- --o0o---
Sau khi đã khống chế được đám thiên kiêu nơi đây thì Xuân Đức cũng không có dông dài với đám này, hắn dùng năng lực đặc biệt của mình khiến cho đám người kia không mở ra được hai mắt sau đó thu vào bên trong nhẫn chứa đồ của bản thân.
Vào bên trong kia thì hắn không cần phải lo, những người này sẽ được Sói Mập chiêu đãi tận tình. Nhưng vì sợ Sói Mập chơi chết đám này nên Xuân Đức vẫn dùng hồn niệm truyền âm cho Sói Mập.
“ Mập mạp, đám người kia ta giao cho ngươi đấy, thích chơi thế nào thì chơi, thích dằn vặt thế nào thì dằn vặt nhưng không được để bọn chúng chết, hiểu rõ chưa? Đám này sau này sẽ giúp chúng ta kiếm tiền đấy.”
Hắn vừa nói xong thì Sói Mập bên kia liền đã truyền âm lại :
“ Chủ nhân yên tâm đi, Tiểu Kim đối với việc này rất có kinh nghiệm.”
Xuân Đức nghe vậy thì cũng đã an tâm hơn rất nhiều nhưng hắn lúc này vẫn dặn dò thêm.
“ Đám này đều giàu đến chảy mỡ, mập mạp ngươi nhớ lột cho bằng sạch đấy, thêm vào đó mỗi ngày mang đám người này đến tế đàn lấy máu. Thời gian sắp tới sẽ có thêm rất nhiều người nếu cần có thể gọi Tiểu Vận hoặc nô bộc của ta đến phụ giúp.”
Sói Mập lập tức truyền âm đáp:
“ Vâng, xin chủ nhân yên tâm, đã có lần nào Tiểu Kim làm người thất vọng đâu.”
Sau khi dặn dò xong Sói Mập thì Xuân Đức lúc này cùng với Bóng Ảnh bắt đầu bố trí một cái siêu cấp khốn trận. Cái siêu cấp đại trận này có phạm vi đến cả 2 vạn dặm bao trùm xung quanh phạm vi cột sáng truyền tống, một khi đã vào trong thì khó lòng đi ra, trận pháp này được tích hợp giữa độc trận, huyễn trận cùng với Thất Tuyệt Vô Sinh Đại Trận. Một lần này Xuân Đức cũng đã xuất huyết ra không ít nhưng vì sự nghiệp phát tài hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau mà xuất ra thôi.
Sau khi đã bố trí xong đại trận thì Bóng Ảnh liền gọi tất cả nô bộc ra, đám nô bộc này có nhiệm vụ phục kích đánh lén đám thiên kiêu bước vào trong trận. Vì để phòng ngừa vạn nhất có kẻ may mắn chạy thoát mang tin tức nơi này truyền đi phá hỏng đại kế của mình, Xuân Đức còn gọi cả Vũ Y ra hiệp trợ.
Cứ như vậy, sau 5 canh giờ tất bật thì một cái bẫy hoàn hảo đã được giăng ra, bây giờ chỉ là chờ cá lọt lưới mà thôi. Mà cũng ở trong 5 canh giờ bày trận thì Xuân Đức cũng đã bắt thêm được 523 người nữa. Có điều những người này không có ai nổi bật, toàn là một đám Thần Quân Tiên Cảnh, đôi khi thì có một vài tên Tinh Vương Tiên Cảnh sơ kỳ.
…….
Thời gian lại đi qua thêm 3 canh giờ.
Quả thực ông trời cũng không phụ người có lòng, trong ba canh giờ này đã có mấy chục đợt cá dính lưới.
Xuân Đức bắt được gần một ngàn tên, không có bất kì một tên nào có thể chạy trốn. Một khi những người kia bước chân vào bên trong khốn trận thì liền bị tứ đại hung thú cùng với mấy trăm nô bộc vây công.
Không nói tới tứ đại hung thú cường hãn vô song, chỉ tính riêng 9 đại cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh viên mãn thôi cũng đủ khiến cho đám thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng.
Bị đại trận áp chế, bị đối thủ động hơn gấp nhiều lần vây công, đám thiên kiêu kia nhanh chóng từ bỏ chống cự, cả đám ngoan ngoãn tự phong cấm tu vi của bản thân sau đó ngồi xổm trên mặt đất.
Đương nhiên bên trong những kẻ này cũng có không ít những tên cứng đầu,ngoan cố chống lại đến cùng thà chết chứ không khuất phục, có kẻ còn muốn tự bạo đồng quy vu tận. Để đối phó với đám ngoan cố này thì Bóng Ảnh trực tiếp ra tay, sau khi đã bắt lại được mấy tên kia thì hắn trực tiếp ăn sống trước mặt những người nơi đây.
Thấy một màn hung tàn như vậy thì những kẻ vừa bị bắt lập tức ngoan ngoãn hơn vài lần. Cả đám im thin thít, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt đất.
……..
Hai ngày sau.
Trong hai ngày số lượng thiên kiêu bị Xuân Đức bắt được đã lên đến 6-7 ngàn người và đang không ngừng tăng lên những kẻ này đến từ rất nhiều thế lực khác nhau, Xuân Đức ước tính một chút thì cũng đã có non nửa thế lực cự đầu ở Phong Thần Vực có thiên kiêu bị hắn bắt giữ, cũng xem như là đã kết thù với những đại thế lực kia rồi.
Có điều hắn cũng đã xác định từ trước rồi nên cũng chẳng ngại. Dù sao lúc đầu hắn đã xác định là đắc tội với cả Phong Thần Vực rồi.
Cũng trong mấy ngày này, sau khi hắn sử dụng hình thức ép cung đối với đám thiên kiêu các đại thế lực thì đám kia đã nôn tất cả bí mật về nơi này ra. Thông qua lời khai của đám này thì Xuân Đức cũng đã định hình được nơi đây ra làm sao.
Trúc Mộng Lam Viên có năm nơi quan trọng nhất tất cả đều ở khu vực thứ 2, phía đông của Trúc Mộng Lam Viên có “ Trận Linh Đồ Giám”, phía tây có “ Sách Cổ Hiên Viên”, phía nam có “Đan Tiên Cổ Tháp”, phía bắc có “Huyết Thần Trì.”
Quan trọng nhất cũng là hung hiểm nhất đó là “ Thần Võ Nguyên Tháp” nằm ngay giữa khu vực trung tâm của Trúc Mộng Lam Viên.
Về phần đặc điểm thí luyện của những nơi kia thì Xuân Đức thông qua mấy tên thiên kiêu kia cũng biết được ít nhiều. Ở “ Trận Linh Đồ Giám” thì kiểm tra người có thiên phú về bày trận pháp, “ Sách Cổ Hiên Viên” thì lại kiểm tra về xông trận pháp, “ Đan Tiên Cổ Tháp” chỉ cần nghe tên là cũng biết được nó chỉ dành cho người có tạo nghệ về đan đạo, về phần “ Huyết Thần Trì” nghe nói chỉ cần chạy qua 108 phiến đá trên một cái huyết hồ thì sẽ chiếm được thần huyết.
Còn “ Thần Võ Nguyên Tháp” thì chính là kiểm tra về chiến lực của bản thân, ở bên trong chỉ cần chém gϊếŧ địch nhân là được, địch nhân đây có thể là do tháp ảo hóa ra hoặc cũng có thể chính là người cùng tham gia thí luyện. Một khi đã vào tháp thì chỉ khi nào vượt qua được 10 tầng đầu mới có quyền lựa chọn đi ra ngoài hay là tiếp tục.
Nghe nói nơi kia chính là một nơi có vào mà không có ra, người đi vào bên trong 1000 người cũng chỉ có một người có thể đi ra, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, người có thể từ bên trong “ Thần Võ Nguyên Tháp” đi ra sau này tất cả đều trở thành đại nhân vật.
Người thì nhận được thần binh tuyệt thế, kẻ lại nhân được công pháp thượng thừa, một số người còn may mắn nhận được lực lượng thần bí trực tiếp tấn thăng lên đến Hằng Vương Tiên Cảnh.
Xuân Đức biết được những tin tức như vậy thì trong lòng không khỏi bốc lên một cổ lửa nóng. Hắn rất có lòng tin vào chính bản thân mình, hắn có lòng tin rằng bản thân sẽ vượt qua được nơi kia, nếu như hắn có thể chiếm được một phần cơ duyên bên trong “ Thần Võ Nguyên Tháp” thì thời gian để đi qua Ma Giới sẽ không còn xa nữa.