Sau bốn canh giờ thì cuộc tra hình khảo vấn mới kết thúc. Suốt bốn canh giờ này Xuân Đức luôn ngồi bên cạnh nhìn xem Lam Thần làm cách gì để ép đám kia nói ra chân tướng. Do biện pháp sưu hồn quá thịnh hành tại tu tiên giới nên cũng có vô số người nghĩ ra đủ biện pháp để khắc chế nó, vì vậy lại sinh ra cái nghề hắc tiên.
Sau khi quan sát từ đầu đến cuối buổi tra tấn thì Xuân Đức cũng phải cảm khái một câu.
" Người trong nghề có khác."
Lam Thần cực kì am hiểu phương pháp dùng hình, tâm lý, mê hoặc đối tượng. Xuân Đức ở một bên nghe hắn nói mà cũng cảm thấy trên cuộc đời đen tối đi một phần. Thê thảm nhất là hai tên cường giả Băng Lam Tộc, sau khi hai tên này nói xong bí mật thì cũng trút hơi thở cuối cùng.
Cả người bọn họ vết thương không nhiều nhưng ánh mắt của bọn họ trước lúc chết vẫn mở thật lớn, bên trong tất cả đều là sự mờ mịt cùng lạ lẫm, xen lẫn một chút hoang mang cùng với sự giải thoát.
Lần tra khảo này thu hoạch tin tức rất nhiều, so với lần trước Xuân Đức tự thân sưu hồn tên Hắc Sứ lấy được tin tức thì nhiều hơn rất nhiều. Lần này hắn biết được mục đích cùng kế hoạch của đám Băng Lam Tộc cùng Thái Gia.
Hắn cũng biết được Lam Gia đang che giấu cái gì. Không ngờ trong tay mấy vị lão tổ của Lam Gia lại có một phần bí tịch sau khi tu luyện có thể tăng tỷ lệ tấn thăng lên Hằng Vương Tiên Cảnh. Nhưng cái này đối với Xuân Đức cũng không có dụ hoặc quá lớn, bởi vì đại bộ phận công pháp đối với hắn vô dụng nên từ lâu hắn đã mất đi hứng thú với công pháp rồi.
Cái hắn quan tâm là trong tay mấy vị lão tổ có một viên Thái Nhất Bí Văn Thạch, đây là một loại kì thạch tuy không trực tiếp gia tăng lên chiến lực nhưng lại mang lại cho người ta may mắn cho người mang chúng, Xuân Đức cũng không biết loại kì thạch kia hình dạng ra sao nhưng qua lời khai của Thủy Mị cùng sự xác nhận của Lam Thần thì trên đời này thực có loại kì thạch như vậy tồn tại.
Vận may đây là một thứ hư vô mờ mịt nhưng là có thực, giống như mỗi lần hắn chết đi sống lại thì vận may của hắn lại giảm đi một phần, vì vậy nếu chết đi sống lại quá nhiều thì sau này cuộc đời hắn vận rủi quấn thân, vì vậy hắn cũng hạn chế việc bị người gϊếŧ mặc dù hắn có đến hai cái mạng.
Suy nghĩ một chút hắn đã quyết định muốn viên kì thạch kia, công pháp thì hắn mặc kệ nhưng viên kì thạch hắn muốn có, đối với hắn thêm một chút vận may thì sau này việc luyện khí của hắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Không những luyện khí mà những việc khác cũng vậy.
Lúc này hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiên địa phía trước, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Khuôn mặt của hắn lúc này nhìn đầy tà khí.
" Mong là chúng ta có thể thấu hiểu nhau không nên để mọi người khó xử."
Nói xong câu này thì hắn nhìn qua bốn người Lam Gia:
" Đi thôi."
Bốn người Lam Thần, Làm Đằng, Lam Thiên, Lam Linh gật đầu một cái sau đó đi phía trước mở đường, về phần Xuân Đức thì đi sau bốn người.
..........
Di chỉ này cũng không phải quá lớn cũng chỉ tầm mấy chục vạn dặm nhưng mà đường ngang ngõ tắt cực kì nhiều, cơ quan cấm chế thi thoảng lại có một cái, đã vậy cứ sau một thời gian nhất định lại có thể thay đổi địa hình khiến cho việc tìm đến nơi cần đến càng thêm tốn thời gian.
Mấy ngày này trên đường đi thì nhân số đội ngũ từ 5 người cũng dần dần nhiều lên, không giống như trước kia ở khu vực vòng ngoài, đi vào sâu bên trong di chỉ thì cứ một thời gian ngắn lại có thể tìm thấy một vài tộc nhân của Lam Gia. Có điều khi tìm thấy những người này thì cả đám đều vết thương chồng chất, thần tình sợ hãi.
Hỏi ra thì mới biết những người này là những kẻ may mắn chạy thoát khỏi đợt vây quét của Thái Gia, còn những kẻ khác thì bây giờ hẳn là lành ít dữ nhiều rồi.
Đối với điều này thì Xuân Đức cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, Thái Gia cùng Băng Lam Tộc bây giờ đã liên thủ với nhau muốn một mẻ hốt gọn Lam Gia thì việc xuống tay không phân nặng nhẹ là chuyện bình thường. Chết thì chết cũng chẳng có việc gì.
Có điều những vấn đề này không có ảnh hưởng gì đến Xuân Đức cả, hắn lúc này chỉ cần đến vị trí đã hẹn từ trước với mấy vị lão tổ Lam Gia là được. Sau khi đến nơi kia gặp được mấy tên lão tổ Lam Gia rồi có gì tính sau. Nghĩ vậy Xuân Đức quyết định vẫn một đường tiến về phía trước.
..........
Lại đi qua nửa tháng.
Lúc này đây Xuân Đức cùng với đội ngũ hơn một ngàn người đã tiến đến vị trí hẹn trước. Trên đường đi tới đây cũng gặp không ít phiền toái nhưng đều không phải phiền toái gì quá lớn. không cần đến hắn ra tay,chỉ cần những người đi theo hắn là đủ giải quyết.
Nhưng khi vừa đi tới nơi đây nhìn thấy tình cảnh trước mắt làm cho hắn kinh ngạc không ít.
Ở phía xa xa, ngay trước một một cái đại môn rộng lớn, cao hơn trăm mét, trên cái đại môn kia được chạm khắc vô số hung thú dữ tợn, bọn nó như vật sống, ánh mắt linh động cả người phát ra khí tức khϊếp người nhưng hết lần này đến lần khác bọn nó đều là vật chết. Cả cái đại môn tản ra quang mang màu tím yêu dị, trong phạm vi 500 mét không người nào dám đến gần.
Nơi này không chỉ có đội ngũ của Thái Gia cùng Lam Gia mà còn có thêm một đội ngũ khác nữa. Những người kia cũng không phải là người của Băng Lam Tộc mà là một thế lực nào đó mà Xuân Đức không biết. Những người kia nhân số không nhiều nhưng mỗi người đều có tu vi rất cao.
Cũng vì có cái thế lực thần bí này xuất hiện mà người Thái Gia cùng Lam Gia ở nơi này mới không chém gϊếŧ lẫn nhau, đã vậy lại còn đứng chung một trận tuyến. Hình như cả Thái Gia lẫn Lam Gia đều rất kiêng kị những người này.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhìn thấy biến hóa vi diệu như vậy thì lúc này đây đến ngay cả Xuân Đức cũng không đoán ra được là có chuyện xảy ra. Một phe thế lực còn lại là kẻ nào.
Ngay khi Xuân Đức dẫn theo một người xuất hiện ở nơi đây thì mấy ngàn người đang ở nơi này cũng đồng thời nhìn lại. Xuân Đức lúc này đứng ở bên trong đội ngũ chú ý quan sát biểu lộ của những người nơi đây.
Đám người thuộc thế lực thần bí kia chỉ là nhìn qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới nữa, trên mặt lộ rõ sự xem thường. Giống như bọn chúng là thần linh còn đội ngũ của Xuân Đức chỉ là đám kiến hôi vậy.
Ngay lúc hắn đang quan sát thái độ những người nơi đây thì âm thanh của Lam Thừa Phong vang lên bên tai hắn:
" Lão bát đi qua bên này không nên chọc vào những người kia."
Giọng nói của Lam Thừa Phong lúc này mang theo sự lo lắng cùng bất an.