vừa xảy ra. Tuy làm vậy giống như là đang tố khổ với em gái nhưng da mặt hắn đủ dày nên cũng không thấy ngại.
Vũ Y nghe xong thì hai mắt ánh lên những tia sáng lạnh lùng, nàng lúc nheo nheo mắt đánh giá đám người ở bên trong trận pháp bảo vệ, nhất là khi nhìn về phía Diệp Bạch thì ánh mắt cùng nàng càng thêm phần lạnh lùng.
……
Đám người ở bên trong trận pháp bảo vệ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Y thì không khỏi đánh cái rùng mình, một đám người lúc này thì nhau nuốt nước miếng, bọn họ nhìn thấy đâu đâu cũng là hung thú che trời thì không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Nhất là khi nhìn về phía bốn đại hung thú, răng của bọn họ không tự chủ được va vào với nhau.
Không biết là tên nào lúc này lắp bắp nói:
“ Nhiều …. Nhiều … Nhiều hung thú quá. Còn có bốn con hung thú bá chủ. Tên kia làm sao lại có nhiều trợ giúp đến vậy? Lúc trước ta có nói hắn phế vật nếu như bây giờ ta bị trận pháp đuổi ra ngoài không phải xong đời.”
Không chỉ có hắn nghĩ như vậy mà đại bộ phận người ở đây đều nghĩ như vậy. Lúc này đây trong lòng mỗi người đều bất an đến cực điểm.
…..
Thời gian dần dần trôi qua.
Mỗi thời mỗi khắc trôi qua thì liền có kẻ không thông qua nổi cấm chế ở cổng thành mà bị truyền tống đi ra. Xuân Đức lúc này cũng bất kể những tên này đã có từng mắng hay là khinh bỉ qua mình chưa, việc đầu tiên hắn làm chính là cho người bắt lấy sau đó cắt tiết trước mặt trước tất cả những kẻ có ở nơi đây.
Xuân Đức rút máu cũng rất có chừng mực, hắn vẫn để cho đối phương một hơi thở mà tiếp tục sống dặt dẹo.
Lúc ban đầu thì hắn cắt tiết luôn một lèo nhưng sau này thì hắn dùng vũ khí đâm vào người mấy tên kia để cho máu chảy ra từ từ, sau đó thì lại treo mấy tên kia lên.
Xuân Đức làm như vậy rất có lực trùng kích, đám người bên trong thấy như vậy thì sắc mặt tái nhợt. Tuy đám người bên trong nhân số đông đảo, cũng có không ít cường giả cao giai nhưng mà không có người nào đạt tới Chuẩn Hằng Vương Tiên Cảnh cả. Vì vậy đối mặt với Xuân Đức bọn họ không dám cùng nhau đứng lên phản kháng.
…….
5 ngày sau.
Lúc này đây gần 1 vạn người ở trước cửa thành cùng với 3000 người bên trong trận pháp trọng lực trước đó. Vào thời điểm cũng đã có một bộ phận nhỏ thông qua cửa thành đi vào bên trong. Còn lại đại bộ phận đều thất bại bị truyền tống đi ra bên ngoài. Đương nhiên là vẫn còn một số người đang cố gắng kiên trì.
Những người bị truyền tống đi ra ngoài rơi vào trong tay của Xuân Đức thì đều có chung một cái kết cục cực kỳ bi thảm. Nhưng mà may mắn một cái là không người nào bị gϊếŧ chết cả, tất cả đều chỉ bị hành hạ cho không còn hình người mà thôi.
Qua đi mấy ngày thì cơn giận của Xuân Đức đã sớm không còn, hắn là người rất hiếm khi tức giận, một khi tức giận thì cũng không lâu liền sẽ tiêu tan. Lúc này đây hắn nhìn qua cô em gái nhỏ nói:
“ Tiểu Y, em cầm lấy cái này, anh bây giờ phải đi vào trong kia.”
Vừa nói Xuân Đức vừa lấy chiếc nhẫn chứa đồ đang đeo ở ngón áp út đưa cho Vũ Y. Vũ Y tiếp nhận chiếc nhẫn chứa mà Xuân Đức đưa cho, nàng hiểu vì sao Xuân Đức lại phải làm như vậy, nàng nhìn Xuân Đức có chút lo lắng nói ra.
“ Anh hai cứ đi như vậy liệu có nguy hiểm không? Em cảm thấy lo lắng quá.”
Xuân Đức cười cười, hắn đưa tay lên nhẹ xoa đầu Vũ Y. Hắn ôn hòa nói:
“ Yên tâm đi, mệnh anh cứng lắm sẽ không có việc gì đâu. Trong thời gian anh đi vào trong em cũng không cần ở nơi đây chờ đâu.”
Nhìn thấy cô em gái vẫn một bộ lo lắng không thôi thì Xuân Đức cười khổ nói:
“ Thôi nào, phải có lòng tin vào anh hai chứ. Chẳng lẽ anh hai không đáng tin vậy sao?”
Vũ Y nghe hắn nói hoài thì cũng bị thuyết phục, lúc này nàng nhẹ gật đầu mỉm cười nói:
“ Vâng. Em tin anh hai mà chỉ là có đôi chút lo lắng thôi. Hì. Anh hai cố lên nhé. Em ở ngoài này đợi anh.”
Ở cách đó không xa Mộng Vân nhìn thấy Xuân Đức cùng Vũ Y có cử chỉ thân mật như vậy thì trong lòng không khỏi xuất hiện cái gì đó không cân bằng, trong lòng nàng tự hỏi vì sao đều là nữ nhân mà lại phân biệt đối xử đến như vậy. Đối với nàng thì kẻ kia luôn luôn là vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm...
Xuân Đức nhìn thấy Vũ Y như vậy thì cười ôn hòa:
“ Ừ. Ngoan.”
Nói xong thì hắn liền dẫn Mộng Vân đi vào bên trong trận pháp bảo vệ cửa thành. Bây giờ đã không còn ai khác nên cũng chẳng cần xếp hàng nữa. Nên vừa trong thì hắn đã trực tiếp xông trận.
Vừa bước vào bên trong trận thì hắn liền cảm thấy một áp lực như có như không lên thân mình. Sau khi đi ra khoảng cách ngàn mét thì hắn chỉ cảm thấy có một chút áp lực nho nhỏ. Đối với cái áp lực này thì cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến tốc độ của Xuân Đức cả.
Khi đi tới 2000 mét thì hắn mới cảm thấy lực áp mạnh hơn thêm một ít nữa. Tốc độ di chuyển cùng bộ dạng như không có gì của hắn khiến cho những kẻ đang quan sát hắn đều phải cả kinh.
Lúc Xuân Đức đi gần hết trận pháp 3000 mét thì lúc này hắn mới nhớ đến Mộng Vân, lúc hắn nhìn lại thì thấy cô nàng kia mới đi đến 2000 mét, trên trán cô nàng kia lúc này đã toát ra mồ hôi như suối rồi.
Xuân Đức thấy vậy thì hơi nhíu mày, hắn lúc này lại vòng quay lại, đi tới trước mặt Mộng Vân đưa tay ra nói:
“ Nắm lấy tay ta, ta mang ngươi đi. Tốc độ của ngươi quá chậm.”
Nhìn thấy Xuân Đức quay lại sau đó đi tới trước mặt mình đưa tay ra thì tâm tình của Mộng Vân lúc này có chút phức tạp. Nàng có chút do dự không biết là có nên nắm hay không.
Xuân Đức nhìn thấy cô nàng này do dự mãi không quyết thì liền chẳng thèm đợi nàng đồng ý nữa mà trực tiếp nắm lấy tay nàng ta sau đó kéo đi. Ngay khi hắn nắm tay Mộng Vân kéo đi thì áp lực nơi đây dành cho hắn gia tăng gấp 3.
Tuy là áp lực gấp 3 nhưng tốc độ Xuân Đức vẫn không có giảm. Ánh mắt của hắn lúc này đang nhìn về một phương hướng. Nơi kia có một thân ảnh mà hắn khá là quen thuộc “ Diệp Bạch”, cái tên gia hỏa mà mấy ngày trước gây sự với hắn.